Chương 12
Tôi không ngủ.
Không phải vì không buồn ngủ. Mà là không dám.
Mỗi lần nhắm mắt lại, đầu tôi như bốc cháy. Không có giấc mơ nào hiện lên trọn vẹn, chỉ là những mảnh vỡ rời rạc đè nặng lên đầu óc, giống như bị trét bùn đặc vào giữa trán.
Tôi nằm bất động suốt đêm, mở trừng mắt nhìn lên trần nhà tối om. Mắt khô khốc. Đầu óc thì đặc sệt những tiếng động không phát ra thành tiếng. Gối ẩm. Chăn xộc xệch. Cơ thể kiệt sức, nhưng tâm trí lại căng như dây đàn.
Trời sáng lúc nào không rõ. Tôi ngồi dậy như một cái xác sống, vươn tay mò lấy điện thoại dưới gối.
Màn hình sáng lên. 5h43 sáng.
Không cuộc gọi. Không tin nhắn.
Chỉ có một lời mời kết bạn mới - từ một cái tên quen thuộc:
Tạ Dương.
Lướt xuống, cậu ta đã nhắn tin:
Tạ Dương: Chào cậu. Không biết còn nhớ tôi không, tôi là Tạ Dương - từng làm chung ở quán Cafe nè. Cậu làm buổi sáng, tớ hay ca chiều, chắc chỉ chạm mặt vài lần lúc bàn giao ca thôi.
Tôi cau mày. Cái tên này... Ừ, có chút ấn tượng. Hồi đó có mấy lần cậu ta nhường tôi lau khu pha chế vì tôi than mỏi, cũng từng giúp tôi che giấu vụ đi trễ. Chỉ vậy thôi, chẳng thân thiết gì mấy.
Tin nhắn tiếp theo đến liền sau:
Tạ Dương: Hôm trước tình cờ thấy nick cậu hiện trên mục gợi ý. Cũng bất ngờ, nên thử nhắn hỏi thăm xem dạo này cậu sao rồi? Còn đi học, hay làm đâu chưa?
Một thoáng chần chừ, tôi không vội trả lời. Nhìn màn hình điện thoại, tự dưng thấy lạ. Người ta bảo ký ức thường lưu mờ những thứ vụn vặt, vậy mà giờ lại có người từ "ký ức vụn vặt" ấy chủ động bước ra hỏi thăm tôi?
Tin nhắn thứ ba đến:
Tạ Dương: Nếu cậu thấy phiền thì cứ bỏ qua tin nhắn này nhé. Tôi chỉ định chào lại một người quen cũ thôi. Không có ý gì khác đâu.
Tôi thở ra. Không ngờ có ngày một đồng nghiệp cũ lại nhớ ra tôi.
Tạ Dương... Nhìn tên anh ta trên màn hình, tôi hơi ngẩn người một chút. Lạ ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com