Chương 5 - Cơn mưa rào
Khoảng thời gian này thời tiết không thuận lợi mấy, việc tìm kiếm Jeffrey trong những lúc như này không thực sự là một ý kiến hay. Tôi chỉ mong may sao có một điều gì đó xảy ra với tôi, tôi muốn câu trả lời từ cậu ta. Hoặc chí ít là người thôi tôi cũng không cần quá đòi hỏi gì nhiều. Nhưng tôi đoán, sẽ chẳng có một điều kỳ diệu nào xảy ra, vốn là một thứ viển vông mà tôi chẳng thể chạm tới.
Hôm nay tựa như những ngày khác, vẫn mưa rào và chưa có dấu hiệu tạnh đi dù chỉ một phút. Tôi bên cạnh cửa sổ, nhìn ra mặt đường được phủ đẩy bởi nhựa đen. Lác đác vài chiếc xe di chuyển trên đó. Tôi ngồi trong căn nhà, không buồn bật điện dù bầu trời đã tối dần. Tận hưởng cái mát mẻ dưới cơn mưa luôn là điều tôi ưa thích, điều này đem lại cho tôi những sự thoải mái như thể có cảm giác được giải toả nỗi lo âu sau một ngày dài. Trước kia tôi không thực sự thích những buổi như thế này. Tôi nghĩ rằng nó là một điều vô nghĩa và là một cản trở lớn trong việc săn con mồi cho một bữa ăn lót dạ trong đêm, tôi nghĩ rằng sẽ rất khó khăn trong việc giúp người bạn của mình - Seed - tìm một nơi trú ẩn khô ráo. Nhưng đó là trước đây. Hiện tại tôi thích nó, tôi thích cái cách nó có thể xoá bỏ các dấu vết đi lại của tôi trên con phố, tôi thích cái cách buộc phải ngâm mình dưới mưa để chọn tới nơi trú, mặc dù tôi có thể bệnh chỉ vì ở bên ngoài quá lâu. Dẫu sao thì tôi vẫn chuộng sự khoan khoái, dễ chịu trong những ngày như thế này. Hay là do sự kích thích khứu giác từ bên ngoài mà người ta gọi là mùi của mưa(*) đem lại cho mình cảm giác vậy, nhỉ?
Ít nhất tôi cũng chịu nghe lọt tai về dự báo thời tiết trên chiếc TV mà tôi đã bật từ khá lâu, có vẻ tối nay vẫn sẽ mưa. Và cũng có thêm tin tức về tên sát nhân tôi cần tìm. Vật ở trong lòng tôi cựa quậy, tôi đoán nó có vẻ muốn tìm chỗ khác nghỉ ngơi. Nó về ổ nằm của mình rồi cuộn tròn cơ thể nó phía góc nhà. Có lẽ nó muốn ở một mình hơn. Người bạn của tôi cũng đã có một nơi trú mưa khá tuyệt, do đó sẽ chẳng có gì phá hỏng khoảnh khắc yên tĩnh của tôi. Tôi sẽ tự mình đắm chìm trong những ngày như này, rồi cũng vì thế mà phải nhìn lại chửi rủa bản thân rằng: tôi đã mất quá nhiều thời gian chỉ dành cho việc này. Cho dù tôi có làm thế nào thì về sau tôi vẫn cứ duy trì thói quen này của mình khi bắt gặp thời tiết như này.
Màn đêm buông xuống. Bên ngoài trở nên quang đãng hơn, tôi theo kế hoạch trong đầu mình mà di chuyển ra ngoài. Phòng trường hợp mưa bất chợt tôi mang theo mình một cái ô. Tôi sẽ không thật sự cần áo khoác cho đến khi kịp bước chân ra cửa là một cái lạnh ập tới, tôi lại lóc cóc lên lầu lấy áo ngoài mặc lên rồi mới đi. Tôi khá yên tâm khi Seed và Smile vẫn trông coi nhau, nên tôi không quá bận tâm về hai vật đó nữa.
Tiện thể khi đi ngang qua một vài ngõ hẻm, tôi sẽ bắt một số con mồi để lấy một chút đồ. Nhưng chủ yếu lấy thức ăn là chính. Tôi ở trên con đường này khá lâu, trong balo thì có lác đác vài bịch thức ăn mới lấy. Tôi có lấy thêm vài đồng lẻ từ nạn nhân nữa, nó chỉ phục vụ cho mục đích khác thôi. Tôi nhìn khoảng không trên đầu, có vẻ tôi đã ở ngoài khá lâu mà không có gì tiến triển. Thôi thì quay về, lại để hôm khác tiếp tục vậy. Tôi cũng có một chút chán nản so với ngày thường. Quay về nơi đã đi qua, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó quát trong ngõ hẻm. Với sự hiếu kỳ và thêm một chút buồn chán trước đó, tôi quyết định ra xem sao. Dù sao tôi vẫn có thể kết liễu họ nếu muốn mà.
