Chương 2. NGỬA MẶT NGÓ TRỜI
-Con sẽ giao chi nhánh mới bên Phú Nhuận cho cậu ta quản lý. Chia thêm 5% cổ phần cũng được. Chuyện nhà cửa, vợ con sau này của c…
-...
-...
-Cứ nói tiếp đi. Đã mở miệng thì phải tuôn cho hết ý. Bây cũng biết ba ghét nhứt mấy đứa lằng nhằng.
-Thiệt sự không được đâu ba. Thằng Duy mà nổi khùng lên là tan nhà nát cửa.
-Thôi đi mình.
-Thôi kiểu gì được mà thôi? Ba à, con không để bụng mấy chuyện môn đăng hộ đối, nhưng ít nhất nhìn vô cũng phải thấy xứng lứa vừa đôi. Đằng này...
-Đằng này là đằng nào? Còn chưa biết ai không xứng với ai. Thằng nhỏ tương lai đang dài đang rộng, đùng một cái phải về chôn chân trong cái nhà này. Nó mới là đứa chịu thiệt thòi nhiều nhứt. Còn bây, muốn kiếm dâu cho vừa lòng hả dạ thì hối thằng Út ra Giêng cưới vợ luôn đi.
-Ba biết cái nết nó quá mà. Thay bồ còn hơn thay áo. Mười năm nữa chưa chắc đã chịu yên thân.
-Ủa đang bàn chuyện anh Ba, tự nhiên lôi con vô xài xể là nghĩa lý gì?
-Bây biết nói nghĩa lý từ hồi nào đó Dũng?
-Ông nội chọc con hoài!
-Ba mẹ cứ để em nó lên đây ở thời gian. Lỡ hai đứa hòa hợp, bé Ba hết còn phải lủi thủi một mình.
-Con nói điên khùng gì vậy bé Hai? Hai thằng đàn ông thì hòa hợp cái nỗi gì?
-Hòa hợp là cái dì dậy ông ngoại?
-Bông Lan ăn lẹ đi con. Chút bà ngoại dắt đi coi cá bống nghen.
-Dạ!
-Tóm lại là con không đồng ý cái hôn sự ba láp ba xàm này! Thời buổi người ta du lịch tới cung trăng mà còn ở đó ép dầu, ép mỡ. Phải con gái nhà lành con cũng ráng im. Hôn nhân đồng tính ai mà công nhận?
-Con cháu của Tư Đức này còn cần người ngoài công nhận hay sao? Bây chê ba già rồi nhũn não chớ gì? Cái đầu ba nè, bây leo lên ngồi luôn đi!
-Có gì từ từ nói ba ơi. Huyết áp mới hạ được mấy bữa. Tại chồng con xót bé Ba nên mới…
-Tụi bây thương thằng Cu Đen bằng ba sao? Ba nói rồi, Thanh An là đứa đàng hoàng. Coi cách nó quán xuyến trong ngoài là ba ưng cái bụng. Cu Đen từ nhỏ đã lầm lì, bất chấp. Gặp trúng đứa vô tâm, không biết săn sóc mới tan cửa nát nhà.
-Nhưng mà chuyện ép uổng...
-Con thấy bé Ba không phải chỉ nể mặt nội thôi đâu. Nó cũng ưng cái bụng rồi đó. Chứ tánh nó mà không thích là có gí dao vô cổ nó cũng trơ trơ. Đúng không đồng chí Cu Đen?
Đồng chí Cu Đen nín thinh không nói. Ưng cái bụng? Còn lâu. Anh đã sớm cạn lòng trông ngóng. Yêu đương, cưới gả là những chuyện quá sức nhọc nhằn. Anh chỉ muốn một mình một cõi. Đứa nhỏ đó, chắc không phải dạng mánh lới, bon chen. Rất biết thân, biết phận, biết im, biết nhường. Lại còn xốc vác, khỏi cần ai chăm nom cung phụng. Cưới về rồi, anh được tiếng đã yên bề gia thất, chính thức dứt cảnh mai mối triền miên. Mỗi tháng chỉ cần chu cấp bạc tiền đầy đủ, lâu lâu diễn tuồng trước mặt người ngoài. Xong thì thân ai nấy lo, khỏi phải chung đụng vì đâu cần sinh con nối dõi? Nghĩ thôi cũng thấy êm xuôi.
Hồ Siêu Duy ngửa mặt ngó trời. Mối này tôi lời quá chứ?
P/S. Coi chừng nghiệp quật nghen anh 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com