Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Chỉ vậy thôi, được không?

Tôi không còn nhớ mình duy trì thói quen ngủ như chết này khi nào, mỗi lần như vậy làm tôi khá quan ngại nếu mình ở một mình hay ở với người khác ngoài Jeffrey. Mà chắc chỉ có Jeffrey thôi, tháng trước thằng ranh kia qua ở tạm mà tôi còn cảnh giác với nó tới nỗi tôi ngủ ít hơn. Ở cạnh với cậu nhóc này khiến mình thấy an toàn đến vậy à? Tôi thực sự hoài nghi về bản thân mình đấy. Lồm cồm ngồi dậy, tôi đơ ra một lúc. Sắp xếp mớ hỗn độn trong đầu mình lại và chẳng làm gì cả. Tôi và Jeffrey quyết định ở ẩn một thời gian sau khi nghe bản tin và tần suất tuần tra gần đây bắt đầu gia tăng, may mắn là tôi đã kịp dự trữ đủ phần thức ăn trong suốt mấy ngày này. Không cần quá lo lắng tới cậu ta, ở căn nhà này tôi còn chưa kịp động tới phần ăn của gia đình này nữa. Vươn vai sau một lúc ngồi đần thối ra trên chiếc nệm êm ái. Lát nữa tôi sẽ xem hai người bạn kia, tiện thể xem vết thương ngày trước của Smile.

Khoan đã, sao bên cạnh tôi trũng xuống ấy nhỉ?

Khẽ cựa mình, tôi quay sang bên cạnh để rồi đứng hình. Một con sâu nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng tanh trên người, trùm kín đầu của nó. Tôi nhớ mình đâu có chia sẻ giường với ai đâu. Tay tôi giữ lấy tấm chăn ấy rồi giật mạnh, cơ mà nó giữ chặt quá.

"Lạnh, buông ra!"

A, là giọng Jeffrey. Cậu ta tự tiện vậy sao?

"Cút xuống, tôi đâu có cho cậu ngủ ở đây."
"Bớt cái miệng lại đi, hôm qua vừa nói xong giờ lại rút lời à."

Tôi khựng lại, có vẻ đúng thật. Ít nhất là tôi trông thấy cách cậu ta đang nằm lì với chất giọng như bị làm phiền, hy vọng cậu ta không lừa tôi như đợt trước. Ngồi bên cạnh cậu ta nhớ lại xem tôi đã nói gì. Tối đấy tôi thấy cậu ta không dám ngồi cạnh lò sưởi, mà bên dưới nhà thì cũng không ấm nên tôi đã chia sẻ giường với cậu ta. Nếu tôi không nhầm thì tôi có đắp cho cậu ta chăn, vì lúc cậu ta ngủ đã giật phăng mất cái đang đắp trên người mình làm tôi nửa đêm lạnh cóng. Chắc cũng là lý do mà cổ họng tôi đang khá rát. Chốc nữa tôi sẽ uống chút nước ấm vậy.

"Được rồi, được rồi."

Tôi lấy thêm một cái chăn nữa đắp lên Jeffrey rồi đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay vẫn sẽ như bao ngày khác, chỉ là tôi sẽ lo thêm cho thằng nhóc kia thôi. Không có gì quá to tát cả. Sau trận mưa đêm qua chắc cũng giảm nhiệt độ, dù sao cũng sắp vào mùa đông nên điều này là hiển nhiên. Lại mang trên mình áo khoác mà bữa khoác lên người Jeffrey. Tôi mặc chiếc này khá lâu rồi đấy, một lát nữa tôi sẽ đi giặt vậy. Đun một ấm nước, cho Smile và Seed ăn rồi quay lại lo cho mình. Ăn một bữa hệt như ngày hôm qua. Tôi không ngán thận, nhất là thận tươi, nó là món khoái khẩu của tôi. Xong xuôi mọi thứ, tôi ra phòng khách tìm một quyển sách đọc giết thời gian.

Bấy giờ là 9 giờ sáng.

Tôi nhâm nhi ly cà phê nóng hổi mới pha, từ từ tận hưởng khoảng thời gian chết của mình. Và cũng có lẽ tôi sẽ ngủ sớm hơn một chút vì cơ thể vốn đã quá mệt sau những lần tôi trằn trọc tới sáng vì cậu ta, hy vọng tôi sẽ trở lại bình thường.

"Dậy rồi à. Bữa ăn ở trên bếp, cậu lấy mà ăn."

Jeffrey ngái ngủ bước xuống cầu thang, tôi chỉ nhắc nhở cậu ta về việc đồ tôi làm đã được chuẩn bị sẵn thôi. Chưa gì tôi nghe thấy tiếng cậu ta ăn rồi, mà sao tôi lại để ý thế nhỉ?

"Có phải loại cà phê trước đây tôi mua không?"
"Ừ, sao thế?"
"Ở đâu đấy? Tôi muốn thử."

Tôi đánh dấu trang sách lại rồi đi làm cho Jeffrey mặc dù cậu ta không khiến tôi pha. Lấy trên tủ một gói mới toanh. Đổ nó vào chiếc ly sứ đang đặt trước mặt cậu ta - cái người mà miệng vẫn đang nhồm nhoàm bữa sáng hỏi tôi.

"Làm gì đấy?"

Với lấy cái ấm đun nước vừa xong rót vào ly đó. Mùi đặc trưng lan toả trong không khí rồi vất vưởng trên cánh mũi và dừng lại ở đó, tôi thích mùi này.

"Thử đi."

