Chương 5
Giọng cô ta ngọt như rót mật. Nhưng ánh mắt... thì lại khiến tôi thấy sống lưng lạnh lạnh.
Tôi không biết cô ta là ai. Nhưng tôi biết một điều: nếu để cô ta đứng lâu ngoài kia, lỡ đâu cô ta gọi điện cho anh Khải... và anh ấy nghĩ tôi thất lễ, rồi... tôi sẽ bị đuổi.
Tôi không muốn quay về. Dù chỉ mới ở đây vài hôm, nhưng ít ra, anh chưa hỏi tôi những câu khiến tôi sợ hãi.
Tôi với tay bấm mở cổng.
Cửa bật mở. Cô ta bước vào như thể đây là nhà mình.
"Cảm ơn. Em là người giúp việc à?" - cô ta hỏi, mắt lướt qua tôi từ đầu đến chân như soi xét một món hàng ngoài chợ.
Tôi không đáp. Chỉ lùi nhẹ sang bên, nhường đường.
Cô ta bước vào, thản nhiên ngồi lên sofa, bắt chéo chân, rút son ra dặm lại môi rồi liếc nhìn tôi:
"Lâm Khải đâu?"
"Anh ấy đi làm rồi..."
"Ừ, đúng là cái thói quen không bỏ được. Làm suốt ngày, chẳng bao giờ biết nghĩ đến người bên cạnh."
Tôi vẫn đứng đó, như cái tượng đá. Cô ta quay sang nhìn tôi, mỉm cười như không:
"Chắc em còn nhỏ lắm nhỉ? Nhìn non quá."
"Em... 17." - tôi nói nhỏ.
"À..." - Cô ta kéo dài giọng. "Khải 22 rồi đấy. Trông vậy chứ chăm sóc người khác khéo cực. Em đang ở nhờ đúng không?"
Tôi không đáp. Cô ta vẫn cười, nhưng giọng bắt đầu hạ xuống:
"Cẩn thận đấy. Ở lâu quá người ta lại tưởng em có ý định gì. Mà nếu em nghĩ sẽ chiếm được lòng tin của Khải bằng cách ở im, ngoan ngoãn, thì nhầm rồi."
Cô ta đứng dậy, tiến gần lại tôi, dừng lại ngay trước mặt. Tôi ngước nhìn cô ta - ánh mắt không hẳn là sợ, nhưng... không biết phải làm sao.
"Chị là người luôn bên Khải suốt bao năm. Em nghĩ một đứa con gái xa lạ như em... sẽ khiến Khải thay đổi vì em à?"
Tôi vẫn không nói gì. Nhưng tay nắm chặt gấu áo. Cảm giác như mình đang đứng trước một trận gió lớn, chỉ cần bước lệch một chút... là bị cuốn bay.
Cô ta rút điện thoại ra, nghịch một lát rồi giơ lên:
"Chị gửi lời mời kết bạn rồi đấy. Rảnh thì đồng ý nha. Để dễ liên lạc ~ À, tiện thể, mai gặp riêng được không? Chị muốn cho em xem vài chuyện. Chắc em cũng nên biết, nếu còn muốn ở lại đây."
Tôi siết tay. Cô ta cười rồi quay lưng bước ra, gót giày lộc cộc vang vọng khắp phòng khách.
Cánh cửa đóng lại sau lưng cô ta.
Tôi thở dài. Rồi lặng lẽ quay vào phòng, đóng cửa lại.
Tôi nằm trên giường, ánh sáng từ cửa sổ rọi qua rèm, làm căn phòng sáng mờ. Mắt mở trừng trừng, nhưng đầu lại trống rỗng. Chẳng nghĩ gì nhiều, ngoài chuyện... mình đang ở nhờ. Một đứa không quen, không thân, không biết đi đâu, cũng không có chỗ để về.
Tiếng cửa mở dưới nhà. Tiếng giày quen thuộc.
"Anh về rồi."
Tôi nghe tiếng bước chân anh lên cầu thang.
Cốc cốc.
"Em ngủ chưa?"
Tôi bước ra mở cửa, tránh ánh mắt anh.
"Sao trông em mệt vậy?"
"Không có gì đâu. Em hơi mỏi chút." - Tôi lùi vào phòng. "Em ngủ đây."
Tôi đóng cửa lại.
Điện thoại sáng lên: Yêu cầu kết bạn từ Thiên Lam.
Tôi nhìn tên người gửi. Cảm giác trong bụng như có ai bóp nhẹ.
Người con gái sáng nay... ánh mắt tự tin, dáng điệu quen nhà, xưng "cậu - tớ" với anh Khải như thể họ đã biết nhau cả đời.
Tôi bấm đồng ý, chẳng hiểu vì sao.
Tin nhắn tới ngay lập tức.
Thiên Lam: "Mai gặp nhau ở quán cà phê Góc Nhỏ gần nhà Khải, 9 giờ nhé em. "
Tin nhắn kết thúc bằng một chữ "em" đầy lịch sự, mà sao đọc lại thấy lạnh cả người.
Tôi đặt điện thoại xuống, tay siết nhẹ mép chăn.
Tôi không biết giữa họ là gì. Cũng không quan tâm nhiều.
Tôi chỉ sợ... nếu cô ta là người quan trọng với anh Khải, thì tôi - một đứa không là gì - liệu có còn được ở lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com