Và thế là tôi qua đó với tư cách của một người hóng chuyện. Trông thấy hai tên nào đó đứng chắn trước một nam thiếu niên, đừng nói với tôi lại là mấy vụ bắt nạt hay đòi tiền nhé. Nếu đúng thế thì tôi nên quay gót và phắn ra khỏi đây. Tên cao lớn bên cạnh thở ra một làn khói trắng phà vào mặt tên gầy gò đối diện.
"Đưa tiền cho tụi tao. Không thì đừng hòng ra khỏi đây nguyên vẹn."
Tên đó im lặng, cúi xuống với mũ áo phủ kín mặt. Tóc tai rũ rượi xuống, nếu không nhìn kỹ tôi đã có thể lầm tưởng là một nữ giới.
"Mày khinh tao à mà không trả lời tao?"
Tên cao lớn đó cầm cổ áo của kẻ đối diện, trong khi đó bên cạnh hắn ta còn có người thêm dầu vào lửa.
"Mày đánh nó rồi lấy tiền không phải nhanh hơn à? Hơi tốn sức tí thôi, thằng này ba nhát là xong mà."
Chợt có một tia loé sáng từ dưới tay phía kẻ đang ở thế bị động nọ. Và một nhát đâm vào hắn ta khiến tên đó loạng choạng ngã về phía sau, còn đồng bọn của hắn thì đứng khựng lại. Khi trông thấy đối thủ có hung khí.
"Tao báo cảnh sát đấy!"
"Báo đi. Giỏi thì làm."
Tôi như chết lặng khi tên đó ngước lên nhìn. Cái vết rách kéo dài đến mang tai ấy, làn da trắng nhợt nhạt kia không sai vào đâu được. Là Jeffrey. Tay cậu ta đã kịp vật kẻ nọ xuống, giật con dao từ bụng người kia ra mà đâm liên tiếp vào cổ họng của kẻ còn lại. Sau khi đảm bảo tên đó hoàn toàn không thể cử động mới chuyển qua người còn sống. Hắn lùi lại, toan chạy thì bị cậu ta đá vào chân. Chưa kịp gào thét kêu cứu thì lại bị một nhát đâm vào yết hầu, nhưng cậu ta còn bệnh hoạn ở chỗ dùng cả con dao rướm máu đó mà thọc hẳn vào cổ họng trong sự tỉnh táo của nạn nhân. Hắn cố gắng đáp trả song bất thành. Cuối cùng cũng phải ra đi với người bạn của hắn.
"Ra đây luôn thằng nhãi."
Cậu ta biết tôi ở đây từ khi nào thế? Hay do tôi gây ra động tĩnh gì sao. Jeffrey vẫn giữ nguyên tư thế đó, chỉ chờ đợi tôi ra mà băm tôi ra từng mảnh à?
"Ăn nói hỗn xược với ai?"
Dù sau thì tôi không thích cách cậu ta thô lỗ với tôi lắm, tôi lớn hơn cậu ta 6 tuổi thì có cần phải hỏi: liệu tôi có cần chỉnh đốn thằng của nợ này không? Trong khi đó là phép lịch sự cơ bản đấy. Tôi vừa ló mặt mình ra thì cậu ta khựng lại, tôi còn thấy cả đồng tử kia khẽ dao động nữa.
"Sao thế? Nhớ thằng nhãi này không?"
Tôi kịp nắm lấy cổ tay cậu ta trước khi để mục tiêu vụt mất như những lần trước, tôi thực sự coi cậu ta là mục tiêu trong kế hoạch tìm kiếm này mà. Tôi siết chặt bàn tay mình lại khi Jeffrey cố gắng giật cổ tay ra khỏi sự kìm hãm của tôi, thật đáng tiếc sức của tôi khác xa so với cậu ta. Tôi hoàn toàn nắm thóp được mấy cái trò ranh này khi tôi cũng tầm tuổi cậu ta.
"Tôi đoán là cậu nhớ tôi, nhỉ?"
Giằng co một hồi cuối cùng cậu ta cũng chịu thua. Tay còn lại của Jeffrey vẫn đang cầm con dao dính máu ấy, cậu ta lại chẳng thể sử dụng nó với tôi được, buồn cười thật. Bắt gặp được ánh nhìn của tôi đang dán chặt lên khuôn mặt cậu ta, có lẽ vì chột dạ mà cậu ta đã đánh đồng tử màu ấy xuống dưới. Chúng tôi cứ im lặng như vậy một lúc cho đến khi tôi nghe thấy tiếng cậu ta lí nhí trong cổ họng:
"Xin lỗi."
"Cậu nói gì?" Tôi vờ như không nghe rõ. Cậu ta khẽ nhăn mặt lại rồi nhanh chóng thay vào đó là một khuôn mặt khác.
"Buông tay tôi ra."
"Cậu chạy thì sao?"
"Tôi không có chạy nữa."
Tôi nới lỏng dần rồi thả ra, cậu ta rít nhẹ rồi xoa cổ tay. Chắc tôi siết chặt quá, tôi đoán vậy khi trông cậu ta gầy nhom hơn so với trước. Con dao nọ đã cất đi từ khi nào.
"Đau lắm à?"
