Chương 2: Đối đầu
Trên tàu Nữ hoàng anh đã cải trang thành cha của Sonoko và trà trộn vào. Anh phát cho mọi người viên "Black Star" giả.
Mẹ Sonoko: "Đây là viên ngọc trai giả, mọi người hãy đeo vào. Có như thế Kaito Kid mới không phát hiện ra cái nào là thật."
Khách: "Nhìn thật giống, không biết ai giữ cái thật nữa."
Sonoko ngó xung quang tìm chị mình, không thấy đâu cô liền gọi điện thoại: "Chị đang ở đâu thế?"
Chị Sonoko: "Hả, thì chị vẫn còn đang ở nhà mà. Sao thế?"
Sonoko: "Giờ này mà chị vẫn còn ở nhà? Tàu đã khởi hành từ lâu rồi mà?"
Chị Sonoko: "Cái gì! Tàu đã khởi hành rồi ư? Thế là thế nào?"
Sonoko: "Trời đất, hồi sáng cả nhà ta thống nhất giờ lên tàu rồi mà?"
Chị Sonoko: "Nhưng mà thanh tra Nakamori nói là thời gian lên tàu đổi thành buổi chiều cơ mà?" Cô quay sang nhìn bố mình nói: "Có phải không bố?"
Sonoko bất ngờ hỏi: "Bố? Cái gì? Bố đang ở nhà với chị?"
Conan đang ở gần đó nghe thấy: "?!"
Conan nhìn xung quanh: "Sao lạ vậy? Ông Suzuki rõ ràng mới đọc bản diễn văn cơ mà? Chẳng lẻ...?"
Cậu hỏi một khách nào đó: "Chú có thấy ông Suzuki đi đâu không ạ?"
Vị khách: "Có, chú thấy ông ấy vừa vào nhà vệ sinh đó."
Cậu nhanh chân chạy tới nhà về sinh, cậu mở từng cửa và ngay cửa cuối cùng. Có mặt nạ của ông Suzuki và bộ quần áo được xếp ngăn nắp.
"Biết ngay mà! Hắn đã cải trang thành ông Suzuki để lên tàu. Tài cải trang của hắn thật là siêu phàm. Thôi được coi như Kaito Kid anh thắng tôi hiệp 1"
......
Sonoko và mẹ Sonoko: " Cái gì? Kaito Kid đã đột nhập vào chiếc tàu này?"
Sonoko: "Bằng cách cải trang bố chị à?!"
Conan: "Vâng, em đã tìm thấy quần áo và mặt nạ cải trang bác Suzuki ở trong nhà vệ sinh. Hiện cảnh sát đang kiểm tra chúng đấu ạ?"
Mẹ Sonoko: "Ôi trời ơi!"
Cậu nhếch môi cười với một khuôn mặt tự tin: "Hừ... nhưng đã là hắn thì sẽ không để chút dấu vết gì đâu."
Cậu nhìn xung quang rồi hỏi: "Ơ, chị Ran đâu rồi?"
Ông Mouri: "À thì nó đi tìm nhóc xong rồi biến mất tiêu luôn, nó sợ nhóc gặp phải Kaito Kid đó."
Ông Mouri cũng bắt đầu tìm Ran: "Mà con bé đi đây mà lâu thế?"
Sonoko: "Chắc là cậu ấy lạc đường rồi. Cậu ấy xác định phương hướng dở lắm."
Ran mặt hầm hực từ sau bước tới: "Xin lỗi nhé, vì Mouri Ran này bị mù đường."
Sonoko: "Ồ Ran... Ở ngoài kia thế nào rồi?"
Ran: "Cảnh sát đông lắm."
Hai người đang nói chuyện thì những viên ngọc của một hành khách đeo bỗng nhiên phát nổ. Những hành khách khác thấy thế bắt đầu ném những viên ngọc giả đi. Mọi người chạy hỗn loạn và một giọng nói la lên: "Ôi trời ơi! Viên...viên ngọc trai mà tôi đeo biến mất rồi. Kai...Kaito Kid... hắn đã lấy viên ngọc của tôi rồi!!!" Người la lên là mẹ của Sonoko cũng là người giữ viên đá thật.
