Chương 8. Lời tâm sự của Gia Tuệ
Tôi là kẻ hai mặt, một đứa rất tồi.
Từ nhỏ ba mẹ chẳng hề yêu thương tôi, chí ít một sự quan tâm thật lòng từ họ tôi cũng chẳng nhận được. Khi thấy em trai của mình được yêu thương, tôi ghen tị nhưng rồi thương cảm cho em bởi em bây giờ cũng hết giá trị lợi dụng như tôi. Tôi và Tùng không thân lắm, tôi lạnh nhạt với em trong khi em luôn muốn thân thiết với tôi.
Tôi sợ mặt trái của bản thân khiến em tổn thương lần nữa.
Tin tưởng vào Uyển Nhi lại là sai lầm, một sai lầm ám ảnh tâm lý tôi.
Từ lúc ấy tôi đinh ninh rằng tình bạn là quan hệ lợi ích, có cũng được không có chỉ hơi thiệt thòi.
Chiều mưa hôm ấy, tôi gặp cậu-chàng trai tôi vô tình gặp 3 năm trước. Cậu cao lắm, giọng nói có phần trầm hơn nhưng vẫn mang chút gì đó của tuổi trẻ, gương mặt cậu nhìn khá giống với người bị mất ngủ, đôi mắt đẹp nhưng lại mang chút lười biếng.
Ấn tượng của tôi về cậu là một chàng trai tục tĩu nhưng lạ thay chàng trai trước mặt tôi lại ăn nói lịch sự bất thường. Thuận miệng nói ra ý nghĩ, tôi như muốn đào hố dưới đất mà chui xuống. Nhìn thân thể cậu cướng tráng như này tán một phát chắc tôi sụm nụ ngay.
Ai mà ngờ cậu vẫn nói nhẹ nhàng còn nhìn tôi với đôi mắt hơi lạ. À hiểu rồi !
Linh cảm mách bảo bản thân nên chạy ngay đi, tôi chạy ra nhà xe nhưng ai ngờ để quên bảo bối. Tôi đã thấy quyển sách cộm cộm khi cậu đưa đến nhưng mặc kệ chạy khỏi cậu trước. Thính giác của tôi khá tốt nên đã nghe thấy hết những lời cậu nói cùng cô bạn. Đúng như tôi đã nghĩ.
"Tình bạn là quan hệ lợi ích"
Phải tôi đã quyết định sử dụng quan hệ lợi ích này làm thành lớp giáp bảo vệ bản thân, tôi chọn Tuấn làm lớp bảo vệ của mình. Hạ và Tú là hai nhân vật xuất hiện bất ngờ và tất nhiên là không có trong kế hoạch. Khi nhìn thấy ánh mắt của Hạ, tôi cá chắc "linh cảm" của cô bạn có phần giống tôi. Tôi cảm thấy dường như bản thân muốn được hiểu cậu ấy hơn, nó giống như mối quan hệ đã được nối dây, tôi và Hạ dính nhau đến kì lạ.
***
Bất ngờ chưa, cô bạn quý hóa Uyển Nhi của tôi comback rồi kìa. Tôi hận bản thân lúc ấy vì giận quá đến mức run người cầm cập, hận vì sao mãi nhớ về những chuyện cô ta làm mà quên đứng lên chửi cô ta. Văn chửi cô ta tôi đã soạn được 3 năm rồi chỉ chờ ngày "nộp bài" mà thôi.
Linh cảm lại một lần nữa ngăn tôi làm hành động này lại. Linh cảm lại một lần nữa nhắc nhở tôi về định nghĩa của "tình bạn".
Tôi đã vô tình biến thành Uyển Nhi của 3 năm trước.
Tôi không phủ nhận tôi chán ghét bản thân vô cùng. Tính cách tôi chẳng khác một bạch liên hoa, tôi thích tỏ ra mong manh yếu đuối vì chỉ khi như vậy mới có người bảo vệ tôi cũng chỉ khi như vậy tôi mới cảm nhận được sự an toàn. Tôi luôn nhịn trước mọi sự bắt nạt vì tôi cứ nghĩ rồi sẽ có người thấy mình yếu đuối mà bảo vệ mình thôi, nhưng thật sự đó là một sai lầm.
***
"Chẳng ai bảo vệ bạn mãi mãi, chỉ có bản thân bạn mới có thể bảo vệ bản thân mình tốt nhất."
Đến cái cây còn tự mọc rễ để đứng vững, còn tôi lại chỉ biết đứng chờ người khác đến làm chỗ dựa cho mình đứng.
Lúc tôi bị đám Thúy Lan bắt nạt, lần đầu tiên tôi chống cự cảm giác rất sảng khoái nhưng sau khi thấy ông tôi lại trở về dáng yếu đuối thường ngày. Lúc anh ấy nói thích tính cách thật của tôi hơn dường như đã khiến tôi thức tỉnh, hóa ra bản thân lúc này chả khác gì một diễn viên quần chúng, diễn thì vẫn cứ diễn nhưng chả ai quan tâm xem mình diễn có đạt hay không.
Tôi cố tách mình ra khỏi từ "yếu đuối" nhưng chỉ thoát được một phần. Cứ thấy ai bắt chuyện với mình tôi lại muốn đóng vai chú thỏ ngây thơ.
Thật thảm hại !
Minh Tuấn à, tôi khuyên cậu nên tránh xa tôi đi, càng xa càng tốt !
_________________________________
Bạn cảm thấy Tuệ như nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com