Chương 8 - Ứ nghẹn
Tôi lẩm bẩm tên nhiều lần để dễ nhớ, song cũng vì thế mà mất một lúc để nhận ra rằng tôi không ở một mình. Chậm rãi quay về bóng người đang dựa lên bức tường bên cạnh, màu áo hoodie đỏ sẫm cùng với mặt nạ trầy xước. Tôi nhìn cô ấy một lúc rồi thầm thở phào. Là người quen không phải xa lạ, không phải kẻ địch. Con dao trong tay tôi dần dần đút lại vào túi áo, tôi trầm giọng hỏi:
"Chị làm gì ở đây thế?"
"Đi giết thấy cậu thì ghé ngang qua chút, dạo này cậu lang bạt ở ngoài khá lâu."
"Ừm, trông chị ổn thì tôi cũng mừng. Mà chị không đi với cộng sự của mình à?"
"Tôi có, nhưng anh ấy bảo tôi về trước."
Tôi gật gù, đúng là chị ấy vẫn như tôi nghĩ. Vẫn là quan tâm chúng tôi như những đứa trẻ của chị, tôi không phàn nàn vì chị ấy muốn tốt cho chúng tôi. Dẫu sao kinh nghiệm đầy mình, tôi cũng không toan tính. Chị chỉnh lại bộ trang phục, còn tôi lại quan sát con mồi của mình qua cửa sổ. Căn phòng bấy giờ đã tắt đèn, chỉ còn chiếc đèn ngủ bàn màu vàng nhạt thắp sáng căn phòng. Chiếc máy ảnh trên bàn, như một món đồ quý giá thôi thúc rằng tôi nên lấy cắp nó rồi xóa tất cả dữ liệu về chúng tôi. Vậy là mọi bằng chứng cung cấp cho cảnh sát coi như vô nghĩa, không thì ít nhất tôi nên lấy cái thẻ trong máy ra. Tôi ngồi thụp xuống khi hắn đến kéo rèm cửa lại, chị cũng biết ý mà lẩn trốn. Nhìn chị, tôi không khỏi thắc mắc: làm thế nào chị ấy bên tên hắn? Mất một lúc khi ánh sáng từ căn phòng nhạt dần, chị ấy lên tiếng:
"Tôi cũng định giết hắn vì cũng bị chụp, nhưng vừa có cơ hội thì lại bị đuổi. Cớm gần đây nhiều quá."
Chị ấy chán nản quay sang tôi, khi thấy tôi ngồi đực mặt ra. Có vẻ chị không biết tôi đang lập kế hoạch mới trong đầu, tôi định sẽ tìm một cách khác. Trong căn phòng hắn có một hộp dành riêng cho thẻ nhớ, tôi biết khi chính hắn cất chúng vào. Vậy thì tôi nên sớm thủ tiêu hắn. Cũng chẳng tự nhiên mà bọn họ xông vào chỗ ở chúng tôi vào ban ngày, còn không nương tay mà nả đạn vào. Ắt hẳn đã biết dấu vết của chúng tôi. Chị ngồi dậy vươn vai, làm tôi giật mình vì vốn đã mất tập trung sau lời chị nói.
"Có gì thì nhờ tôi, tôi sẵn sàng giúp cậu triệt tiêu hắn."
"Chị nói vậy không sợ hắn nghe thấy à, chị Heather?"
Heather lắc đầu, tỏ vẻ không mấy quan tâm. Tôi nhổm dậy rồi về chỗ trú, tôi sẽ soạn một chút đồ để riêng ra vậy. Cởi áo khoác ra rồi vắt lên giá, tôi bước vào nhà rồi đi thẳng ra bếp. Tôi không để ý rằng chị theo sau tôi cho đến khi tôi vừa lấy túi thức ăn trong tủ lạnh, tôi lại nghe thấy tiếng ngã rõ lớn. Trong đầu thì tôi vừa thầm chửi Jeffrey vì lại bày trò, ló mặt ra thấy Heather đang trong tư thế phòng thủ. Còn cậu ta khó khăn cầm dao, hai người cách nhau mỗi một chiếc ghế dài. Có vẻ chị ấy động thủ trước, và tôi biết tôi cũng không nên đứng xem. Bởi vì, thứ nhất, tôi từng chứng kiến Jeffrey và Heather đánh nhau, nếu như không phải bị thương thì có lẽ họ vẫn tiếp tục cho đến khi đối phương hoặc bản thân chết; thứ hai, tôi đã phải tự tay khâu lại vết thương cho cậu ta hai lần rồi, tôi không muốn làm lại lần ba đâu.
