Chương 4. Bảo kê
Gia Tuệ nghe giọng nói rất quen, cô chạy ra ngoài thì thấy Tuấn đứng ngoài cổng và hình như còn 2 người nữa. Ai vậy nhỉ ?
"Két két"
Cô mở cổng, mặt thoáng chút ngạc nhiên. Cô bạn này hơi quen, hình như đã gặp ở đâu đó ?
Minh Tuấn cười hì hì nói :
-Chào Gia Tuệ. Đây là Tú và Hạ bạn của mình, vì tiên đường nên đi chung luôn, cậu.. không thấy phiền chứ ?
Lần đầu gặp đến tận 3 người bạn một lúc Tuệ hơi bối rối, cũng từ rất lạu cô chưa nói chuyện với nhiều bạn bè như vậy. Như vậy cũng tốt, có thể giúp cô tái hòa nhập cộng đồng. Cô vui vẻ đáp :
-Được..
"Ào ào"
Cơn mưa bất chợt đổ xuống, Tuệ vội kệu các bạn vào nhà để trú mưa.
***
Sau khi dạ thưa xong, hiện tại nhóm bạn cùng báo 3 đứa đã yên vị trong phòng khách tại nhà Tuệ, đứa nào đứa nấy ngồi im ru không nhúc nhích. Cũng phải thôi, đám này toàn là học sinh ngoan mà thích ra dẻ không à, miệng mồm nói chuyện như đám báo đời chứ thực chất gặp người lớn hơn mình 1 tuổi thôi là rén rồi chứ nói chi ông bà ngoại của Gia Tuệ.
Tuệ rót nước đem ra cho các bạn rồi dặn ngồi đây chờ để cô vào chuẩn bị thức ăn sáng rồi vào ăn cho ấm bụng.
Cái Hạ phụng phịu hất tay vào cùi chỏ của Tú, trách :
-Sáng sớm rủ xuống chặn xe thằng Tuấn chi giờ em buồn ngủ quá !
Tuấn bĩu môi :
-Ai kêu ngựa ngựa đi theo tao chi. Cho hai đứa mày không gian riêng không chịu đâu ?
Tú thong dong đáp :
-Vậy tao hỏi mày nếu hôm nay tụi tao không đi chung thì nãy giờ mày sẽ làm gì ? Ít nhiều thì bây giờ có tụi tao ở đây thì mày đỡ cô đơn hơn mà, right ?
-Ừ thì cũng đúng. _Tuấn đáp.
***
-3 đứa vào ăn sáng này !
-Dạ !
-Dạ !
-Dạ !
Bà ngoại mỉm cười hiền từ, nhìn từng chuyển động của Tuấn. Hình như bà đang có suy nghĩ gì đó, bà hỏi :
-Bạn cùng lớp của con hả Tuệ ?
-À mấy bạn này ở lớp kế bên lớp con ấy ạ. Bạn nữ này là Hạ, bạn nam kế Hạ là Tú, kế Tú là Tuấn ạ.
-Đứa nào cũng đẹp hết ha. Phở vừa ăn không mấy đứa ?
Tuấn cười đáp :
-Ngon lắm bà ạ !
Hai đứa còn lại gật đầu lia lịa còn đưa ngon tay cái lên like rất nhiệt tình nữa. Bà ngoại thấy khoai khoái trong lòng, liếc ánh mắt đắc ý thân gửi cho ông ngoại, ông "xì" một tiếng.
***
Sau khi ăn xong thì mưa cũng đã ngớt, 4 đứa ngoan ngoãn cúi đầu chào ông bà rồi đeo cặp lên đi học. Bà ngoại nhiệt tình chào các cháu iu :
-Lần sau ghé chơi nữa nhá, bà nấu vài món ngon nữa cho !
3 đứa cảm ơn rối rít, hứa hẹn sẽ quay lại khi rảnh.
***
Trên đường đến trường, Hạ chạy lên nói chuyện với Tuệ :
-Xin lỗi vì hôm nay đến nhà cậu mà không nói trước nhé !
-À không sao đâu ! Thật ra mình thấy cũng vui ấy chứ, nhờ vậy mà mình có thể kết thêm bạn. Ờm.. coi như tập tái hòa nhập cộng đồng lại.
-Nghĩa...nghĩa là mấy năm nay cậu không có bạn ? -Hạ hơi e dè hỏi lại.
Gia Tuệ nghe vậy bỗng phì cười :
-Thật ra cũng không hẳn là không có bạn nhưng cũng không hẳn là có bạn. Nói sao ta ? Mình đã có 1 người bạn mà mình cho là bạn thân năm lớp 6 đến năm lớp 7 nhưng từ năm lớp 9 đến bây giờ mình không có nhu cầu tìm một người bạn nào cũng không muốn kết bạn. Nhưng yên tâm, năm nay cuối cấp nên mình muốn thử 1 lần cuối cùng, 1 lần nữa tin tưởng về một tình bạn.
Hạ im lặng không nói gì, cả 2 im lặng. HẠ chợt la lên :
-Không sợ bố con thằng nào hết, ok !
Hoang mang vcl, Tuệ hỏi :
-Hở ?
Hạ thắng xe lại, Tuệ giật mình thắng theo, hai cu cậu phía sau cũng vậy. Nguyễn Minh Hạ nắm hai tay Hoàng Gia Tuệ, ánh mắt đầy chân thành nói :
-Từ nay mình sẽ làm bạn của cậu, cậu không cần sợ ai hết, đứa nào ăn hiếp cậu thằng Tú và Tuấn dưới chỉ thị của mình sẽ bảo kê cậu !
Tuệ đứng hình vài giây, cười lớn lên :
-Cảm ơn cậu, thật ra mình cũng chẳng cần ai bảo kê đâu. Mình tự bảo kê bản thân được mà !
-...
_________________
Hoàng Gia Tuệ (cre ảnh:pinterest)
Vibe của bả khó tìm lắm luôn, kiểu phải vừa dịu dàng, nhìn có nét hướng nội, mắt buồn xíu nhưng khổ nổi tui kiếm không ra =((
Vũ Trần Minh Tuấn (cre ảnh: pinterest)
Vibe cha nội này khó tìm thật, ảnh này khôn diễn tả được luôn ý. Tuấn thuộc kiểu gia diện hướng nội nhưng hệ điều hành hướng ngoại ý, ổng không quá nhoi nhưng cũng thuộc dạng thích bay nhảy. Mất gần 15p để tìm được tấm ảnh hợp với vibe của ổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com