Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- Miêu Duyên 🐈 Trung Việt -

- Miêu Duyên: Bạch Tuyết & Hắc Ảnh -

Couple: Trung Việt - Trung Quốc x Việt Nam

Thể loại: BL, tình mèo, sigma sigma boy sigma boy sigma boy, ngọt

Kết: HE

-----------------------------------------------------------------

Trong phủ Đường gia, nơi ngói lưu ly xếp tầng, đèn lồng treo rủ, hương trầm vấn vít mỗi sớm chiều, có một con mèo lông trắng hiếm thấy như bông tuyết đầu mùa. Dáng đi của nó thanh thoát, lưng thẳng tắp, từng bước uyển chuyển như thể đang sải bước trên mặt hồ phẳng lặng. Mỗi lần nó đi ngang qua dãy hành lang, đám hầu gái đều phải cúi đầu tránh đường, không dám động chạm.

Nó tên là Việt Nam, được tiểu thư Đường phủ bế về trong một chuyến xuân du. Người ta kể rằng, em được cứu từ giữa khu rừng tuyết lạnh giá phương nam, khi chỉ còn thoi thóp thở. Vậy mà, từ ngày bước vào phủ, ánh mắt đen láy của em — tựa đêm sâu không đáy — đã khiến bao kẻ cảm thấy như bị nhìn thấu, vừa mê hoặc, vừa sợ hãi.

Em không thích ai. Không thích bị vuốt ve, càng không thích bị sai khiến. Dù là tiểu thư yêu thương nhất cũng chỉ được phép chạm nhẹ đầu, nếu vượt quá giới hạn... sẽ nhận lấy móng vuốt sắc như dao cứa. Lũ mèo trong phủ vì thế mà đều kính nhi viễn chi, không dám bén mảng lại gần.

Thế rồi một ngày đầu thu, tiểu thư mang về một con mèo khác.

Màu lông đen sì, ánh mắt ngả nâu lười biếng, bộ dạng lem nhem như lăn ra từ gầm bếp. Nó tên là Trung Quốc, được nhặt về từ một khu chợ nửa đêm, nơi mà tiểu thư nghe người ta xì xào: "Con này lạ lắm, cứ bám dai như đỉa, đuổi không đi, đánh không sợ."

Việt Nam ngồi trên bậu cửa sổ, ánh trăng bạc rọi lên lớp lông trắng dài óng ánh của em như một tầng tuyết sương. Khi thấy tiểu thư ôm con mèo đen bước vào, em chẳng buồn che giấu ánh mắt khinh thường. Cái dáng lù xù, mùi tanh tưởi của nó khiến em rùng mình. Không buồn gầm gừ, em nhẹ nhàng nhảy phắt lên nóc tủ cao, nằm vắt vẻo ở nơi không ai với tới được, mắt vẫn dõi theo con mèo mới — như kẻ canh giữ một vùng trời riêng.

Trung Quốc thì hoàn toàn ngược lại. Nó như thể chẳng hề để tâm đến ánh mắt soi mói của Việt Nam. Ngày đầu tiên được vào phòng chính, nó đã lẻo đẻo đi theo tiểu thư khắp nơi, cuộn tròn ngủ trong lòng áo choàng, thậm chí còn cả gan... chui vào ổ của Việt Nam khi em lơ đãng rời đi.

Đáp lại, Việt Nam trở về, phát hiện cảnh tượng đó, liền nhảy lên, móng vuốt tung ra như vẽ một đường gió lạnh, khiến con mèo đen lăn lộn bỏ chạy. Nhưng kẻ kia chỉ cười hì hì, quay đầu liếm lông như chẳng có gì xảy ra.

"Thứ mèo thấp kém... đừng bén mảng tới gần ta." — Nếu Việt Nam biết nói, hẳn em sẽ phun ra câu ấy, với chất giọng lạnh như băng sương phương bắc.

Còn Trung Quốc thì, nếu có ngôn ngữ loài người, chắc sẽ chỉ nghiêng đầu cười gian: "Chậc, càng chảnh... càng đáng yêu."