Bỏ mẹ chị ấy lao lên rồi.
Tôi đứng chặn giữa hai người họ và chặn luôn cả cái vết cào kia. May là không gây ra vết thương nào lên tôi, chị đứng im nhìn tôi và rồi không còn ý hung hăng nào nữa. Chị nghiêng đầu nhìn tôi một hồi lâu, cứ im lặng như thể muốn dò xét tôi.
"Cậu quen nó?"
"Ừm, chị cũng biết mà" - tôi trả lời, vẫn không nhúc nhích nổi một cự ly. Heather nhìn chằm chằm vào tôi, mãi lúc sau chị ấy thở dài. Tay lấy luôn chai nước trên bàn chưa động tới, chị bước ra cửa, nói vọng vào:
"Đừng để tôi gặp nó thêm lần nào, hôm nay may mắn vì cậu ở đây thôi."
Bóng lưng ấy khuất dần sau màn đêm, tôi thở phào. Tin tốt là tôi không cần phải giải thích về việc này cho chị ấy nhiều, tin xấu là tôi phải đối mặt với Jeffrey - người tôi đang cố gắng xây dựng lòng tin. Toan đi thì bàn tay gầy guộc đặt lên thắt lưng, tôi sững người. Quay phắt lại, biểu cảm Jeffrey trông rất khó coi. Định hỏi cậu ta thì thấy cổ với tay chân đầy vết cào, chúng vẫn còn rỉ máu. May sao không quá sâu. Và bàn tay đặt lên tôi chắc chắn cũng có lý do, chỉ là cậu ta không muốn tự mình nói ra câu nhờ vả thôi. Tôi gỡ tay Jeffrey ra, choàng qua cổ rồi bế cậu ta ra ghế. Quỳ rạp xuống nền nhà, tôi kiểm tra lại cho cậu ta. Mừng thay vết thương trên đùi không có vấn đề gì, nhưng điều xui rủi là giữa lưng cậu ta có hẳn một vết cào lớn, cũng đang rơm rớm máu. Áo rách luôn, thế này thì may vá kiểu gì đây.
"Cậu bỏ cái áo đi, một lát nữa tôi tìm cái khác cho."
"Áo cuối cùng rồi đấy? Giỡn mặt à."
"Chịu thôi, hôm khác tìm cũng được mà."
Cậu ta xị mặt xuống rồi bắt đầu càu nhàu, tôi vừa lấy đồ ra nghe cậu ta lải nhải nhiều quá lại một gõ lên đầu. Thấy cậu chưa chịu cởi áo, vốn tôi đang khó chịu song vẫn phải kìm nén lại, tôi dọa:
"Cậu không làm được thì để tôi làm."
Nói rồi tôi cầm cây kéo trên bàn, cậu ta ngây người ra nhìn tôi. Đôi mắt xanh lam liếc nhìn tôi, nhìn qua vật sắc nhọn trên tay. Không nói gì im ỉm cởi áo ra, máu thấm đẫm một mảng áo. Một mùi tanh tưởi bốc lên, chẳng mấy chốc lan ra khắp gian nhà, chị ấy cào mạnh tay thật. Tôi khẽ miết lên vết thương, kiểm tra đằng trước cũng có thêm một vết cào. Sau khi tìm được các vết thương trên người, tôi mới cầm thuốc và nước, đổ lần lượt chúng lên lưng rồi dùng băng cuộn quấn quanh người. Tôi cũng thao tác tương tự với bên cánh tay của cậu ta. Trong suốt quá trình cậu chẳng kêu ca nhiều như lần trước, thi thoảng giật mình thôi. Cất tất cả vào balo, tôi tiện tay lấy cái áo ra. Trông thấy Jeffrey chạm lên miệng vết thương, tôi lại gõ thêm lên đầu cậu ta rồi đưa nó cho cậu:
"Mặc tạm đi, kẻo lạnh."
