Chương 9 - Cuối xuân
Thời gian trôi qua, vào cuối xuân tôi quyết định sẽ hành động vào đêm nay. Chính xác hơn thì tôi và Jeffrey sẽ lấy thẻ nhớ, chiếc máy ảnh, toàn bộ thiết bị ghi hình trong căn nhà của Ethan - nạn nhân của tôi. Sau đó sẽ xóa bỏ dấu vết của chúng tôi đã từng bị chụp lén, bị bắt gặp mà hắn đã giữ chúng để làm bằng chứng cho cảnh sát.
Tôi trở về nơi trú ẩn sau khi đã xác định được vài cách để đột nhập vào nhà, camera trước nhà hắn do cảnh sát lắp đặt tôi cũng sớm nhờ thằng ấy hỗ trợ rồi. Lúc đó tôi tiện thể đem hai vật kia đến căn cứ trước, đến giờ thì cứ thế mà triển. Bấy giờ là xế chiều, tôi bắt tay xóa các dấu vết của hai chúng tôi đã cư trú ở đây được một khoảng thời gian, như vậy sẽ góp phần làm chậm hướng điều tra của mấy điều tra viên. Tất nhiên tôi cũng có để lại dấu hiệu nhận biết để xem căn nhà này có bị lục soát không khi tôi trở lại, chiếc thảm tôi đặt nó lại ngay ngắn trước cửa phòng. Chợt tôi thấy mấy món đồ dùng nhỏ còn mới toanh mà Jeffrey vứt lăn lóc ở cuối giường, tôi nhìn lại rồi chẳng biết nghĩ gì mà tôi lấy chúng bỏ vào chiếc túi trong balo.
[...]
Tôi ra hiệu cho Jeffrey mau chóng vào trong nhà, lướt qua cấu trúc căn nhà. Không có cánh cửa ra ngoài nào khác ngoài cái chính. Tôi chọn khoảng thời mà hắn không có nhà để đột nhập, trước đó tôi có nghe loáng thoáng rằng hắn sẽ quay về trước 12 giờ đêm. Tôi ngước nhìn lên đồng hồ, khẽ siết chặt tay lại khi nó vừa chỉ 11 giờ kém 5 phút, tức là chúng tôi còn khoảng một tiếng chỉ để tìm đống đó và dọn sạch sẽ dấu vết. Chỉ không ngờ hắn xuất phát muộn hơn so với tôi dự định. Để Jeffrey tìm bên ngoài còn tôi vào phòng hắn, như tôi đã quan sát, chính là cái hộp gỗ này. Đang thầm mừng vì không phải tốn quá nhiều công sức, song khi mở ra đều trống không.
Tôi khẽ chửi rủa một tiếng, bắt đầu tìm xung quanh. Rốt cuộc không có gì cả, mất thời gian thật. Trả lại đồ đạc về vị trí như ban đầu, tôi ra sau lưng Jeffrey để xem tiến triển bên cậu ta như thế nào. Cậu ta lôi trên kệ tủ ra một chiếc hộp lớn trên kệ tủ, tôi còn đang nghĩ trong đầu rằng chẳng có gì trong đó đâu. Với sự hiếu kỳ, cậu ta mở nắp hộp ra. Điều bất ngờ là một lượng lớn thẻ nhớ ở trong, tôi vô thức than vãn:
"Vãi thật, cậu tìm nhanh thế."
Cậu ta giật mình quay ra nhìn tôi, có vẻ tôi đã dọa cậu ta một phen thì phải. Jeffrey lườm tôi rồi cất nó vào sau chiếc túi của cậu ta, tôi cũng kiểm tra trên kệ tủ xem còn có gì sót lại không. Và tôi không nhận lại được gì cả.
"Còn thiếu cái máy ảnh nữa thôi."
