Chương 4 - Không một lời nói
Mơ màng tỉnh dậy, quả thật đau đầu. Tôi không nhớ mình đã trải qua gì, chỉ có cảm giác tôi đã cùng Jeffrey quay lại chỗ trú của vài tuần trước. Nhưng không nhớ lý do vì sao. Tôi lê lết tấm thân mệt nhọc của mình ra cầu thang, liếc nhìn xung quanh rồi bắt gặp tấm thân ai đó ngồi thất thần trên sofa. Tôi tỉnh cả ngủ. Thắc mắc không biết vì sao Jeffrey lại dậy sớm thế này. Chính xác là 4 giờ 24 phút sáng, bình thường tôi dậy giờ này để kiểm tra xung quanh chỗ chúng tôi và Seed rồi mới tiếp tục giấc ngủ sau đó. Tôi bước xuống cầu thang gỗ, rồi tiến gần ra sau lưng cậu ta.
Cậu ta chỉ ngồi ở đó nhìn vào khoảng không vô định.
Jeffrey không lạnh à? Mặc phong phanh thế này vào trời giá rét của mùa đông? Rốt cuộc cậu ta có biết chăm sóc bản thân không đấy. Tôi thầm cảm thán, tay bất giác đặt lên đầu Jeffrey. Cậu ta giật mình quay lại, tôi nhìn cậu ta rồi bắt đầu cuộc trò chuyện:
"Làm gì dậy sớm thế?"
"Mất ngủ thôi, không cần lo."
Tôi cầm đèn pin trong hộc tủ ra ngoài, Jeffrey đột nhiên gọi tôi lại.
"Jack!"
Tôi hoang mang, tay đang cầm chiếc áo khoác toan mặc nó lên người. Tôi quay người lại, nhìn cậu ta. Jeffrey có gì đó lạ lắm. Trông cậu ta căng thẳng, chỉ cần nhìn qua ánh mắt đó thôi cũng đủ hiểu. Tôi thắc mắc không biết cậu ta có giấu tôi chuyện gì không.
"Sao?"
"Đừng ra ngoài."
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta, không biết cậu ta đang bày trò gì cho tôi xem nữa. Bình thường cậu ta có quá quan tâm tới chuyện của tôi đâu, sao hôm nay lại hành động bất thường vậy? Tôi đặt lại áo khoác về chỗ cũ, bước về phía Jeffrey đang hành xử kỳ cục. Cậu ta lúng túng, lảng tránh ánh nhìn của tôi.
"Sao đấy?"
"Tôi giúp anh kiểm tra, được không?"
Cậu ta cười một cách gượng gạo, tôi muốn đọc thêm cái gì đang diễn ra trong đầu cậu ta mà thất vọng quá. Cậu ta lại giấu đi rồi. Tôi tiếp tục hỏi:
"Bình thường cậu có hay làm cái này đâu?"
"Tôi giúp anh, không được sao?"
Cậu ta nhìn thẳng vào tôi, đồng tử xanh lam ấy nhìn tôi với vẻ mong đợi. Tôi đoán vậy, vì tôi có cảm giác chỉ nhận được cái gật đầu từ tôi thôi là cậu ta sẽ thoăn thoắt đi vậy. Tôi thở dài. Coi như cậu thắng.
"Được rồi, cầm lấy. Mặc áo khoác kia vào song mới được ra ngoài."
"Ok."
Đúng như tôi dự đoán, cậu ta nhanh nhảu làm mọi thứ tôi bảo trong tích tắc. Khoảnh khắc cậu ta ra khỏi nhà tôi cũng không quên nhắc chú ý bản thân. Khi cậu ta đi khuất khỏi tầm mắt, tôi mới nằm ườn ra chiếc sofa. Smile vẫn ở đây, nó vẫn nằm ở góc nhà. Chợt nhiên cơn buồn ngủ kéo đến, tôi không khỏi cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu. Tôi đã có thể đợi cậu ta về, nhưng đoán với tình trạng này thì tôi nên nghỉ ngơi sớm. Thế là tôi nằm vật ra ghế mà thiếp đi, tôi ngủ vùi mất. Sau đó tôi nghe loáng thoáng tiếng thì thầm ở góc nhà - nơi Smile đang nằm.
Thức giấc, tôi không còn trạng thái ngái ngủ như ban nãy nữa. Tôi đứng dậy khỏi ghế, vươn vai sau một giác ngủ dài. Tôi nhìn qua góc nhà, Smile vẫn nằm ở đó nhưng trông khá xơ xác. Tôi không biết Jeffrey đã về chưa, ít nhất bây giờ cũng là 7 giờ 12 phút sáng. Tôi lên phòng tìm, nhưng điều bất ngờ là tôi không thấy. Bình thường tôi rà soát có tới giờ này đâu nhỉ, đó là cho đến khi tôi nhìn vào góc phòng.
Trống không.
Cậu ta không có ở đây, nhưng đi đâu mới được? Tôi tìm xung quanh nhà, không phát hiện ra manh mối nào. Đến khi tôi đến cạnh Seed, nó trông có vẻ lo lắng khi thấy tôi cứ hoang mang tìm người như vậy. Tôi ngồi cạnh Seed để nghỉ ngơi sau một thời gian tìm kiếm khá lâu.
"Cậu ta đi đâu rồi?"
