|Chap 3. Đám cưới của Tịch Diệp Thành - Đêm đầu tiên|
Sau khi rời khỏi khu biệt thự của Nhiên Nhu chiếc BMW của Vương Tuấn Khải dừng tại một nhà hàng rất sang trọng được thiết kế theo phong cách Châu Âu lấp lánh.
Vương Tuấn Khải bước xuống trong ngực ôm theo Dịch Dương Thiên Tỉ nhỏ bé làm cậu đỏ bừng mặt.
"Cậu...thả tôi xuống" - Dịch Dương Thiên Tỉ nói rất khẽ nhưng Vương Tuấn Khải dù có nghe cậu nói cũng để ngoài tai dự là sẽ như thế tiến vào thẳng bên trong sảnh.
Vương Tuấn Khải vừa bước vào sảnh lớn của nhà hàng biết bao nhiêu ánh mắt đều dán vào người hắn và những lời bàn tán khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ ngượng đến mức cúi đầu dựa vào lòng ngực của Vương Tuấn Khải.
"Đó có phải Tổng Giám Đốc Vương Đại không?"
"Anh ấy thật đẹp trai."
"Chàng trai anh ấy đang ôm là ai thế nhỉ?"
"Nghe nói cậu ta là doanh nhân trẻ tuổi rất có tài."
Bla...bla...bla...
Đây cũng là một trong những lí do khiến Vương Tuấn Khải ghét những bữa tiệc như thế, tất cả đều có những lời bàn tán khó chịu và ồn ào.
"Reng "
Đang tính ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vào trong thì điện thoại của Vương Tuấn Khải reng lên, hắn lặng lẽ rút chiếc điện thoại từ túi ra nhíu mày đặt Dịch Dương Thiên Tỉ đứng xuống.
"Ngoan...Đứng yên đây chờ tôi đừng đi lung tung" - Vương Tuấn Khải nở một đường cong trên môi.
"Tôi lớn rồi mà" - Dịch Dương Thiên Tỉ nói thế để hắn yên tâm.
Vương Tuấn Khải xoa đầu Dịch Dương Thiên Tỉ sau đó rời đi. Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới bắt đầu sợ hãi xung quanh ai cũng xa lạ còn có một số ánh mắt nam nhân dán trên người cậu xù xì không ngừng nhưng cậu tự trấn an bản thân "Không sao chỉ cần mình đứng yên ở đây. Cậu chủ sẽ sớm trở lại thôi."
Nghĩ là thế nhưng đâu ai ngờ vừa đứng một chút lại bị một cánh tay người nào đó xô ngã xuống.
"Đúng là con hồ ly tinh bây giờ mà cậu còn dám đến dự đám cưới của anh tôi sao?" - Tiếng nói chanh chua the thé vọng lên chỉ trích Dịch Dương Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉ tự chống tay đứng dậy phủi bụi trên người. Mọi người dần dần ùa vào xem nhưng không ai nói gì.
"Cậu đúng là thể loại mặt dày rác rưởi không đoạt được anh tôi liền tới đây phá sao?" - Tịch Diệp Dung thấy Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì liền mỉa mai thêm một câu.
"Xin lỗi tôi không có ý đó" - Vừa nói Dịch Dương Thiên Tỉ vừa cúi mặt sóng mũi đã bắt đầu cay. Thật ra trong lúc đứng dậy lúc nãy cậu có liếc sang góc phải của sảnh phát hiện đó là ảnh cưới của Tịch Diệp Thành và Hà Mỹ Ly. Thật sự hôm nay họ kết hôn sao?
"Em lại đến đây làm gì? Không phải anh đã nói rõ ràng rồi sao? Bám dai" - Tịch Diệp Thành thấy đám đông bàn tán liền cùng Hà Mỹ Ly tiến tới. Tuy miệng hắn nói thế nhưng trong lòng lại có cảm giác rất khó chịu. Sao hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ lại xinh đẹp đến thế? Lúc cấp 3 anh ta là một nam sinh rất ngây ngốc không có gì nổi bật mà?
"Em..." - Dịch Dương Thiên Tỉ như sắp chực chờ nước mắt đôi mắt long lanh, cậu có cảm giác cổ họng khô ran không nói nên lời.
