|Chap 7. Dịch Dương Thiên Tỉ bị sốt - Vạch trần Hạ Mỹ Kỳ|
Hôm sau, Vương Tuấn Khải trở về cũng là lúc Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng thể đi nổi, cậu chỉ nằm trên giường người nóng bừng.
Vương Tuấn Khải là do nhớ chàng trai nhỏ của mình quá liền muốn qua xem sao. Có phải hắn đã hơi nặng lời hay không?
Vừa bước tới cửa phòng Dịch Dương Thiên Tỉ thấy không đóng cửa Vương Tuấn Khải có linh cảm không tốt đẩy cửa vào thì đúng ngay chàng trai nhỏ của anh nằm trên giường ngọ nguậy lấm tấm mồ hôi.
Vương Tuấn Khải bất an đưa tay lên sờ vào gò má của cậu. Sao lại nóng thế này?
Dịch Dương Thiên Tỉ trong mơ hồ cầm chặt tay Vương Tuấn Khải.
"Cậu...em không...làm...tin...em" - Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói vừa khóc khuôn mặt lúc này chẳng thể không đáng thương.
Vương Tuấn Khải không nói gì, hắn thở dài toan đứng lên gọi bác sĩ nhưng ai ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ kéo tay áo hắn, càng khóc to trong mơ hồ.
"Huhu em...xin lỗi" - Cậu cứ lặp đi lặp lại.
Vương Tuấn Khải sờ khắp người cậu càng ngày càng nóng thế này.
"Ngoan. Đừng làm rộn" - Vương Tuấn Khải vén mái tóc của cậu ra đồng thời bấm số điện thoại.
"Bác sĩ Ưu ông đến ngay biệt thự cho tôi" - Vương Tuấn Khải giọng đầy hối thúc.
"Vâng...vâng cậu" - Bên đầu giây bên kia giọng vô cùng sợ hãi.
"Tôi cho ông 5 phút nhanh tới đây" - Vương Tuấn Khải vì lo cho con mèo nhỏ của mình nên càng rống to.
5 phút sau...
Bác sĩ Ưu có mặt tại Vương gia ông vội vã vào khám cho Dịch Dương Thiên Tỉ, cả nhà ai nấy đều lo lắng cho thằng bé nên đứng trước cửa phòng.
"Thưa cậu. Chàng trai này là do làm việc quá sức, ăn uống không đều lại hay suy nghĩ dẫn đến suy nhược cơ thể. Tuần trước tôi đã dặn phải nghỉ ngơi chăm sóc kĩ càng sao bây giờ lại" - Bác sĩ Ưu cất đồ nghề xong liền đứng lên báo cáo.
"Tuần trước?" - Vương Tuấn Khải nhíu mày .
"Vâng. Tuần trước tôi có đến đây khám cho chàng trai này một lần" - Bác sĩ Ưu tỏ vẻ khó hiểu.
"Thôi được rồi ông để thuốc lên bàn mau về đi" - Vương Tuấn Khải xoa xoa vầng thái dương.
Cùng lúc đó Bà Ái Châu và ông Tuấn Minh vừa trở về nhà nghe thấy một cô hầu kể lại sự tình liền chạy ngay lên phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Tất cả mọi người mau đi làm việc. Đừng đứng trước cửa phòng thằng bé" - Bà Ái Châu hét lên khi thấy mọi người đứng trước cửa phòng Dịch Dương Thiên Tỉ.
Mọi người liền tản ra, bà Ái Châu đi nhanh lại ngay giường của Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt tóc của cậu.
"Haizz thằng bé này" - Bà thở dài cũng không đoái hoài gì đến sự hiện diện của Vương Tuấn Khải đang ngồi đó.
"Thôi về phòng để thằng bé nghỉ ngơi" - Ông Vương Tuấn Minh vỗ vào bà.
Bà Ái Châu đứng dậy, rời phòng không quên dặn Vương Tuấn Khải và dì Trương chăm sóc Dịch Dương Thiên Tỉ.
Đến giữa khuya sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ đã giảm sốt Vương Tuấn Khải thay khăn và đắp chăn cho cậu sau đó hắn trở về phòng làm việc của mình.
Vương Tuấn Khải bất giác đưa tay với lấy điếu thuốc hít một hơi sau đó lại phả một làn khói trắng đứng trước cửa sổ.