Cậu ta chỉ nhìn tôi rồi quay lại với cổ tay. Ánh nhìn đó có chút sự lúng túng pha lẫn phán xét, tôi không bất ngờ lắm về thái độ của cậu ta đâu. Bỗng có vài giọt chất lỏng rơi trên vai tôi. Chắc lại mưa như dự báo đã nói. Tôi mở ô trong tay ra rồi kéo Jeffrey lại, bắt đầu di chuyển. Tôi vẫn theo sau lưng Jeffrey, đảm bảo rằng cậu ta không đột nhiên biến mất được. Tôi vô tình nhìn chằm chằm vào chiếc áo trên người cậu ta, duy nhất một chiếc áo hoodie trắng rướm máu trên người. Balo cậu ta vẫn đeo trên người như trước đây tôi cùng đi với Jeffrey.
"Không lạnh à?"
Tôi cởi áo khoác trên người mình rồi vứt lên đầu Jeffrey. Cậu ta quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt hoang mang.
"Mặc vào. Tôi còn lớp áo bên trong, không phải nhìn."
Cậu ta thở dài rồi trùm lên người. Jeffrey thật sự không muốn giải thích cho tôi tại sao cậu ta lại bỏ đi với không một lời nói à? Tôi thầm ngán ngẩm với độ câm nín của cậu ta từ nãy tới giờ.
"Sao anh tìm thấy tôi?"
"Tôi hóng chuyện, ai ngờ bắt được cậu ở đó."
"Tưởng anh bỏ rồi chứ, kiểu như là sẽ không cần làm đồng phạm ấy."
Tôi gõ đầu cậu ta, Jeffrey xuýt xoa ôm chỗ tôi vừa làm. Tôi bật cười rồi tiếp lời:
"Cậu nghĩ thế nhưng tôi thì không."
Jeffrey vẫn lườm tôi sau cú đánh đó, tôi nhìn vào đôi mắt cậu ta thì mới quay đi. Tay vẫn cầm cán ô mà đuổi theo cậu ta, đi nhanh thế?
"Tôi đoán là cậu chưa muốn giải thích cho tôi về mọi chuyện, đúng không? Ý tôi là bây giờ."
Cậu ta vẫn im lặng, tên nhóc này khó mở miệng ra nói chuyện với tôi làm tôi có hơi khó chịu. Tôi có cảm giác nãy giờ mình độc thoại vậy. Xuyên suốt dọc đường chẳng hé nửa lời, mãi gần đến chỗ trú của tôi cậu ta mới chịu hỏi chuyện.
"Smile vẫn khỏe chứ?"
"Ừ."
Tôi hạ ô xuống khi chúng tôi đã đặt chân lên bậc thềm gỗ. Cậu ta đứng ở bên cạnh đợi tôi vào rồi mới theo sau. Jeffrey khép cửa để lại một tiếng cạch khẽ vang lên, và có một cái bóng nào đó lao từ góc phòng ra với tốc độ cực nhanh. Tôi quay phắt lại hướng thứ đó chạy tới. Nhận ra đó là Smile, tôi cảm thán mức độ nhớ người của nó với Jeffrey. Chưa cần nhìn đã kịp phi ra ngoài đón cậu ta rồi, đuôi nó vẫy không ngừng luôn mà. Tôi cất mấy bịch vào tủ lạnh rồi quay lại chỗ Jeffrey - người vẫn đang ôm Smile kia.
"Cảm ơn."
Tôi có hơi ngỡ ngàng trước cái giọng điệu nhẹ tênh của Jeffrey, như mây ấy. Có cảm giác cậu ta như trút bỏ được mọi gánh nặng khi gặp người bạn của mình vậy. Tôi không biết tại sao mình lại nhìn vào khuôn miệng đang mỉm cuời của cậu ta nữa(ý tôi không phải vết rách của Jeffrey). Rồi có thứ gì đó trong người tôi sôi lên, một cách chậm rãi và buốt đến tận óc. Như những gai nhọn đâm vào trái tim tôi. Cậu ta dụi vào người nó sau một quãng đường dài. Đường nét trên khuôn mặt giãn ra như thể đã quên đi mọi cuộc hội thoại im ắng ban nãy giữa tôi và Jeffrey.
"Ừ."
Thì ra tôi đang nín thở. Đã bao lâu rồi?
[Tôi nghĩ mình không bình thường nổi nữa khi trông thấy vẻ mặt dễ chịu của Jeffrey.]
________________________
(*)Mùi mưa: Thực chất là mùi hương tổng hợp của nhiều loại mùi khác nhau trong đó có đâu từ một số loại cây cỏ, và chủ yếu là từ vi sinh vật là xạ khuẩn. Một hợp chất hữu cơ khác là geosmin. Đây là chất cồn tự nhiên, mang mùi hương đặc biệt kích thích khứu giác mạnh mẽ chỉ với một lượng nhỏ trong không khí. (Có tham khảo)
Làm ngay quả chương mới ngay trong trời mưa, rồi tự nhiên mình nhớ ra có cái mùi này lại thêm vào. Còn lên mạng tìm hiểu thêm nữa, nên có sai sót trong phần chú thích thì mong mọi người bổ sung cho kiến thức của mình ạ<3
_22/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com