Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chap 12. Cởi đồ ra cho mát|

Tại tầng 80 của Vương Đại

"Haiz đúng là chán, chiều nay đi bar với tôi đi đảm bảo nhiều em..." - Lưu Ngạo Thiên nằm dài trên ghế sofa.

"Tôi bận, mà cậu cũng nên bớt trăng hoa lại đi" - Vương Tuấn Khải vẫn thờ ơ ngồi trên ghế làm việc không đoái ngoài nhìn đến bạn tốt.

"Làm sao bớt được đây? Haiz thật lạ nha tôi mới đi du lịch vài tuần cậu đã thay đổi vậy sao. Hay là cậu tóm được em nào rồi" - Lưu Ngạo Thiên ngồi bật dậy mở giọng than thở đầy tính trêu chọc.

"Vớ vẩn" - Vương Tuấn Khải sắc mặt đen lại.

Cái tên Lưu Ngạo Thiên này tôi là đang khuyên cậu tại sao lại nã qua tôi.

"Ấy ay đúng rồi chứ gì. Mau mau ra mắt tôi đi" - Lưu Ngạo Thiên như biết mình bắn trúng tim đen của Vương Tuấn Khải nên được nước làm tới càng lớn giọng trêu chọc.

"Cậu nói nhiều tôi liền gọi cho lão Lưu nói cậu đã về nước" - Vương Tuấn Khải đâu phải dạng vừa đoán trúng tim đen của bạn tốt.

"Cậu..." - Lưu Ngạo Thiên tức đến đỏ cả mặt.

Đáng chết! Dám đem lão Lưu ra dọa tớ. Vương Tuấn Khải! Nếu không phải là bạn chí cốt cùng nhau lớn lên thì lúc này tôi đã nhào vào xé xác cậu ra rồi đấy.

Lưu Ngạo Thiên sau đó liền rời đi. Vương Tuấn Khải tưởng chừng được yên tĩnh nào ngờ Tô Nhã Nhã lại đi vào,bhắn ngán ngẫm làm bộ như không quan tâm, trong lòng lại đầy chửi rủa.

Hôm nay, Tô Nhã Nhã cố tình mặc đầm ngắn bó sát người, áo hở eo chẳng có chút gì goi là kín đáo [tg:Đm gu thời trang lạ ]*

Cô ta đưa cho Vương Tuấn Khải tách Cafe sau đó lại ỏng á ỏng ẹo nói nhiều lời.

Vương Tuấn Khải đang lo cho dự án với cùng nhức đầu thật sự rất muốn không để ý đến thức rác rưởi kế bên.

"Mẹ Kiếp! Cô đi ra ngoài" - Vương Tuấn Khải rống lên khiến Tô Nhã Nhã phát khiếp.

Khốn! Hôm nay Vương Tuấn Khải hắn bị gì vậy.

Nghĩ rồi Tô Nhã Nhã biết hôm nay không thể thu được gì nên đành ngon ngọt lui ra.

--------------------

Buổi chiều Vương Tuấn Khải tranh thủ về sớm vừa về đến cổng bước xuống xe liền có người đón cầm cặp giúp, đó còn là ai nữa Thiên Tỉ nhà ta chứ ai.

"Chờ tôi sao mèo con?" - Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu lòng tràn ngập vui vẻ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ mặt gật gật liền theo Vương Tuấn Khải vào nhà.

"À em thay đồ đi, chúng ta sẽ ra ngoài" - Vương Tuấn Khải bước vào phòng ngồi xuống ghế nói.

"Đi đâu vậy cậu?" - Dịch Dương Thiên Tỉ mở to mắt long lanh nhìn hắn thắc mắc.

"Bí mật" - Vương Tuấn Khải đứng lên tà mị nở một nụ cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng sực cả người. Oa cậu chủ cười thật đẹp nha! Xem nào tim ơi đừng đập nhanh thế chứ chết mất.

"Muốn tắm chung sao?" - Vương Tuấn Khải không biết từ khi nào chỉ quấn mỗi khăn ngay hông đứng dựa ngay phòng tắm tà mị trêu chọc khi thấy cậu đứng hình như thế.

"Á..aa" - Dịch Dương Thiên Tỉ la lên sau đó liền bớt chạy về phòng khuôn mặt đầy ửng đỏ.

Sao thế này? Cứ như thế tim sẽ nhảy ra ngoài mất. Huhu body của cậu đẹp như thế. Ý quên mình là Thiên Tỉ trong sáng mà tại sao lại mê trai như thế chứ [tg:còn nhớ thân phận của mình hả chị -.-]*

Sau đó, Thiên Tỉ có vẻ bất an lắm ạ. Vương Tuấn Khải bảo cậu đi đâu thế? Ayay có thể bị ăn đấy. Thiên Tỉ đừng đi! Nhưng không đi Vương Tuấn Khải cũng sẽ tức giận ăn sạch mình. Huhu sao cách nào cũng không được vậy.