Chúng tôi đã giao kèo rồi mà, làm thế quái nào? Hay đừng nói với tôi cậu ta là một tên lừa bịp nhé. Bên cạnh tôi chợt nhận thấy một lực nhẹ đến từ vật to lớn kia. Tôi biết là Seed - nó đang cố an ủi tôi.
"Mày biết cậu ta đâu không?"
Nó lẳng lặng lắc đầu. Tôi có hơi thất vọng nhưng dù sao nó cũng chỉ giúp được trong khả năng của nó, tôi sờ đầu nó rồi tựa ra sau. Không biết tại sao cậu ta không nói gì với tôi mà cứ vậy đi, cậu ta để cả Smile ở đây. Tôi tưởng cậu ta quý thú cưng của mình, thế thì lý do cậu ta chọn là gì? Tại sao phải làm vậy.
Thức giấc, một lần nữa trống không. Mẹ kiếp, đau đầu quá. Tôi cứ có cảm giác do có tên nào đó bày trò vậy, hay là có một giả thuyết khác rằng cậu ta muốn tránh mặt tôi? Nhưng phải có lý do chứ. Không thể vô lý như vậy được.
Dạo gần đây tôi gặp vấn đề về giấc ngủ, đặc biệt là về ban đêm. Tôi không thể nào dậy tầm vào ban sáng để lục tung khu vực xung quanh tìm người nữa, tôi chỉ có thể tìm trước khi ngủ và sau khi dậy. Nói chung ngủ như chết ấy. Tôi lấy đồ trong tủ ra cho Smile ăn, chỉ là tôi không biết tại sao cậu ta lại để Smile ở đây. Đặc biệt là trông thú cưng của cậu ta như thể mới bị đuổi bắt vậy, vết thương trên người khá nhiều. Tôi giúp nó xử lý vết thương rồi qua chỗ Seed thăm người bạn của mình.
Trở lại vào trong nhà, tôi định sẽ rời ra chỗ khác tìm thức ăn nên hai vật này sẽ ở đây, tôi cũng tranh thủ trên đường thăm dò coi sao. Tôi thu xếp đồ mình vào chiếc túi, luẩn quẩn trên lầu một lúc rồi mới xuống nhà. Điều làm tôi không vui đó là cái áo khoác mình hay để ở gian này cũng biến mất, song tôi mới nhận ra: cậu ta đem cả áo tôi đi rồi. Được lắm, Jeffrey ạ, đừng để tôi bắt được cậu, trốn kĩ vào. Tôi lấy một cái áo khác ra rồi mặc lên người, nhắc nhở Seed và Smile coi chừng nhau rồi mới rời đi.
Hôm bữa Smile có dẫn tôi ra một căn nhà khác, như thế nó muốn nói với tôi rằng Jeffrey ở trong đấy. Nhưng quả nhiên trống không, có một số tờ báo nhuốm máu như thể người trong căn nhà này bị tàn sát. Trong số đó tôi để ý một tờ báo mới toanh, đề cập đến vụ giết người mới xảy ra hai ngày trước. Phía bên cảnh sát vẫn đang điều tra, còn tôi thì nhìn thoáng qua hình ảnh hiện trường. Là phong cách giết người của Jeffrey, tôi đoán ra ngay. Cơ mà hiện tại tôi không thể đến đó vì đã bị phong tỏa với thêm nữa cũng có những người giám định. Tôi đến đó chỉ tổ gây thêm rắc rối cho mình thôi.
Tôi đứng đực ở giữa gian nhà một lúc lâu, sau đó tôi lại tìm kiếm thêm manh mối. Smile vẫn đứng ngoài thềm nhà mà chờ tôi. Tôi biết. Tôi đang không ở một mình. Xúc giác của tôi đã mách tôi vậy đấy, có một kẻ nào đó trốn trong đây và tìm cách né tránh tôi. Tôi không chọn cách vạch trần ngay, chỉ muốn dồn con mồi vào đường cùng. Mà điều nằm ngoài dự đoán, ngay khoảnh khắc tôi toan bắt được thì lại vụt mất. Không phải người bình thường - đó là thứ hiện lên trong đầu tôi khi thấy đôi găng tay đó. Trông quen thuộc làm sao, tôi mau chóng đuổi theo cho đến khi nhận ra tôi đã mất dấu. Suýt chút nữa là được rồi mà.
Trời đổ mưa, từng giọt nặng trĩu rơi trên khắp bả vai rồi như thác nước, nó đổ rào. Bầu trời đen kịt. Tôi đứng im ở đó, trước mắt tôi là một con phố khác, trông thật xa lạ. Tôi muốn cùng nguời lựa chọn đến một chốn vắng vẻ, muốn lựa chọn ngăn cách người ra khỏi con đường tôi đã phạm phải, muốn lựa chọn ngăn cách người ra khỏi những rắc rối. Tôi không muốn người tránh né tôi, tôi vẫn muốn dành cho người những sự lựa chọn hoàn hảo thay vì nơi ấy. Nếu tôi nhanh chân một chút nữa, có lẽ đã không để vuột mất trong sự tiếc nuối này.
[Trốn cho kĩ vào, đừng để tôi bắt được.]
_______________
Mình xin lỗi nếu chương này không vừa ý mọi người, tại nghe nhạc đầu nghĩ ra cái gì viết cái đó. Chắc có mỗi chương này mình viết ngu ngơ vậy thôi, thông cảm cho mình ạ 💔
_19/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com