Tôi lên tiếng, cậu ta gật đầu rồi đi kiếm. Khoảnh khắc cậu ta vừa mới bước chân đi, cánh cửa chính bật mở. Không ai khác là Ethan, hắn trở về sớm hơn tôi nghĩ. Tôi và Jeffrey sững người lại, hắn kinh ngạc nhìn chúng tôi. Trong tích tắc tôi lơ đãng hắn dơ máy ảnh lên.
Tách.
Không dám chậm trễ tôi lao về phía hắn kéo vào giữa nhà, Jeffrey cũng hiểu ý tôi đóng cánh cửa đó lại rồi tìm vật chắn cửa. Tôi cần mau chóng giết tên này, chẳng mấy chốc máu nhuốm cả một bàn tay, rây lên cả quần áo tôi khi tay tôi hạ một nhát chí mạng lên cơ thể ấy. Thuận tay tôi lấy luôn hai quả thận còn ấm của hắn, để vào túi. Chợt cánh cửa phía trước bị đập mạnh một cách bạo lực.
"Cớm!"
Cậu ta gào lên vừa đủ để tôi nghe. Bước nhanh tới bắt lấy cánh tay cậu ta rồi lôi vào phòng ngủ.
"Chúng ta ra bằng đường cửa sổ."
Tôi nói rồi chỉ tay ra đó, song chợt nhận ra ban nãy trên tay gã kia còn có chiếc máy ảnh tôi chưa kịp lấy. Tôi thì thầm bên tai Jeffrey rằng cậu ta nên đi trước, tôi sẽ theo sau. Dứt lời tôi đẩy cậu ta ra chỗ cửa sổ, khiến cậu ta chưa kịp định thần suýt chút ngã nhào xuống. Về phía tôi, nhanh như cắt tôi kịp chộp lấy cái máy ảnh còn nguyên vẹn trên cái xác rồi tức tốc tẩu thoát khi cảnh sát đã phá cửa, tràn vào như kiến vỡ tổ.
Bả vai tôi buốt thấu.
Một trong số đó nả súng vào tôi. Nhanh chóng vào phòng khóa trái cửa nhằm làm lãng phí thời gian của bọn chúng, tôi nhảy qua cửa sổ. Vừa tiếp đất, tên đằng sau lưng tôi bắn loạn xạ lên khi trông thấy tôi. Không chần chừ tôi bỏ chạy, tiếng đạn bấy giờ nghe bên tai quá đỗi ồn ào, việc tôi có thể làm đó là cắm đầu vào việc tìm đường thoát thân. Bất chợt bên cánh tôi có bàn tay đặt lên vào kéo lại, tôi đã nghĩ là đồng bọn của đám người kia toan giết thì trông thấy đôi mắt xanh lam kia với mái đầu đen bù xù. Tôi hạ cánh tay xuống, thở phào vì may mắn là đồng phạm.
"Theo tôi."
Tôi ngơ ngác, thằng này tính làm gì đấy. Không trốn thì còn đi đâu? Chưa kịp mở miệng ra hỏi thì cậu ta giật mạnh cánh tay tôi - bên tay đã có cảm giác nhoi nhói từ bao giờ. Buộc tôi phải nghe theo Jeffrey. Chúng tôi đến một con ngõ hẻm bỏ hoang, nơi ánh đèn chớp nháy như thể không có người thay cho chúng. Độ sáng cũng rất mờ nhạt. Tôi vừa lấy ra một chiếc áo khoác khác lên người, cậu ta cũng giống tôi chỉ là đã xong từ trước. Trong lúc mặc tôi tò mò nhìn ra ngoài, chỗ này vắng tanh làm tôi có phần hoang mang. Thì ra tôi và cậu ta đã cắt đuôi đám người đó từ lâu mà không hay biết, ngoái đầu lại nhìn Jeffrey - tên sát nhân đứng đợi tôi với không một vết thương mới nào trên người làm tôi khá yên tâm.
"Xong chưa? Lâu quá."