Từ đó trở đi, trong phủ Đường gia bắt đầu một cuộc chiến không tiếng động giữa tuyết trắng và bóng đêm, giữa một con mèo kiêu ngạo lạnh lùng và một con mèo bám người dai dẳng.

Và ai mà ngờ được — nơi dây tơ rối rắm nhất, lại là khởi điểm của mối nhân duyên khó đoán định nhất...

Trời đêm phủ Đường năm ấy lạnh đến buốt tim gan, tuyết phủ trắng sân, từng cành mai cũng lặng thinh ngủ yên dưới lớp băng mỏng. Tiểu thư đi khắp nơi gọi tên Trung Quốc, lòng như lửa đốt. Phủ lớn, phòng nhiều, vậy mà chẳng thấy bóng dáng con mèo đen quen bám chân, ngày thường cứ hở ra là nhảy vào lòng nàng ngủ say.

"Trung Quốc! Trung Quốc đâu rồi?!"

Lũ hầu nháo nhào, đèn lồng đỏ cháy rực cả hành lang, tiếng bước chân dồn dập dẫm nát vạt tuyết trắng ngoài sân.

Còn em — Việt Nam — vẫn bình thản. Em vốn chẳng màng cái kẻ rách nát ấy, nhưng đêm đó chẳng hiểu sao lòng có chút cấn cấn, tai khẽ động khi nghe tiếng gọi tha thiết của tiểu thư. Thế là em nhảy xuống khỏi bậu cửa, lặng lẽ ra vườn sau, bước chân dẫm lên tuyết không phát một tiếng.

Em vốn chỉ định ngắm trăng, tuyết và chút yên tĩnh đầu đêm. Nhưng nào ngờ, khung cảnh đập vào mắt lại khiến đôi tai em khẽ giật.

Chính là nó — Trung Quốc — đang bị vây bởi ba con chó nhà hàng xóm. Cái thân đen tuyền của nó run rẩy, bộ lông xù lên, răng nanh nhe ra gắng sức gầm gừ, nhưng từng bước lùi vẫn lộ rõ sự sợ hãi. Một con đã vồ tới, cào rách phần tai của nó, máu đỏ loang trong tuyết như mực rơi trên giấy trắng.

Trong khoảnh khắc ấy, em không suy nghĩ gì, chỉ đơn giản là... ghét thấy cảnh nó bị dồn ép đến vậy.

Em bước ra khỏi lùm cây, dáng đi ung dung, ánh trăng hắt xuống làm lớp lông trắng dài của em tựa hồ như ánh sáng hóa thành hình. Gió nhẹ thổi qua, khiến sợi lông bay bay, từng bước chân em dẫm lên tuyết như một vị vương giả giáng thế.

Ba con chó kia khựng lại.

Em chẳng nói gì, chỉ nheo đôi mắt đen láy lại, một cái liếc mắt lạnh buốt hơn cả gió tuyết đêm đông.

Lũ chó vốn hoành hành bao năm, lần đầu tiên rụt cổ, chẳng hiểu sao thân thể như đóng băng. Cái liếc ấy chẳng khác gì đao phong lướt ngang cổ.

Chúng co giò bỏ chạy.

Em vẫn đứng đó, lặng im như tượng. Mãi đến khi nó — con mèo đen bị đánh tơi tả ấy — lảo đảo đứng dậy, ngước mắt nhìn em, lưỡi khẽ thè ra liếm máu ở mép.

"...Chảnh chọe," nó thì thào, giọng khàn như thể cười, "ta biết ngay mà... mày sẽ đến."

Em chẳng đáp, chỉ nhấc chân bước ngang qua, cái đuôi trắng dài vờn nhẹ trên nền tuyết.

Nhưng rồi... em dừng lại một khắc, quay đầu, nhướng mày:

"Còn không mau theo?"

Nó bỗng bật cười khục khặc, dù đau đến nhăn mặt vẫn cố lê bước theo em, để lại phía sau vệt máu nhòe mờ trên nền trắng.

Trăng đêm đó lạnh, nhưng tuyết không còn lặng lẽ.