Thú thật cậu ta cứ đăm đăm nhìn tôi, thi thoảng cau mày rồi chẳng nói chuyện làm tôi cũng hơi rợn tóc gáy đấy, không biết cậu ta có đang ủ mưu tính kế gì không? Hay lại muốn hỏi tôi về chuyện nào đó, chẳng hạn như là chị Heather khi tôi trở về.
"Có bị sao không đấy?"
Toan gõ đầu, tôi dừng lại. Làm vậy chắc cậu ta nổi đóa lên mất, tôi huơ tay trước mặt cậu ta. Như sực tỉnh cậu khẽ nghiêng dâud nhìn chiếc áo hoodie đen trên chân, Jeffrey thở dài rồi mặc vào. Lọt thỏm trong chiếc áo mới, tôi lấy bánh mỳ trong nhà ra đưa cho cậu ta. Tôi ngồi cạnh cậu, bánh mỳ trên tay cậu ta giữ khư khư chưa có ý định ăn. Có vẻ cậu ta cảm thấy không thoải mái khi tôi nhìn chằm chằm như vậy, tôi bèn quay về bếp cầm trên tay quả thận nguội tanh rồi ăn. Chất lỏng từ đó chảy ra, từ các kẽ ngón rồi ứ đọng trong lòng bàn tay. Vị sắt tan dần trên đầu lưỡi. Tôi chọn ăn ở một nơi khác vì có lần tôi ăn ở trước mặt cậu ta, Jeffrey phàn nàn với món ăn của tôi cùng chất giọng như sắp nôn mửa tới nơi. Đây là một phần mà tôi cũng quyết định như vậy, phần còn lại là khuôn mặt tôi giấu sau lớp mặt nạ. Tôi chưa có ý định đối diện với cậu ta bằng bản mặt không đeo vật chắn tôi đâu, cậu ta nhìn được chắc cũng giễu cợt thôi.
Dọn dẹp phần ăn ban nãy, tôi vén tầm màn ngó qua cửa sổ nhìn về nhà của nạn nhân. Có lẽ tôi sẽ mất kha khá thời gian để tìm hiểu kết cấu ngôi nhà, lịch trình của hắn và các mối quan hệ xung quanh. Tôi kéo tấm rèm lại, bước về chiếc ghế mà Jeffrey đang ngồi để xem. Điều bất ngờ là cậu ta đã giữ tư thế như trước khi tôi đi ăn đã được nửa tiếng rồi, mắt thì cứ nhìn vào khoảng không vô định, ổ bánh cậu ta cũng chưa ăn một miếng nào.
"Jeffrey, cậu làm sao đấy?"
Tôi ngồi cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu ta. Cậu ta khẽ quay lại nhìn tôi, duy trì sự lặng im của mình trong dòng suy nghĩ, chớp mắt cái rồi mới lên tiếng:
"Không sao."
"Vậy không ăn bánh đi à, hay có vấn đề gì?"
Nói rồi tôi chỉ vào thức ăn trên tay, cậu ta nhìn lại rồi mới ăn. Trông Jeffrey cắn từng miếng nhỏ làm tôi thấy cậu ta hôm nay có hơi khác lạ so với mọi khi, thường cậu ta sẽ ăn nhanh rồi tẩu thoát về phòng ngay phút chốc. Cậu ta còn cà khịa với tôi nữa, có lẽ cậu ta cần một cái gì đó. Nhìn đầu cậu ấy khá bù xù và cổ áo khá rộng, tôi giúp Jeffrey chỉnh lại trang phục tiện tay vén mấy lọn tóc loà xoà trước mặt, tránh việc cậu ta mất tập trung mà để tóc của mình vào miệng. Cậu ta nhìn tôi với vẻ ngỡ ngàng, tôi làm gì khó coi lắm à? Miếng ăn cậu ta chưa nuốt cứ dán mắt lên tôi. Bấy giờ tôi mới xoa đầu cậu ta, nhỏ giọng nhắc nhở:
"Ăn đi, đừng có như thế."
Jeffrey chớp mắt liên tục, rồi với lý do nào đó cậu ta quay lưng lại về phía tôi để ăn nốt phần đồ còn lại. Tôi thấy vậy thì không nói gì nữa, dựa lưng vào ghế rồi bắt đầu lên kế hoạch cho ngày mai.
[Jeffrey.]
__________________
Chúc mọi người có một ngày tốt lành ^w^
_11/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com