Cậu ta phàn nàn, tôi gật gù rồi cầm balo trên tay. Jeffrey tiến lại gần rồi nắm lấy tay tôi, ý muốn bảo rằng theo cậu ta. Một loạt hành động diễn ra trước mặt làm tôi không khỏi bất ngờ, cậu ta hôm nay cũng có góp phần nhỏ vào kế hoạch này đấy chứ. Tôi thầm cảm thán, cuối cùng cậu ta cũng chịu tư duy cho sự sống còn của mình thay vì cứ hành động bột phát. Jeffrey cùng tôi tản bộ trên đường, nơi này hẻo lảnh không có thiết bị ghi hình nào làm tôi có đôi chút không quen dù đã lui tới mấy lần. Cậu ta thì tập trung men theo con đường để điểm cư trú mới, còn tôi vẫn chăm chú cảm nhận nhiệt độ bàn tay Jeffrey. Lạnh, tay tôi đeo găng còn có thể nhận thấy, tôi đã nghĩ cậu ta sẽ tự lo cho mình song có vẻ vẫn chứng nào tật nấy. Cái suy nghĩ sống qua ngày của cậu ta đúng là lớn thật, chưa từng có dấu hiệu nguội đi dù chỉ một chút.
"Chỗ này phải không?"
Tôi gật đầu, cậu ta buông tay tôi ra rồi vào trong. Bỏ mặc tôi bên ngoài vẫn còn lưu luyến bàn tay giá rét hệt như cuối đông, mặc dù vừa mới bước chân qua xuân.
Bấy giờ tôi mới nhận ra đã qua một năm mới mà chẳng hay biết. Tôi và cậu ta cứ vậy mà đi tiếp trong thời gian tới, rốt cuộc tôi còn phải ràng buộc với cậu ta bao lâu nữa, nhiệm vụ lão giao đã kết thúc chưa hay vẫn còn tiếp diễn? Bao lâu mới là đủ để thuyết phục cậu ta tin tôi. Bao lâu nữa... Chợt tiếng gọi của cậu ta vang lên:
"Jack, anh định đứng đó khi nào?"
Tôi hoàn hồn, thì ra tôi đã chôn chân ở đây một cách vô thức. Lại để tâm trí tôi đi hơi xa rồi, nhanh chóng vào trong rồi đóng cửa lại. Bả vai tôi hơi đau thì phải. Tôi vứt tạm balo ngay trước cửa mà qua thẳng phòng tắm, chạm tay vào chỗ đó. Cái cảm giác chất lỏng chảy ra từ vết thương chạm lên đầu ngón tay, nó truyền sự nhói đau dữ dội lên đại não. Gạt phăng dòng tâm tư sang một bên, tôi lột bỏ lớp áo trên người mình ra. Trúng đạn rồi, hai chỗ lận. Tôi thầm mắng nhiếc, đồng thời cũng nhận ra mọi thứ tôi đang cần dùng tới đều để ở bên ngoài hết. Xoay người lại, toan ra khỏi phòng. Tôi khựng lại, trông thấy Jeffrey cầm chiếc balo tôi và một vài cuộn băng vải trên tay đưa ra trước mặt tôi. Không một tiếng gõ cửa hay tiếng nói, cứ vậy xông thẳng vào mà không ngần ngại là thói quen hành xử của Jeffrey à? Cậu ta cũng không hơn không kém sững người lại, trố mắt ra nhìn tôi trong sự ngạc nhiên trong khi tôi vì không ngờ tới mà chết lặng tại chỗ.
Chúng tôi nhìn nhau như hai kẻ ngốc với không một lý do.
Đôi đồng tử màu khẽ liếc xuống, sau đó lại quay đi. Cậu ta bỏ balo xuống chân tôi, dúi vào tay tôi băng cuộn, không nhìn thẳng vào tôi rồi di chuyển ra sau, cầm tay nắm cửa rồi miệng mấp máy nói ra câu một cách khó khăn.