"Mèo con đi thôi!" - Vương Tuấn Khải lên tiếng nhắc nhở khuôn mặt ngờ nghệch kia.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn hỗn loạn trong mớ suy nghĩ vẫn không nghe lời nhắc nhở đển khi cảm giác có người nhấc bổng mình lên liền mới giật mình nhưng mà người đó đã quăng mình lên xe luôn rồi.

Chiếc BMW của Vương Tuấn Khải đi theo một con đường khá vắng. Cứ thấy cậu ngồi kế bên bồn chồn lo lắng hắn định bụng trêu chọc cậu.

"Đừng lo, tôi không ăn em đâu" - Vương Tuấn Khải cười khuẩy.

"Gì...gì chứ?" - Dịch Dương Thiên Tỉ ấp ủng.

Aiz sao cái người đàn ông này sao lại có thể đoán trúng tin đen của mình cơ chứ. Xấu hổ chết mất!

"Nếu em muốn tôi có thể dừng xe, kêu tài xế xuống, đoạn đường này cũng vắng rất thuận lợi" - Vương Tuấn Khải đặt cậu lên đùi ghé sát tai cậu thả luồng khí nóng nói nhỏ từng chữ.

"Làm...làm...gì có" - Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ bừng cả mặt. Bây giờ cậu chỉ muốn uýnh cho cái người đàn ông không đúng đắn này một phát rõ đau.

Vương Tuấn Khải lại cười khuấy, dựa ra đằng sau không làm gì nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ đang thở phào như thoát chết thì Vương Tuấn Khải lại bồi thêm một câu.

"Chúng ta còn cả buổi tối mà."

Dịch Dương Thiên Tỉ trở lại trạng thái cũ. Bây giờ cậu không nghĩ nhiều chỉ nghĩ một vấn đề: Tối nay làm sao trốn? Phải nghĩ cách.

Một lúc sau, chiếc BMW dừng lại dưới một toà cao ốc màu đen tím tinh xảo thiết kế khá đơn giản vuông vóc mạnh mẽ.

Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng ngực bước xuống xe tiến thẳng vào trong.

Dọc đường đi là những tốp người mặc đồ đen xếp hai hàng cũng kính cúi đầu chào trước Vương Tuấn Khải.

"Chào Bang Chủ."

Vương Tuấn Khải vẫn ung dung bước vào cầu thang nhấn vào nút đi xuống. Đây có vẻ là một địa bàn dưới lòng đất chăng.

Ting...

Thằng máy mở ra, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy một người đàn ông đã chờ sẵn ở đó. Người này cũng rất đẹp trai a~ tóc đen, ngũ quan tinh xảo nhưng không đẹp bằng cậu chủ thôi.

"Rick! Xin mời ngài" - Diệp Hàn cung kính dẫn họ đến một chiếc ghế được đặt ở một sảnh lớn. Chiếc ghế nàu vàng kim có trang trí họa tiết bạc trông rất uy trang như ghế dành cho vương vậy.

Vương Tuấn Khải rất tự nhiên ngồi xuống sau đó đặt Dịch Dương Thiên Tỉ lên đùi mình.

"Cho lên" - Vương Tuấn Khải ra lệnh một câu Diệp Hàn liền cho người dẫn lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên vô cùng. Đó có phải là Hạ Mỹ Kỳ không? Sao trông cô ta lại...

"Khải, tha cho em. Em cũng chỉ vì quá yêu anh" - Hạ Mỹ Kỳ khóc lóc khổ sở, sắc mặt tiều tụy như bị ai bớt đói mấy ngày.

"Cô biết cô đụng đến ai không?" - Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ mái tóc của Thiên Tỉ khuôn mặt tà mị.

"Tại sao anh lại bảo vệ nó? Em mới xứng với anh cơ mà" - Hạ Mỹ Kỳ không biết sợ trời đất la lên.

"Cô không có tư cách phán xét Thiên Tỉ" - Vương Tuấn Khải nói khuôn mặt bây giờ lãnh khốc vô cùng. Đối với loại phụ nữ dơ bẩn như thế làm sao có tư cách đụng đến mèo con của hắn.

"À. Nghe nói cô rất thích quay phim ảnh. Nhưng tiếc là Thiên Tỉ của tôi không có phúc đóng bộ phim đó rồi hay là Hạ tiểu thư đây cứ tự đóng đi" - Vương Tuấn Khải vốn không thích nhiều lời liền ra lệnh tiếp.