"Bạn học Thiên Thiên hôm nay tới mừng chúng tớ không biết đi cùng đại gia nào?" - Hà Mỹ Ly đứng nép bên cạnh Tịch Diệp Thành cười thân thiện nhưng lại nói đầy chất giọng gian xảo còn nhấn mạnh chữ Đại Gia.
"Đúng là không biết mình" - Tịch Diệp Dung bồi thêm một câu. Mọi người xung quanh ai nấy đều bàn tán, chê bai Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ dường như tuyệt vọng suy nghĩ trong lòng đầy ẩn "Thật sự Tịch Diệp Thành là người như thế sao? Bao nhiêu kỉ niệm anh quên rồi sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ tự trách bản thân cậu thật ngu ngốc luôn tin anh có một vấn đề khó xử gì đó không thể giải quyết mới vội vàng chia tay cậu sau đó quen Hà Mỹ Ly. Cậu còn ngu ngốc đến mức trong lòng lúc nào cũng chờ anh trở lại bên mình nhưng hôm nay tâm cậu đối với anh đã chết!
Lúc này, nước mắt Dịch Dương Thiên Tỉ chảy xuống đôi gò má hồng hào khiến ai nhìn cũng cảm thấy đáng thương muốn che chở cả đời. Bỗng có cánh tay luồng qua sau eo Dịch Dương Thiên Tỉ kéo cậu vào lòng Dịch Dương Thiên Tỉ mất đà mà nép vào lòng người đó trước ánh mắt của ngạc nhiên của mọi người.
"Hôm nay, tôi đến dự tiệc của Tịch Gia sao mọi người lại chú ý đến bà xã của tôi như thế?" - Vương Tuấn Khải vừa trở lại liền thấy đám đông vay quanh Dịch Dương Thiên Tỉ còn nghe tiếng chửi rủa trong lòng liền rất nóng nảy nhưng liền tỏ ra thanh cao nguồn sát khí uy quyền toả ra như muốn giết chết người.
"Thì ra cậu là tình nhân của vị đại gia này" - Tịch Diệp Dung từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều nên không biết lượng sức mà nói chuyện.
Chỉ có Tịch Diệp Thành mới cứng đờ người. Đây chẳng phải là Vương Tuấn Khải tổng giám đốc của Vương Đại sao?
Hà Mỹ Ly đứng kế bên cũng từng nghe qua Vương Tuấn Khải nhưng do chưa biết mặt nên cô ta cũng làm ngơ.
Vương Tuấn Khải nở nụ cười như muốn đốt cháy tất cả. Khốn khiếp! Dám làm đụng đến người yêu của anh! Thật là biết chọn đường chết.
Ông Tịch Cư An và bà Hà Diệp Nhĩ đang tiếp khách thì nghe tiếng ồn ào phát ra từ phía bên kia sảnh liền chạy tới lại bắt gặp giữa đám đông là Vương Tuấn Khải cùng một chàng trai nhỏ. Đoán sắc mặt của anh ta cũng biết rằng đang rất tức giận.
Thấy mọi chuyện không ổn bà Hà Diệp Nhĩ chạy vào kéo Tịch Diệp Dung lùi phía sau còn ông Tịch Cư An thì chạy lên phía trước.
"Thật xin lỗi Vương thiếu do Tịch Gia không tiếp đón kĩ càng, hôm nay Vương thiếu tới thật vinh dự" - Ông Tịch Cư An nở nụ cười lấy lòng.
"Ba! Hai kẻ đó chính là muốn phá đám cưới anh hai" - Tịch Diệp Dung tuy không biết tại sao ba mình lại cung kính chào hỏi như thế liền nói vọng lên từ sau.
"Con im mồm. Sao con dám nói chuyện với Vương thiếu gia như thế. Đúng là không phép tắc" - Ông Tịch Cư An giận dữ.
Lúc này Hà Mỹ Ly mới giật mình. Đây chính là Vương Tuấn Khải tổng giám đốc nổi tiếng? Tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại may mắn như thế? Đáng chết. Cô ta căm tức bàn tay nắm chặt.
"Rất xin lỗi Vương thiếu, con bé này tôi sẽ dạy dỗ lại. Mời Vương thiếu vào trong dùng tiệc" - Tịch Cư An ra sức nựng nọt. Cũng đúng Tịch Thị của ông ta tuy là một công ty lớn trong thành phố T nhưng đối với Vương Đại thì nó chỉ là một chi nhánh. Ông cũng đủ biết Vương Đại là tập đoàn lớn mạnh cỡ nào, đứng đầu thành phố T còn là tập đoàn thâu tóm cả Châu Á ngoài ra còn quen biết với với nhà họ Kì ở Châu Âu. Nói chung rất quyền lực. Làm sao ông có thể lấy trứng chọi đá?
