Chương 14 - Chỉ là sự thật
Jack khổ sở vác người còn lại vào gian trong, gã vươn vai sau một hồi lâu lôi hai con người này về nơi trú. Đúng là đôi bạn thân, cái miệng hay nói tầm bậy có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia giờ nó linh nghiệm thật. Không bắn vào bả vai thì cũng vào chân, suýt thì găm vào đầu. Được cái giống nhau, thằng kia nặng như nào thì thằng này nặng y chang. Chả khác nhau cái gì cả, gã thầm cảm thán:
"Ăn ở chung lâu quá, Masky như nào thì cậu cũng giống với cậu ấy à Hoodie?"
"Trùng hợp thôi mà."
"Jeffrey, ra hộ tôi một tay."
Cậu ta ló đầu ra, trên vai vắt ngang khăn bông mềm còn ẩm. Jeff ta vừa tắm xong, có lẽ nghe gọi nên mới ngó xem như nào. Cậu cau mày lại khi lọt vào mắt là hai kẻ chẳng có chút ấn tượng nào, cậu ta khó chịu nói vọng ra.
"Không có sức làm đâu."
"Không lẽ giúp nhau khó đến vậy à?"
"Ừ, mệt."
Gã thở dài rồi lúi hụi sơ cứu cho cả hai một lúc, song Jeff quay lại thấy thế. Chẳng biết nghĩ ngợi điều gì mà bước ra chỗ gã phụ một tay, Jack thoáng giật mình khi cậu ta đứng ở ngay đó mà chẳng báo lấy cho gã một câu. Cậu trông thấy gã như tạc tượng, chẳng cử động lấy một li. Cái nhìn của gã làm cậu ta có chút không hài lòng, miệng phát ra âm điệu nghe rất cáu giận.
"Nhìn gì, nhanh lên đi."
"Cậu lấy đồ rồi cầm máu cho người này hộ tôi."
Nói rồi gã tập trung cho Hoodie, còn cậu thì cầm máu cho vết thương của Masky đã được gã xử lý qua. Có vẻ cậu bạn thân của hắn thấy im ắng quá lại hỏi chuyện:
"Này Jack, nhiệm vụ lão giao cho, anh đã làm đến đâu rồi?"
"Nhiệm vụ nào?"
"Cậu trai này."
Nói rồi nó nhìn thẳng vào Jeff, cậu ta dùng đôi mắt xanh lam mình nhìn Brain trong sự khó hiểu. Rồi Masky huých vai nó, rồi nó mới nhận ra mình lỡ lời. Jeff trầm ngâm, đảo mắt về phía khác như muốn lảng tránh gã. Jack nghe được lời lẩm bẩm của cậu khi âm thanh non trẻ kia phát ra.
"Làm như tao đần lắm ấy."
"Cậu nói gì thế?"
Hắn rướn người lên, như muốn nghe lời độc thoại kia của Jeff. Cậu ta quay lại, nhìn hắn lẳng lặng lắc đầu mình như thể chẳng có gì to tát. Cậu làm như thể không ai nghe được nội dung câu nói của cậu, nhưng cậu lại không biết gã nghe trọn câu đó rồi thầm khắc ghi trong đầu. Băng bó xong, gã dọn dẹp mớ đồ lộn xộn do chính gã và cậu đã bầy bừa ra bàn. Jeff ta thấy thế đi thẳng vào phòng mà chẳng ngoảnh đầu lại nhìn lấy Jack đang bận bịu một lần, dù thế gã vẫn để ý tới cái đầu ướt sũng của cậu. Trước sự chứng kiến của đôi bạn thân, gã vơ đống đồ bỏ tất cả vào túi.
Trong ấn tượng của hai người, Jack là một người rất cẩn thận, hiện trạng của căn nhà như nào thì vào tay gã, trạng thái cũng về giống ban đầu. Gã thậm chí còn rất lạnh nhạt cho dù với bất kỳ ai gã quen, đống đồ được gã bảo quản kỹ lưỡng không ai co thể động vào dù chỉ là một chút. Ấy thế mà trước Jeff, gã lại làm hành động như vậy khiến Hoodie có chút hoang mang. Gã tức tốc tới bên Jeff mà chẳng nói gì cả, tay còn tiện vớ lấy cái khăn trong balo và cái máy sấy trên kệ tủ.
