Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. NHƯ CHIM SƠN CA

"Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy xương xương của mẹ."

Hễ mỗi lần mở sách Tiếng Việt 1 tập Hai, tới đúng trang này, cậu Ba Duy lại hết chịu ăn cơm, nước mắt lưng tròng vừa đánh vần vừa khóc. Ngặt nỗi cậu càng nỉ non rấm rứt, ba Hưng càng tức tối như bị kiến lửa châm chích ruột gan. Ba hãi hùng trong một mớ bòng bong tội lỗi, rằng vì mình sơ sẩy mà vợ không được đưa đi cấp cứu kịp thời. Hai cha con quay mòng trong roi đòn, cãi vã. Lần nào chị Hai Duyên cũng phải rống họng “Bớ người ta!” để ông nội lao ra giật lại em Cu Đen rồi bồng ẵm, dỗ dành.

Giờ cậu lớn rồi, nhưng bóng ma thơ ấu vẫn nán lại sau lưng…

 -Khụ khụ!

-Hức… Chèn ơi, em ngủ quên luôn. Để em chỉnh đồng hồ. Đây cậu, ngậm thêm muỗng nữa.

-Sợ ồn thì nhét bông gòn vô lỗ tai. Tôi tự canh giờ được.

-Hông có ồn. Mà nãy giờ hơn hai tiếng, mới ho có một lần thôi nghen. Cậu Ba ngoan. Biết giỏi quá chừng!

-...

-Tại… Ở nhà em hay dỗ Út Mận…

-...

-...

-Khụ khụ khụ!

-Sáng mai em hấp cơm trong lá sen cho đỡ mỡ dầu. Bằm thêm mấy tai nấm đông cô.

-Khụ khụ!

-Em tăng lên hăm tám độ nghe cậu! Hay tắt luôn rồi mở cửa sổ? Mới bớt mà, sao ho sù sụ nữa rồi?

-Ngứa cổ… Khụ khụ khụ!

Cậu Ba Duy sanh non, mới được bảy tháng mấy ngày đã phải nằm chèo queo trong lồng ấp. Hồi còn ít tuổi, ngó thấy mẹ Phượng Liên hay xoa lưng vuốt ngực mỗi khi Út Dũng bị sặc cơm, cậu lại lầm lũi ôm gối vô phòng thờ, ráng ngủ mơ chờ mẹ Diệu Ngọc hiện về chăm bẵm. Bởi phổi yếu, lại thêm thể hàn nên cậu cứ đau bệnh rề rề, uống kháng sinh còn nhiều hơn thuốc bổ. Cậu chỉ ước có mẹ của riêng mình, ước có bóng hình biết yêu ấp, chiều cưng.

Rốt cuộc trời Phật cũng nghe, rồi ban, nhưng cậu Ba không vừa lòng cho lắm.

Cái đứa nhỏ này, ngủ thì nằm yên một chỗ, cứ chộn rộn hoài vậy bây? Ai mượn cậu lo lắng chứ? Hở chút là giật mình, chồm lên xoa xoa vuốt vuốt được mấy giây rồi lại vùi đầu gà gật. Còn dám coi tôi như đứa con nít mà phồng má chu môi. Hồi mới lên còn sợ kia sợ nọ, được vài bữa đã ríu rít như sơn ca thả đồng. Ai sai biểu gì cũng cắm đầu cắm cổ làm theo, chỉ có cãi giùm tôi là giỏi. Coi đó, xáp lại nữa rồi. Người ngợm bập bùng như cái siêu sắc thuốc, toàn nghe mùi nắng sớm chứ thơm chỗ nào mà thơm? 

Trong bụng chê õng chê ẽo vậy thôi, chớ cậu Ba Duy nào có nỡ hất văng búp tay con đang phe phẩy nhịp nhàng trên thềm ngực? Lạ lùng là năm ngón chất phác đó lại màu nhiệm như cây phất trần của Đức Quán Thế Âm. Như xua hết u ám bao nhiêu năm xây thành lập lũy. Hồ Siêu Duy cứ vậy mà ngủ một giấc thẳng gối ngay lưng, quên luôn rau tần ngâm mật cách hai tiếng phải ngậm một lần. 

----------------------------------

Nightingale Effect (Hiệu ứng chim Sơn Ca) là trạng thái tâm lý khi người bệnh - hoặc người đang bị thương tổn nhất định về thể xác hay tinh thần - nảy sinh tình yêu, thậm chí là xúc cảm tính dục với người chăm sóc cho mình. Hoặc ngược lại. Hội chứng được đặt theo tên của nữ y tá huyền thoại người Anh: Florence Nightingale.

----------------------------------

P/S. Vậy đó, rồi lại ngược em tui lên bờ xuống ruộng. Chán cậu Ba dữ thần 😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com