Bởi vì từ hôm ấy, trong tim một kẻ kiêu ngạo, đã vương chút rối ren từ một kẻ bám người không biết điều.

Tuyết chưa kịp tan, trời đã chuyển gió bấc. Cái lạnh cắt da như muốn gặm vào xương, mà Trung Quốc thì chẳng phải loài mèo chịu rét tốt. Vết thương ở tai do lũ chó để lại bắt đầu sưng tấy, máu đã khô nhưng nhiễm trùng từ lâu. Đêm về, nó bắt đầu rên rỉ, thân thể nóng như lò than, mà lại run rẩy chẳng thôi.

Việt Nam ngồi ở mép giường, bộ lông trắng dài sạch sẽ nổi bật bên cạnh cơ thể đen nhẻm đang co quắp kia. Em đảo mắt liếc nhìn nó, mày khẽ chau.

"Hừ... Phiền phức," em lẩm bẩm, nhưng lại dùng đuôi kéo cái chăn lụa che bớt phần bụng nó, đoạn cúi đầu liếm nhẹ chỗ tai sưng. Từng cái liếm vừa dịu dàng vừa cẩn thận, dù miệng vẫn lầu bầu: "Chẳng biết giữ thân, để giờ lây cả mùi khốn kiếp sang ta."

Tiểu thư phủ Đường ngồi một lúc thì không yên lòng nổi nữa, ôm chặt lấy Trung Quốc một lần rồi đứng lên, ánh mắt tràn đầy lo lắng:

"Ta đi Nam trấn một chuyến. Chỉ ở đó mới có vị thuốc thanh hỏa cho mèo. Canh tư sẽ trở về, trong lúc ta vắng, Việt Nam, ngươi trông nó giúp ta. Không được để nó sốt cao quá đâu đấy."

Việt Nam không trả lời, chỉ khẽ "meo" một tiếng, ngẩng mặt kiêu kỳ. Nhưng khi tiểu thư vừa rời khỏi, em lập tức ngoảnh đầu nhìn con mèo đen thở khò khè kia, ánh mắt dần dịu đi.

Khắp gian phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng hô hấp nặng nhọc và tiếng gió lùa qua khe cửa.

Em hạ mình, nằm sát lại bên nó. Lớp lông trắng phủ lên thân thể nóng rực kia như tuyết phủ lên bếp than. Mỗi lần nó ho khục khặc, em lại liếm trán nó một cái, như thể đang vuốt dịu cơn đau, nhưng lại lẩm bẩm:

"Làm ơn sống sót đi... Ta không muốn nợ mày thêm đâu..."

Nó không trả lời, chỉ khẽ cựa mình, đầu tựa nhẹ vào cổ em, đôi tai nhọn run run.

Một canh trôi qua, rồi hai canh.

Việt Nam vẫn nằm im, mắt mỏi rũ, nhưng không ngủ. Đến khi trời gần sáng, bên ngoài có tiếng vó ngựa của tiểu thư quay về, em mới khẽ thì thầm:

"Ngươi nặng như cục đá. Lần sau mà còn để bị bắt nạt, ta sẽ mặc kệ thật đấy."

Rồi lại liếm nhẹ trán nó, như không muốn ai thấy được một Việt Nam ngạo mạn lại dịu dàng đến thế.

Khi Trung Quốc chậm rãi mở mắt, ánh sáng nhạt buổi sớm rọi qua tấm rèm lụa mỏng, phủ lên thân hình nó một lớp ánh sáng lờ mờ như sương. Mùi thuốc thoang thoảng, hơi ấm vẫn còn đọng bên cạnh, và thứ đầu tiên nó thấy—là một cục bông trắng đang cuộn tròn sát mình, thở đều đều như thể chẳng quan tâm thế gian.

Đôi mắt vàng kim của nó lóe sáng, như vừa tìm thấy một món bảo vật quý giá.

"...Là mộng sao?" Nó khẽ lẩm bẩm, tiếng khàn đặc vì ốm. Nhưng khi cử động, thân thể bên cạnh khẽ giật, chiếc tai trắng dựng lên, rồi cụp xuống như thể biết rõ đang bị nhìn chằm chằm.

