Chương 25. HOA RỪNG CHO EM
-Mà hôm qua Bông Bưởi tự biết đắp mền rồi đó anh. Bông Bưởi chậm hơn người ta chút đỉnh thôi, chớ đâu có dốt.
-Dốt thì không dốt. Có điều nuôi hoài mà chưa thấy lớn thêm. Cũng lạ. Trước giờ AK không cho ai lại gần, vậy mà cứ để con trai em leo lên đầu lên cổ.
-Chắc AK thương Bông Bưởi dữ rồi!
-Ừ. Thì chắc là thương...
AK là Becgie Đức chính cống, Tết năm nay ngót nghét 12 tuổi đời. Nó lẽo đẽo theo chân anh Trọng từ hồi hai cái lỗ tai còn ngả nghiêng xiên vẹo, phải quấn băng keo từ tờ mờ sáng tới tối mịt tối mù. Cái hồi tập nhảy cầu thang có hai, ba bước mà cứ té xuôi té ngược. Vậy mà giở mánh khóe kiểu gì không rõ, mới bẵng một thời gian, sắp nhỏ đã cun cút nhường cho nó ngôi vị đầu đàn. Nó đắc ý làm cánh tay mặt của anh lính trẻ, riết rồi nghỉ chịu tốt nghiệp gì luôn. Ai nấy đều sốt ruột tiễn hết lứa nọ tới lứa kia về đơn vị mới, chỉ mình ên nó kiên trì bám trụ Học viện Lục quân, hung hăng làm một khẩu AK-47 biết sủa biết ăn bên chân anh Trọng.
-Anh Trọng? Anh Trọng!
-Ừ.
-Vậy cho em gởi Bông Bưởi nữa nghen! Em ướp giò heo sẵn rồi. Chiều nay hầm với bông Artiso cho cha con anh tẩm bổ.
-Ừ. Mà... Chừng nào hết củi nhớ kêu anh.
-Em chặt được.
-Trên đó trơn trượt lắm. Hai người đi chung gom một chuyến cho nhanh.
-Dạ. Vậy sáng thứ Bảy đi anh. Sẵn có hội thao, em đổ bánh xèo cho anh em đổi vị.
-Ừ... Mà...
-Dạ?
-Không có gì.
-Vậy em về thiệt đó. Sắp ra chơi rồi. Mấy em K34 kiểu gì cũng xuống lục cơm.
-Ừ...
-Bông Bưởi lại ba nhỏ ôm cái coi. AK nữa!
-Gấu gấu!
Mỗi lần ngắm vòng tròn nhỏ xíu trên ngón áp út của Thanh An ngụp lặn trong mớ lông vàng suộm của đứa con khờ, anh Trọng lại liên tưởng tới vòng kim cô trói gô đầu Tề Thiên Đại Thánh. Bó tú cầu xanh rì bung rộ anh giấu sau lưng dần co cụm theo mấy ngón tay lùa. Thôi, để bữa khác đi...
Lâu ngày trở lại, viết gọn vài dòng thôi. Cảm ơn bà con cô bác vẫn còn nhung nhớ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com