"Tôi đã dự tiệc xong" - Vương Tuấn Khải chỉ nói như thế rồi quay lưng ôm Dịch Dương Thiên Tỉ đang khóc nhỏ vào lòng, bước ra chiếc BMW đã chờ trước cổng.
Ông Tịch Cư An liền vô cùng bực tức quay sang liếc Tịch Diệp Dung và Tịch Diệp Thành.
Trên đường về nhà Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ khóc thút thít ngồi cách xa Vương Tuấn Khải. Tuy như thế nhưng hắn không nói gì.
Về đến nhà, Dịch Dương Thiên Tỉ chạy thẳng lên phòng đóng cửa khóc lớn. Vương Tuấn Khải theo sau trong lòng liền đầy khó chịu và bực tức.
"Dịch Dương Thiên Tỉ mau mở cửa" - Vương Tuấn Khải rống lên.
"Cậu...hức...về phòng đi..hức" - Dịch Dương Thiên Tỉ càng khóc lớn.
"Tôi cho em ba giây, mau mở" - Vương Tuấn Khải tức giận thêm. Sao chàng trai kia lại ngốc như thế để người khác ức hiếp mà không nói gì còn khóc lóc với hắn.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thế liền rất hiểu vặn tay cầm mở rồi lại chạy lên giường khóc nhỏ lại.
Vương Tuấn Khải đi lại giường ôm chàng trai nhỏ vào lòng, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu như sự trừng phạt. Mặc cho Dịch Dương Thiên Tỉ kháng cự kịch liệt thì lưỡi hắn vẫn rong đuổi trong miệng cậu. Nụ hôn càng lúc càng kịch liệt đến lúc Dịch Dương Thiên Tỉ tưởng chừng không thở nổi nữa Vương Tuấn Khai mới rời môi cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ đánh vào ngực Vương Tuấn Khải tiếp tục khóc lớn rồi lại muốn rời khỏi nhưng Vương Tuấn Khải nhanh tay hơn kéo cậu vào lòng.
"Cậu buông tôi ra...tại sao cậu lại dẫn tôi đến đó?" - Dịch Dương Thiên Tỉ khuôn mặt ướt đẫm vô cùng đáng thương.
"Tôi muốn cho em thấy con người của Tịch Diệp Thành" - Vương Tuấn Khải nói khẽ vào tai Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Cậu...cậu cố tình" - Dịch Dương Thiên Tỉ thần trí hoảng loạn.
"Em muốn ở bên tên đó?! Nếu muốn tôi liền cho em đi. Muốn không?" - Vương Tuấn Khải không còn giọng dụ ngọt dịu dàng mà giọng chuyển thành đầy tức giận.
"Không muốn huhu" - Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu lia lịa.
"Ngoan. Chỉ cần có tôi là đủ" - Vương Tuấn Khải hài lòng dịu dàng quay người Dịch Dương Thiên Tỉ đã không còn sức khóc mà chỉ khóc thút thít lau nước mắt cho cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ lại khóc to hơn.
"Sao thế?" - Vương Tuấn Khải ngạc nhiên.
"Cậu ức hiếp tôi" - Dịch Dương Thiên Tỉ khóc lớn hơn.
"Tôi ức hiếp em khi nào?" - Vương Tuấn Khải nhíu mày không hiểu kia do vì sao.
"Cậu hôn tôi huhu" - Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chỉ ấp úng nói nhỏ nhưng Vương Tuấn Khải lại nghe rõ từng chữ một.
"Tôi nói rồi em là vợ tôi tôi thích liền hôn" - Vương Tuấn Khải đùa cợt trêu chọc.
"Cậu nói dối" - Dịch Dương Thiên Tỉ chống đối đôi mắt long lanh ngước lên.
"Không" - Vương Tuấn Khải đính chính xác thực.
"Vợ chồng là phải yêu nhau...hic.... Cậu không yêu...tôi. Làm sao có thể?" - Dịch Dương Thiên Tỉ thút thít. Hôm nay cậu chính là muốn giải quyết mọi vấn đè trong lòng. Muốn giải quyết trắc ẩn là bản thân có yêu cậu chủ của mình không?