"Tóc cậu vẫn ướt."
"Thì làm sao?"
"Ngồi xuống đây tôi sấy cho."
Cậu ta chưa kịp hé miệng ra nói thêm câu gì, gã đã kéo cậu xuống chiếc ghế ngay đó mà làm. Chẳng cần biết cậu ta có cho phép hay không, cứ ung dung hành động một cách tự nhiên - cái mà Jeff hay nói rằng gã tự tiện ấy. Cậu ta không thích việc gã làm bất chợt như thế lắm, nhưng có người làm giúp chả phải tốt hơn sao, cớ gì mà phải xua đuổi chứ.
Thật ra, cậu ta mạnh miệng là thế. Chứ trong lòng đã sớm hối hận. Khi bàn tay gã xoa xoa mái đầu, thi thoảng lại kéo tóc ra để không bị rối trong quá trình làm khô tóc. Quả thực đã làm tâm trí cậu ta như một qua bom phát nổ, lòng gợn sóng nhưng lại chẳng rõ lý do. Khuôn mặt cậu thoáng ửng đỏ, rõ ràng là ngại nhưng bị cậu ta phớt lờ đi vì nghĩ chỉ do hơi nóng phà vào mặt.
"Cậu không giận tôi chứ?"
"Giận cái gì?"
Gã tắt thiết bị đi, cầm chiếc lược trên giường chải tóc cho cậu.
"Vụ ban nãy ấy."
Cậu ta im lặng một lúc, khẽ cúi xuống nhìn lòng bàn tay nhễ nhại mồ hôi. Nói giận thì cũng chẳng đúng mà nói không giận thì lại càng không, trong một tích tắc bộ não nó trống rỗng. Không biết đưa ra quyết định như nào, thôi thì thật lòng chút cũng không chết ai. Jeff lau bàn tay mình vào áo, ngước lên nhìn gã.
"Không lẽ lang bạt bao năm tôi không biết anh làm gì? Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn một lời thú nhận từ anh thôi."
"Cậu biết hết?"
"Không hẳn," cậu cầm lấy bàn tay đang cầm lược đang chải tóc mình kia gỡ xuống khỏi đầu - "tôi chỉ biết những gì mình đã tự chứng kiến thôi".
Gã lặng người khi bàn tay kia khẽ buông lỏng dần rồi tách ra, Jack vẫn còn chút lưu luyến cái lạnh trên bàn tay cậu. Song cũng phải chấp nhận rằng mình có thể không chạm đến bàn tay ấy một lần nữa, gã đặt đồ lên giường. Thì thầm trong sự vui mừng:
"Tôi rất vui vì cậu không giận tôi."
Jeff nghe được, cũng chỉ ậm ừ vài ba lời rồi thôi. Gã túm lấy đuôi tóc rồi hỏi:
"Cậu có muốn cắt tóc không? Tôi giúp luôn."
Cậu ta nhẹ nhàng gật đầu như thế đã quá mệt mỏi sau một ngày hoạt động nhàm chán.
Ngoài phòng khách, Masky nằm ườn ra chiếc ghế dài, Hoodie ngồi thì giống một con sâu lười nhác thực thụ.
"Cậu có thấy Jack ở bên cạnh cậu ta thì như người hai mặt không? Trở mặt nhanh thế không biết." - Hoodie bàn tàn về kẻ đeo mặt nạ xanh kia.
"Rất nhiều là đằng khác."
[Lưu luyến cái lạnh trên đôi bàn tay.]
___________________________
Xin lỗi mọi người vì đã chờ đợi, nhưng mình sẽ drop bộ này. Cảm ơn mọi người vì đã đọc nồi OTP đầy hỗn hợp này của mình ạ:3
_25/09/20225
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com