"Ồ... là thật." Trung Quốc nhếch mép cười, nụ cười nham nhở mang theo chút gian xảo vốn có. Nó nhích nhẹ người, thân mèo đen dài ngoằng trườn tới gần mèo trắng nhỏ đang say ngủ, nhịp tim bất giác khẽ gia tốc.

"Meo..." Một tiếng kêu ngắn đầy thoả mãn bật ra từ cổ họng khi nó đổ phịch xuống ngay bên cạnh Việt Nam, đầu tựa nhẹ vào lưng em. Cơ thể to gấp đôi, vừa đủ để bao trọn cái dáng hình nhỏ nhắn kia trong lòng. Chăn? Cần gì chăn?

Chẳng có gì ấm hơn một cục bông trắng kiêu kỳ đang rì rầm mơ mộng trong mớ lông dày mịn.

Trung Quốc khẽ vùi đầu vào gáy Việt Nam, dụi dụi như thể đã chiếm được một chiếc gối thơm nhất trần đời. Một bên tai em khẽ giật giật, nhưng không hề né tránh. Có lẽ em đã biết, hoặc đơn giản là mệt quá để đạp nó ra ngoài cửa sổ như mọi khi.

Nó cười, cái đuôi đen nhánh vắt lên lưng em như một lời đánh dấu.

"Sau này ốm nữa cũng được," nó thì thào, "miễn là được nằm cạnh em..."

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên nơi hành lang. Cánh cửa phòng được đẩy nhẹ, một làn gió lạnh ùa vào theo bóng người bước vào.

"Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, ta—"

Tiểu thư nhà họ Đường vừa bước vào, câu nói còn chưa kịp dứt thì ánh mắt nàng đã bắt gặp một cảnh tượng khiến toàn thân cứng đờ.

Trên chiếc nệm mềm phủ lụa thêu hoa mai, một cục mèo đen to tướng đang ôm rịt lấy cục mèo trắng nhỏ xíu, cái đuôi dài ngoằn vắt qua cả người mèo trắng, đầu còn dụi dụi vào cổ em như thể đã lén lút quen thuộc từ kiếp trước.

Mèo trắng—Việt Nam—mở bừng mắt. Trong khoảnh khắc đó, ánh trăng vừa nhạt ngoài song cửa dường như sáng rực, phản chiếu trong đôi mắt đen láy kia đầy tức giận.

"...Ngươi làm gì đó?" Em rít lên khe khẽ, cái tai dựng đứng, cả thân bật dậy như lò xo.

"Ấy da—" Trung Quốc lăn ra, nhưng mặt vẫn vô cùng mãn nguyện, nằm ngửa giữa đệm như thể vừa hoàn thành một chiến công lẫm liệt. "Không phải em là người ngủ cạnh ta trước sao?"

"Ngươi—!!" Việt Nam trợn tròn mắt, lông toàn thân xù hết lên, cái đuôi vung vẩy đầy tức giận.

Tiểu thư bên ngoài cửa vẫn còn đang ngơ ngác:
"...Hai đứa... thân tới mức này từ bao giờ thế?"

Việt Nam đỏ mặt, "Tiểu thư, không phải như người nghĩ đâu! Là nó bệnh, người bảo em trông nó, nó—nó lợi dụng em ngủ mê—"

"Ta chỉ mượn chút hơi ấm thôi mà~" Trung Quốc uể oải lăn qua, quăng cái ánh mắt lười biếng mà gian manh về phía em, "Ai bảo em thơm như vậy, ấm như vậy?"

"...Đồ vô liêm sỉ!!!"

"Cám ơn~"

Chăn văng xuống đất. Mèo trắng giận đến mức nhảy phắt lên nóc tủ, gầm gừ nhìn xuống như vị thần tuyết sắp giáng tội.

Mèo đen thì nằm cuộn tròn lại, dụi mặt vào đống chăn như thể còn đang tiếc nuối cái mùi hương nhè nhẹ kia.

Tiểu thư chỉ biết che miệng cười, lắc đầu, "Hình như... ta phải chuẩn bị sính lễ cưới sớm cho hai đứa thôi nhỉ?"

