Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tôi vào phòng tắm. Cánh cửa khép lại, tách biệt khỏi mọi thứ ồn ào ngoài kia.

Phòng nhỏ, gạch sáng màu, có khăn tắm gấp ngay ngắn trên kệ.
Bên cạnh còn có bàn chải, sữa tắm, thậm chí một cái lược nhựa mới tinh vẫn còn tem dán.

Tôi đứng im, nhìn mọi thứ xung quanh như thể sợ đụng vào sẽ làm bẩn chúng.
Nước nóng xả xuống người, rửa trôi mưa đêm qua... và có lẽ cả những năm tháng tệ hại trước đó.

Tôi thay bộ đồ sạch anh ta để sẵn. Rộng, nhưng mềm và thơm mùi vải mới. Đồ mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ mặc được.

Tôi cẩn thận ngồi xuống sofa, bưng bát cháo lên. Cháo nóng hổi, thơm mùi gừng.

Anh ngồi ở ghế đối diện, ánh mắt nhìn tôi rất khó tả.
Có gì đó như... đau lòng? .

"Em không sợ bị bắt cóc bán qua Campuchia à?"

Tôi nhìn anh, lắc đầu:
"Em không sợ. Cùng lắm là chết thôi."

Anh siết nhẹ tay, môi mím lại, không nói gì nữa.

Tôi ăn xong thì dựa vào sofa, nhìn trần nhà.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy...
bình yên.

"Em muốn có một cái tên không?" - Anh hỏi.

Tôi gật nhẹ.

"Vậy từ giờ, em là Hạ An."

"Tại sao?"

"Vì anh mong, nửa đời sau em sẽ có thể sống bình yên, vui vẻ. Không còn phải gồng gánh, không còn phải chịu đựng. Chỉ cần sống như một người bình thường. "

Tôi ngồi im, mãi không nói gì.
Anh vẫn ngồi đó. Không hỏi nữa,
cũng không thúc ép.
Chỉ lặng lẽ chờ tôi ổn.

Một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên, khàn giọng hỏi:
"...Còn anh... tên gì?"
Anh nhìn tôi, hơi cười, trả lời:
"Lâm Khải."

"Lâm Khải..."
Tôi lặp lại cái tên đó trong đầu vài lần, rồi đứng dậy bế mèo về phòng.
Căn phòng xa lạ, nhưng sạch sẽ và có mùi thơm dịu.
Tôi ngã xuống giường, kéo chăn lên, ôm con mèo, mắt trống rỗng.

Ban đầu, tôi không nghĩ mình có thể ngủ.
Nhưng rồi, mệt mỏi kéo tới.

Và tôi lại mơ.
Không phải giấc mơ đẹp.
Mà là cơn ác mộng. Cái đêm định mệnh đó.

Tôi bị dồn vào góc nhà.
Tiếng mưa đập vào mái tôn không át nổi tiếng thở hổn hển của gã đàn ông.
Là chú của tôi.
Hắn say rượu, kéo tôi lại, tay sờ mó lung tung cơ thể tôi, miệng lảm nhảm:
"Con gái lớn nhanh thật..."

Tôi la lên, hét đến rách họng.
Và mẹ tôi...
Bà đứng đó. Ở cửa.
Nhìn thấy. Nhưng không hề bước tới.

Ánh mắt bà trống rỗng. Lạnh lẽo.
Tôi khóc, gọi "Mẹ... cứu con..."
Nhưng bà quay đi. Cánh cửa đóng lại.
Tôi vùng vẫy, gào đến kiệt hơi-

"An..."

Ai đó gọi tôi.
Tôi giật mình bật dậy.
Người ướt đẫm mồ hôi, tim đập loạn.

Lâm Khải ngồi bên mép giường, tay nắm chặt tay tôi.
"Chỉ là mơ thôi," anh nói, giọng trầm và dịu như chăn bông."
"Em an toàn rồi. Không ai làm gì em nữa."

Tôi bám lấy tay anh, như bám lấy cọng cỏ giữa đầm lầy.

Tôi gục đầu lên vai anh, mệt mỏi khép mắt.
Lần đầu tiên, tôi được dỗ ngủ... như một đứa trẻ thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com