"Ai bảo tôi không yêu em. Tôi rất cưng chiều em" - Vương Tuấn Khải nói như đinh đóng cột phà hơi thở vào chiếc cổ trắng nõn của cậu.
"Không phải. Hạ Mỹ Kỳ nói rằng cậu yêu...hức cô ấy...cô ấy bảo... hức không cho tôi lại gần...hức cậu" - Dịch Dương Thiên Tỉ lại buộc miệng kể hết bao nhiêu uất ức cảm chịu cho Vương Tuấn Khải nghe. Khuôn mặt có biết bao nhiêu đáng thương như từ lâu đã chịu uất ức rất nhiều.
"Cô ta nói bậy. Tôi chỉ có em" - Vương Tuấn Khải ngay lúc này khó chịu vô cùng. Hạ Mỹ Kỳ chính là con gái bạn thân của ba hắn. Gia đình cô ta luôn muốn ghép Vương Tuấn Khải với cô ta nhưng ông Vương Tuấn Minh và bà Hoàng Ái Châu luôn tôn trọng quyết định của Vương Tuấn Khải nếu hắn thích mới cho cưới. Nhiều lúc cô ta hay dụ dỗ hắn nhưng hắn một mực cự tuyệt chỉ coi cô ta là em gái mà đối xử.
"Cậu yêu em sao?" - Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác thốt lên biết mình nói việc không tưởng nên bộ che miệng lại.
"Ừ. Còn em?" - Dừng một hồi Vương Tuấn Khải mới trả lời tỏ vẻ hứng thua ít ra trong lòng cậu ghen với ai lại gần hắn.
"Em..." - Chưa nói được gì Vương Tuấn Khài đã đè cậu xuống cưỡng hôn môi cậu.
"Ưm..ưm" - Cậu do quá bất ngờ liền phát ra âm thanh nhỏ nhưng đó như tiếng cổ vũ với Vương Tuấn Khải.
Tay không chịu để im lục soát khắp người cậu, tay xoa nắn phần nhô lên của cơ thể cậu không ngừng.
Chỉ vài phút sau bộ vest trên người Dịch Dương Thiên Tỉ đã bị lột sạch, do tiếp xúc với nguồn khí lạnh tiếp xúc da thịt nên cậu khẽ rên lên. Vương Tuấn Khải nghe thế môi liền dời xuống cổ cậu hung hăng hôn lên chính là muốn để lại dấu ấn chủ quyền. Tay kia không nhường vân vê nhủ hoa của cậu. Được một hồi thì trên người Vương Tuấn Khải cũng không còn gì. Do ham muốn vào sức công kích từ tiếng phát ra từ miệng Dịch Dương Thiên Tỉ nên hắn không ngại dần dần đưa vào nhưng lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ thở hổn hển nói.
"Cậu...như thế rất đau."
"Ngoan. Sẽ không." - Vương Tuấn Khải vừa trấn an cậu hôn lên trán cậu vừa đưa vào.
"Cậu...đau...huhu...cậu đi ra...đau" - Dịch Dương Thiên Tỉ khóc lên quá đau nên chân vòng chặt thắt lưng Vương Tuấn Khải.
Được một hồi cậu lại kêu lên.
"Cậu nhẹ...nhẹ...một chút" - Chết tiệt sao Vương Tuấn Khải lại có sức mạnh như thế chứ.
"Gọi tôi là Khải" - Vương Tuấn Khải cưng chiều vô tận trong đáy mắt nhìn chàng trai bé nhỏ dưới thân kiều diễm xinh đẹp.
Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng ngại ngùng Vương Tuấn Khải lại mạnh hơn nên buộc cậu phải kêu lên.
"Khải...nhẹ...chút."
Cả đêm cậu bị chèn ép đến lần thứ hai thì ngất đi. Vương Tuấn Khải nhìn vết máu đỏ trên ga giường cũng biết đây là lần đầu của cậu không nên chèn ép quá nhiều. Cứ để sau này bù lại cũng không muộn. Nghĩ thế Vương Tuấn Khải ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng tắm, tắm rửa đơn giản rồi trở về giường ôm cậu ngủ tới sáng.
18.06.2018 - Mộc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com