Câu ấy vừa buông ra, từ trên nóc tủ rơi xuống... một chiếc lọ hoa.

Sau đêm đông ấy, trong phủ nhà họ Đường bắt đầu lan truyền lời đồn... về một đôi mèo, một đen – một trắng, suốt ngày chạy loăng quăng như oan gia. Người ngoài không rõ tình huống, chỉ thấy hai con mèo đẹp đến độ thần tiên mà tính tình thì... trời đất không dung hòa nổi.

Tiểu thư nhà họ Đường mỗi ngày đều phải làm "trọng tài" xử lý những vụ "xô xát mèo" do một bên thì ngạo kiều (Việt Nam), bên còn lại thì mặt dày vô sỉ (Trung Quốc).

Đầu xuân năm ấy, tiết trời chưa ấm hẳn. Hoa mai vẫn còn vương tuyết trắng trên cánh, trong vườn nhỏ phủ Đường, Tiểu Hắc – con mèo đen lớn – lại bị trúng gió, lần này không phải vì tai, mà là vì tối qua trèo ra mái hiên nằm canh mèo trắng nhà người ta ngủ.

Trung Quốc nằm bẹp trên đệm, mũi thở khò khè, đuôi thì mềm oặt, hai tai rũ xuống như thể "sắp sang kiếp mới".

Tiểu thư lo lắng quay sang mèo trắng đang nằm khoanh tròn trên đôn ngọc:

"Tiểu Bạch à, giúp ta trông nó chút được không? Ta phải xuống chợ dưới lấy ít lá thuốc..."

Mèo trắng ngẩng đầu, đôi mắt đen lấp lánh dưới ánh sáng bình minh, khẽ hừ một tiếng, "Trông thôi, không ôm." 

Tiểu thư che miệng cười, "Tùy em, nhưng nhớ đừng để nó leo lên người em nữa nha~" (Thực ra nàng chẳng hiểu gì, chỉ nghĩ em đang dỗi nó)

Cánh cửa vừa khép lại, phòng yên ắng.

Một lúc sau...

"Em ghét ta đến vậy sao..." Tiếng rên khe khẽ vang lên, Trung Quốc gối đầu lên hai chân trước, lưng hơi run, mắt mở to như cún con.

Việt Nam quay đầu đi nơi khác, cố tỏ ra không quan tâm.

Nhưng rồi, một lát sau, không nghe tiếng rên nữa.

Không nghe cả tiếng thở.

...

"Ê này—"

Em quay lại.

Con mèo đen nằm im, không nhúc nhích. Nhìn kỹ... hình như còn có sương mỏng phủ lên lông nó.

Việt Nam lập tức nhảy khỏi đôn ngọc, lao đến bên y, mũi dí sát vào mũi y: "Ngươi—ngươi chết chưa?!"

Trung Quốc hé mắt, khẽ nhếch miệng cười yếu ớt, "Muốn thử hô hấp nhân tạo không..."

"RA CHẾT CHO TAO!!"

Một cái tát trời giáng bằng chân mèo nhỏ giáng xuống đầu y.

Nhưng rồi, cuối cùng em vẫn không rời đi, mà nằm xuống bên cạnh, cuộn người lại, đuôi vắt nhẹ qua lưng y.

Trung Quốc lim dim đôi mắt, giọng lẩm bẩm:

"Em lạnh không?"

"Lạnh."

"Vậy... rúc vào ta đi."

"Ngươi đang sốt gần chết."

"Thì càng ấm."

"...Hừ."

Nhưng lần này, Việt Nam không bỏ đi nữa.

Gió đầu xuân thổi qua khe cửa sổ, mang theo hương hoa mới nở. Trong căn phòng nhỏ, hai bóng lông – một đen, một trắng – nằm cạnh nhau, hơi thở hòa chung vào nhau như một bản tình ca dịu dàng không lời.

-------------------------------------------------------------

Sìn sìn sìn sìn sìn sìn

+ 1 sở thích mới: Viết truyện cổ trang

😼 hngphanthin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com