Thiên Tỉ ngốc nghếch tại sao lại không biết chằm sóc bản thân như vậy chứ. Mèo con của anh thật sự không làm những việc đó sao? Trong lúc mớ cũng sợ mình hiểu lầm như thế. Nhưng mà dù mèo con có làm thì mình cũng không cần nặng lời đến như vậy. Hay là do mình quá hồ đồ không suy xét kĩ càng...
Tối hôm đó Vương Tuấn Khải chợp mắt một tí rồi sáng sớm hôm sau đi sang phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ coi tình hình như thế nào. Cậu đã bớt sốt rồi.
Vương Tuấn Khải yên tâm rời đi đến công ty.
Buổi trưa hôm ấy khi đang đứng trước cửa sổ ngắm cảnh thì Hạ Mỹ Kỳ lại đến. Vương Tuấn Khải rất kiềm nén cơn tức giận. Thối tha, dám đụng đến chàng trai của anh lần này đến lần khác.
Hạ Mỹ Kỳ đi vào phòng liền vòng tay ôm Vương Tuấn Khải từ phía sau khiến Vương Tuấn Khải vô cùng kinh tởm.
"Khải, hôm nay em muốn qua nhà anh ăn cơm có được không?" - Ả ỏng ẹo hỏi.
"Tôi bận" - Vương Tuấn Khải vi vu điếu thuốc.
"Bận thì bận cũng phải về ăn cơm chứ" - Hạ Mỹ Kỳ nói tiếp.
"Tôi bận xem mấy cảnh diễn của cô" - Vương Tuấn Khải nhíu mày tỏ vẻ tức giận.
Hạ Mỹ Kỳ một phần do quá sợ hãi buông tay mình ra nhưng lại giữ bình tĩnh trở lại.
"Anh...có ý gì? Em đã làm gì chứ?" - Ả ta trợn mắt ngạc nhiên .
"Cô làm gì thì phải biết chứ. Lần trước chính là cô tự tra lại đùn đẩy qua Thiên Tỉ. Còn nữa lần trước cô cố tình lái xe tông phải cậu ấy." - Vương Tuấn Khải tức giận quay người lại nhưng hành động rất thanh tao nhã nhặn.
"Anh nói gì vậy? Em không hiểu" - Hạ Mỹ Kỳ giả vờ.
"Được cô không hiểu tôi liền làm cho cô hiểu" - Vương Tuấn Khải nắm chặt cổ tay của cô ta đi lại bàn làm việc chỉ vào chiếc laptop đang mở đoạn video.
"Không...không thể nào" - Hạ Mỹ Kỳ ấp úng lùi ra sau.
"Cô tưởng nhà tôi không có lắp camera sao? Khốn khiếp" - Vương Tuấn Khải rống to.
"Khải...Em xin lỗi. Em cũng chỉ vì yêu anh" - Hạ Mỹ Kỳ ôm chặt cổ tay Vương Tuấn Khải vờ khóc lóc.
"Mẹ kiếp. Tôi cảnh báo cô từ nay về sau nếu cô dám đụng đến chàng trai của tôi thì đi chết đi" - Vương Tuấn Khải con ngươi đầy sự giận dữ hất tay Hạ Mỹ Kỳ sau đó liền bỏ ra ngoài.
Như thế là sau 1 đêm sàn tài chính lại có chuyển động tập đoàn Vương Đại đã tuyên bố sẽ không hợp tác với Hạ Thị. Anh muốn cho Hạ Mỹ Kỳ và tất cả biết đụng đến chàng trai của anh dù chỉ là một chút thì sẽ có hậu quả không hay.
Ông Vương Tuấn Minh nghe được tin này liền rất ngạc nhiên nhưng ông cũng không có ý kiến gì vì ông tin vào sự quyết đoán của con trai mình huống hồ chi Hạ Thị chỉ là một tập đoàn nhỏ bám víu Vương Đại để phát triển.
Tối hôm sau Vương Tuấn Khải trở về Vương Gia liền nghe tin mèo con của mình đã khỏe hơn.
Hắn liền rất vui vẻ hào hứng, đi ngang qua bếp thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng nấu ăn tâm trạng có phần mất một chút. Mới khỏe lại đã làm việc rồi sao.
Vương Tuấn Khải tiến vào phòng bếp ôm lấy cậu từ phía sau cúi đầu tham làm hít mùi hương ngay cổ của cậu.
"Cậu..." - Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác ai đó ôm mình liền giật mình trong lòng lại vô cùng vui vẻ.