Tôi đẩy gần vào cậu ta. Jeffrey nhìn một loạt hành động tiếp theo của tôi, ngồi đối diện với cậu ta với thứ đồ trên tay tôi đang uống dở. Cậu ta chần chừ rồi nếm thử.

"Cẩn thận bỏng."
"Không cần nhắc."

Tôi chống tay lên cằm, chờ đợi một lời nhận xét từ Jeffrey. Tôi cũng không mong gì khi cậu ta chê bai hay có sự khen ngợi tới mùi vị của thứ đồ ấy, có lẽ tôi vẫn nên tự mình rèn luyện tính kiên nhẫn. Vì trông ai kia chẹp miệng vài cái rồi lại im ỉm không nói gì cả. Tôi khẽ nghiêng đầu để có thể nhìn vẻ mặt người này.

"Cũng được."

Tôi gật gù rồi lại về chỗ cũ, cầm quyển sách đang đọc dở dang trên tay. Tôi tiếp tục. Bấy lâu sau, ghế bên cạnh tôi trũng xuống. Ngẩng mặt lên thì bắt gặp Jeffrey uống ly ban nãy đang nhìn tôi.

"Còn không? Cho một quyển đọc, chán quá."

Tôi quay sang chỗ ngồi mình còn một quyển chưa động tới. "Không có" - tôi bảo rồi tay vứt nó cho Jeffrey, cậu ta liếc đểu tôi một cái. Có thể cậu ta chọn cách im lặng vì không muốn cà khịa tôi vào một ngày mới chưa làm gì, hoặc tôi đã nhầm. Jeffrey bất ngờ ném cho tôi gì đó lên đầu tôi, y hệt như cách tôi đã làm với cậu ta. Tôi lại bị làm cậu ta gián đoạn, tay vội vã lấy nó xuống. Cầm trên tay chất vải quen thuộc tôi mới nhận ra đây là áo khoác của mình, cái mà trước đây cậu ta lấy đi từ lâu. Có vẻ định trả lại nó cho tôi, ngước nhìn lên thì Jeffrey làm điệu bộ như chưa từng có gì xảy ra. Cậu ta chiếm toàn bộ chỗ ngồi của tôi, nằm dài ra. Mà điều làm tôi muốn đấm Jeffrey chính là cái chân kia, gác lên người tôi như thể tôi không tồn tại và coi như là gối. Tôi ngồi đó với sự cáu giận đang dâng lên trong mình.

Quay sang cậu ta đang nằm ườn như chốn không người, tôi có cách rồi.

Thế là tôi đứng dậy, đẩy chân cậu ta lên rồi ngồi dựa lên chân Jeffrey. Tôi làm như cách cậu ta đối xử với tôi, không hơn không kém.

"Ra coi, chật quá!"
"Chỗ của tôi đâu phải của cậu đâu mà ra lệnh."

Cậu ta đẩy tôi ra thì tôi càng lì hơn, ép sát cậu ta hết cỡ. Mở quyển sách ra đọc, làm lơ mọi câu chửi rủa từ miệng ai kia nhắm vào tôi. Sau cùng người kiệt sức là Jeffrey, không những thế lại còn chẳng thành công đuổi tôi đi. Tốn công thật. Thấy thế tôi lại ngồi dậy, nhìn Jeffrey - người đang liếc tôi bằng sự tức giận đến mức không thể không giết tôi. Và tôi - người vẫn đang rất hả hê lại ném ngược lại cái áo của mình về phía Jeffrey, dập tắt hoàn toàn cái ý tưởng giết tôi một cách man rợ.

"Cho cậu. Tôi thấy cũng không có nhiều áo như này."

Sau đó tôi lại tiếp tục với trang giấy. Lần này thì tôi không thể nào bị cậu ta làm phân tâm nữa, tôi chọn cách không quan tâm tới Jeffrey. Còn về cậu ta vẫn còn đang ú ớ muốn moi móc thêm thông tin thì bị tôi dẹp sang một bên làm cho tức điên, làm đủ trò để lôi kéo sự chú ý của tôi. Buồn cười là Jeffrey lại tốn thêm thời gian nhưng chẳng thu được gì, mọi công sức trở thành vô nghĩa. Lần này Jeffrey ngồi đầu ghế, nhưng đâu thoát được cái ý muốn của tôi. Khẽ xoay người lại rồi dựa lên Jeffrey, cậu ta không đẩy tôi nữa, có vẻ đã mệt mỏi với tôi. Thậm chí cậu ta còn quá lười nhác để có thể xê dịch đi dù chỉ một chút. Cậu ta khẽ khom người chút rồi dựa đầu vào ghế, còn tôi vẫn yên vị đọc sách.

Sau một quãng thời gian tôi không nhận thấy động tĩnh gì từ Jeffrey, tôi tò mò ngước nhìn lên thì thấy cậu ta ngủ từ đời nào rồi. Bảo sao lại để yên cho tôi nằm lên chân cậu ta như thế, áo của tôi cho Jeffrey đã bị cậu ta vắt ngang lưng ghế. Tôi biết là hiện giờ không quá lạnh nhưng tay tôi vẫn lấy nó đắp lên người Jeffrey, thêm một cái gối đệm ngay sau lưng cậu ta. Tôi hy vọng cậu ta tỉnh dậy sẽ không bị đau lưng, bởi tôi lại nằm lên Jeffrey rồi.

[Cậu thấy thế nào?]

____________________________

Bùm! Mình ngoi lên rồi đây! Mình nhớ OTP này phát điên. Thật ra mình định biến mất một thời gian rồi đó, nhưng mình không bỏ hai bạn trẻ này được😭

Mình hy vọng nội dung chương này không quá cringe💔

_05/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com