"Diệp Hàn. Mau đem Hạ Tiểu Thư cho anh em xã hội đen chăm sóc thân thể một chút. Khi nào đã thoả mãn thì quăng cho bọn sói" - Vương Tuấn Khải nói rồi đứng dậy ôm Dịch Dương Thiên Tỉ đi để lại sau lưng tiếng la hét của Hạ Mỹ Kỳ.

Hắn ôm Dịch Dương Thiên Tỉ đặt lên xe nhưng cậu không nói gì khuôn mặt lộ ra ba phần lo lắng sợ sệt cộng một phần buồn phiền bứt rứt. Dù sao cô ta cũng là phụ nữ làm như thế có phải là quá nhẫn tâm hay không nhưng cô ta cũng đã hại mình. Thật khó mà suy nghĩ.

"Đừng bận tâm, cô ta không đáng" - Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng hít mùi thơm từ mái tóc cậu.

"Muốn ăn món Trung hay món Hàn" - Vương Tuấn Khải vừa hỏi vừa vuốt tóc cậu.

"Món Trung ah" - Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời nhanh. Cậu nghĩ mình không nên bận tâm qua nhiều sẽ để mọi chuyện đi theo ý của nó.

Vương Tuấn Khải dẫn cậu tới một nhà hàng món Trung nổi tiếng sau đó liền gọi tất cả những món trong menu ra khiến người phục vụ toát mồ hôi, biết rằng đây chắc chắn là khách VIP rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ lần này có liếc sang cuốn menu một chút. Và cậu cũng toát mồ hôi luôn. Sao lại mắc thế một món lên đến mấy vạn có món mấy trăm vạn. Aiz thật là biết cách tiêu tiền.

"Cậu kêu nhiều thế sao mà ăn cho hết chứ" - Dịch Dương Thiên Tỉ chu chu cái môi của mình khó chịu.

"Mỗi món nếm một miếng là được" - Vương Tuấn Khải ung dung làm ai kia sợ chết kiếp. Cái gì? Nếm thử sao? Cậu đùa chắc.

Thế là bữa ăn đó Thiên Tỉ dù đã cố nhưng vẫn không thể nào ăn nổi hết. Cậu định nuôi em thành heo sao? Đưa ra gần cả trăm món ăn sao hết đây.

Ăn xong, Vương Tuấn Khải nhất quyết đòi về nhà. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đoán ra suy nghĩ đen tối trong đầu con người kia nên vừa về đến nhà đã chạy nhanh lên phòng trùm mền.

"Sao thế?" - Vương Tuấn Khải thấy cậu chạy lên vô cũng khó chịu nha liền chạy lên phòng cậu.

"A....cậu ơi chắc em bệnh rồi. Em lạnh quá" - Dịch Dương Thiên Tỉ ló đầu ra giả vờ ú ớ .

"Thế sao, thật tội nghiệp" - Vương Tuấn Khải mà ai có thể qua mặt. Nhìn thấy biết ngay là cậu đang giả vờ.

"Ưn" - Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ngốc gật đầu.

"Thế để tôi làm nóng cơ thể cho em nhé?" - Vương Tuấn Khải đúng là có ý tốt nha.

Dịch Dương Thiên Tỉ rùng mình một cái, bung mền ra lại giả vờ nói.

"A...Hình như em hết lạnh rồi giờ thấy nóng quá."

"Ô thế à, vậy mau cởi đồ cho mát" - Vương Tuấn Khải nói là làm cởi ngay bộ quần áo trên người cậu xuống.

Nhìn thấy thân thể của cậu, hắn không dừng được ham muốn. Hôn tới tấp mãnh liệt lên môi của cậu tay vân vê ngực của cậu.

"Ưm....ưm" - Cậu khẽ rên lên khi hắn đưa vào. Cảm giác này vừa phấn khích lại vừa tê dại. Khiến cậu vừa muốn dừng vừa không muốn dừng ôm chặt vai hắn.

"Mèo con em đừng chặt vậy lỏng một chút" - Vương Tuấn Khải hôn lên vai với nói khẽ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe được cơ thể dưới liền lỏng ra. Đêm đó Vương Tuấn Khải chèn ép đến 8 lần khi cậu van xin nài nỉ hắn vẫn không tha đợi đến khi cậu ngất mới dừng lại.

Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, con mèo nhỏ của hắn đã ngất đi, đôi môi vẫn còn chút ửng đỏ sưng lên. Hắn thỏa mãn mỉm cười ôm cậu tắm rửa đơn giản sau đó cả hai cùng ôm nhau ngủ tới sáng.

- * là lời nói của tác giả bộ gốc

- Dạo gần đây tớ rất ít khi ra chap TvT... người nhà biết tớ thích thể loại này, cấm tớ sử dụng điện thoại rồi.

- Lịch đăng truyện sẽ lâu mới ra chap được nha QAQ

11.07.2018 - Mộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com