Thanh tra Nakamori: "Thì ra bà là người giữ viên đá thật à?
Hiện trường càng ngày càng hỗn loạn không thể nào kiêm soát nỗi. Conan cầm lấy tay Ran và nói: "Chị Ran, đi cùng em để bắt Kaito Kid!"
Conan cười tự tin: "Em đã biết hắn là ai rồi! Nhưng mà em cần có chị giúp em một tay."
Ran hoang mang nói: "Em không đùa đấy chứ, Conan?"
Cậu lôi cô vào phòng máy của tàu, rồi từ từ giải thích cách làm của Kaito Kid cho cô nghe: "..."
5 phút sau.
Ran: "Thế ai là Kaito Kid?"
Cậu cười: "Chẳng phải là anh sao Kaito Kid!!!"
Kaito bất ngờ, anh không ngờ rằng cậu nhóc này lại có thể phát hiện ra anh, trong khi anh đang cải trang thành cô chị Ran của nhóc: "Cậu nhóc này... khiến anh lại nhớ tới Shinichi. Anh nghĩ rằng chỉ có mình Shinichi phát hiện ra anh đang cải trang thành người khác thôi chớ. Không ngờ rằng... lại có thêm một người biết được. Cậu nhóc này càng ngày càng thú vị..."
Anh bình tĩnh nói: "Em nói gì thế Conan, sao chị có thể là Kid được. Nếu em không tin thì để chị gọi cảnh sát tới." Anh vừa nhấc điện thoại đang gắn trên tường lên, thì một chiếc banh từ đằng xa bay tới, sút thẳng vào bốt điện thoại. Nó khiến anh khiếp sợ nhưng không lộ ra bên ngoài: "Cậu nhóc này, rõ ràng chỉ mới học lớp 1 là cùng, nhưng lực đá sao mà kinh thế này."
Cậu nhìn anh vừa cười nói: "Ha ha ha, anh nghĩ rằng anh có thể làm một trò đến hai lần cho tôi xem sao. Lần đó trước khi anh biến mất ở trên sân thượng, chỉ là một trò mèo mà thôi. Anh đơn giản là trà trộn vào đám cảnh sát. Chứ chẳng là biến mất gì cả."
Anh cười và giơ tay chịu thua: "Được rồi, ván này tôi đã thua. Nhưng lần sau sẽ không có chuyện này đâu." Anh quăng viên ngọc trai lại cho cậu.
Kaito: "À đúng rồi, cậu nhóc này quá thú vị mình phải chọc nó một chút mới được!" Anh suy nghĩ với một ý nghĩa muốn chọc ghẹo cậu.
Kaito: "Đúng rồi, nhớ trả bộ đồ tôi đang mặc lại cho cô gái kia nha. Bái bai, hẹn ngày gặp lại. Metantei-san!"
Anh thả lựu đạn phản quang và biến mất lần nữa. Lúc này cậu bắt đầu cầm bộ quần áo chạy như điên ra boong tàu. Khi nhìn thấy một chú cảnh sát muốn đưa Ran ra thì cậu la lên: "Chú cảnh sát hãy từ từ đã!"
Nhưng Ran vừa được kéo lên thì vẫn còn đang mặc quần áo.
Conan: "Cái tên Kid chết tiệt này. Đừng để tôi bắt được anh!!!" (Ôi Kaito ơi sao lại chọc giận vợ của mình thế này. ^o^)
Kaito: "H...Hắc xì....." "Ai đang nhắc mình thế nhỉ?"
•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•
Mọi người cảm thấy thế nào có kích thích hơn chương 1 chưa. >_< Nếu có hãy coment và kèm những lời nhận xét. Và mik cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc những dòng này.
12:44, 22-12-2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com