"Tôi chỉ đưa đồ cho anh thôi."
Điều tôi nhận được sau cánh cửa ấy là hai bên gò má cậu ta loáng thoáng một màu đỏ, không biết vì sao lại như vậy. Tôi ngơ ngác, vẫn đứng đực ra đó khi một loạt hành động của Jeffrey diễn ra trước mặt tôi trong sự khó hiểu. Thôi thì cứ coi như chưa từng xảy ra đi dù sao cậu ta chỉ muốn giúp mình, không nên quá tọc mạch hay đòi hỏi gì nhiều.
[...]
Tôi bước ra ngoài với bộ quần áo mới và vết thương đã được xử lý, đem balo để trên phòng rồi xuống xếp gọn mấy túi thận vào tủ để bảo quản. May sao chỗ này vẫn có điện, số tôi cũng không quá xui xẻo đến nỗi phải lang thang như những kẻ đầu đường. Mà cho dù muốn hay không thì trước đây tôi cũng từng như thế thôi, bàn cãi hay phán xét nhiều về điều ấy cũng có phần khó chịu. Đầu tóc tôi vẫn còn ướt nên tôi cũng lấy luôn khăn để lau mái tóc của mình, cũng hơi dài rồi. Có lẽ tôi nên sắp xếp thời gian để cắt tóc vậy. Bỗng nhiên cái mùi nồng nặc xộc thẳng lên mũi tôi qua lớp mặt nạ, tôi cau mày lại khi nhận ra Jeffrey bấy giờ lại ăn mỳ. Không lẽ trong nhà không còn gì như mà đến nỗi phải ăn nó vậy? Ngồi phịch xuống ghế, cậu ta trông thấy tôi thì ném cho tôi túi bánh quy, đập hẳn vào mặt nạ tôi làm nó xê dịch đi. Tôi vừa vắt khăn lên vai, vốn đã tức giận vì ai kia không chăm sóc bản thân song rốt cuộc tôi vẫn phải nén lại.
"Sao cậu không ăn đi?"
"Tôi ăn cái này được rồi."
Vừa nói xong lại cắm mặt vào ăn, tôi bất lực nhìn cậu ta. Người gì mà đến đầu tóc cũng chẳng đoái hoài đến, trông như tổ quạ ấy. Tôi như chợt nhớ ra gì đó, lại lên lầu lấy chút đồ rồi tiện tay cầm một cái lược xuống.
"Làm cái gì thế?"
"Bỏ bát mỳ xuống."
Cậu ta gắt lên, không cho tôi động vào. Mãi đến lúc tôi dọa đổ phần đang ăn của cậu ta đi thì mới chịu ngồi yên. Tôi cầm cái lược lên chải lại mái đầu của cậu ta, rồi buộc gọn đuôi tóc lên, vén lọn tóc và tóc thừa ra sau tai. Vừa xong tôi thấy dễ chịu hơn hẳn.
"Làm ơn chú ý mình một chút đi, không thì cắt tóc đi cho đỡ vướng."
Cậu ta nhìn tôi với vẻ hoang mang, chắc có vẻ thấy tôi kỳ lạ khi tự nhiên làm thế. Nếu như tóc cậu ta chịu chăm sóc một chút có vẻ sẽ tốt hơn đấy, nó sẽ không phải mớ hỗn độn nữa.
"Trông cũng được đấy."
Tôi cười, và cậu ta quay đi khi tôi làm vậy rồi ăn tiếp. Tôi nhìn vào dáng người của Jeffrey, tự hỏi tôi có đang làm sai điều gì không?
[Cắt hay buộc?]
____________________________
Đăng xong mình sủi tầm khoảng 3 tuần, mình thấy hiện tại không ổn với quả tâm lý của mình lắm. Hẹn gặp lại, hứa sẽ bù cho mọi người sớm ^w^
_13/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com