"Tại sao không nghỉ ngơi?" - Vương Tuấn Khải nghiêm nghị.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng hình một lát. Chẳng lẽ cậu đã hết giận mình rồi sao, hay cậu đã biết mình không làm những việc xấu đó. Hôm qua, cậu có nghe mấy người giúp việc trong nhà bàn tán về vụ Vương Đại chính thức tuyệt giao với Hạ Thị trong lòng cũng đoán ra phần nào.
"Còn giận tôi sao?" - Vương Tuấn Khải nhíu mày hít mái tóc của cậu.
"Tôi...tôi nào dám" - Thiên Tỉ đứng hình một hồi cũng tỉnh lại. Đối với việc giận hắn cậu không đủ can đảm để thể hiện.
"Ngay cả cách xưng hô cũng đổi sao? Xem ra tối nay phải dạy bảo em thật tốt" - Vương Tuấn Khải tà mị trêu chọc làm cho ai kia đỏ hết cả mặt.
Ôm được một lúc Vương Tuấn Khải liền buông Dịch Dương Thiên Tỉ ra không quên trêu chọc thêm một câu "Tôi sai. Tôi sẽ chịu trách nhiệm" rồi mới rời bếp lên phòng.
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa vặn nghe hết câu. Cậu biết câu nói đó một phần là trêu chọc phần còn lại là muốn xin lỗi nhưng một người lãnh khốc kiêu ngạo như Vương Tuấn Khải làm sao có thể nói ra hai từ xin lỗi chứ.
Tối hôm đó cậu làm việc xong liền lẩn trốn vào phòng. Ai ngờ quên khoá cửa.
Đang tắm thì nghe có tiếng mở cửa, Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình. Chẳng lẽ là trên biến thái nào hay trộm sao?
Cậu quấn khăn tắm qua người rồi vớ ngay cây lau nhà đi ra từ từ.
Ai ngờ Vương Tuấn Khải đứng đón đầu ngay cửa phòng tắm nên cậu quơ gậy một cái.
"Á..a biến thái" - Cậu hét lên mắt nhắm nghiền.
May mắn là Vương Tuấn Khải chụp được cái cây ấy sau đó anh liền ném sang một bên, ôm eo đè Thiên Tỉ xuống giường.
"Cậu...cậu..." - Thiên Tỉ mở mắt ngạc nhiên trong lòng vô cùng sợ hãi,sao Vương Tuấn Khải trông tức giận thế.
"Em định mưu sát tôi à?" - Vương Tuấn Khải vờ nghiêm nghị.
"Á..a đâu có lúc nãy đang tắm thì tôi tưởng có tên biến thái nào vào phòng nên...." - Dịch Dương Thiên Tỉ giải thích khuôn mặt uất ức đáng yêu.
"Ồ...Gọi tôi là tên biến thái sao...Để tôi cho em xem biến thái là như thế nào" - Vương Tuấn Khải tà mị cuối đầu hôn vào cổ Dịch Dương Thiên Tỉ. Sao mèo con của hắn lại ngốc như thế đây là Biệt thự Vương Gia thì làm sao có ai lẻn vào đây được chứ.
"Ưm...Tôi nào dám" - Dịch Dương Thiên Tỉ khuôn mặt đỏ bừng không biết từ bao giờ chiếc khăn tắm trên người đã bị ai đó vứt sang một bên.
"Cái gã đàn ông nói chuyện với em là ai thế?" - Vương Tuấn Khải gằn giọng hôn tới tấp.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng hình vài giây không trả lời.
"Nói" - Vương Tuấn Khải cắn ngay cổ cậu một cái coi như là trừng phạt cậu nhưng ý chính là muốn để lại dấu ấn chủ quyền.
"A...Anh ấy là chồng sắp cưới của Lưu Chí Hoành" - Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ la lên. Sao vậy chứ chẳng lẽ cậu chủ đang ghen sao. Aiz ya.
"Ngoan sau này không được lại gần hắn" - Vương Tuấn Khải nghe như vậy trong lòng rất vui vẻ nhưng dù sao tướng mạo tên đó có chút không đúng đắn nên hắn cũng phải đề phòng giúp cậu vợ nhỏ của mình.
"Vâng" - Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói xong liền có cảm giác môi của mình bị xâm chiếm. Vương Tuấn Khải đã hơn một tuần không trở về nhà trong cơ thể lại vô cùng nóng nảy bây giờ nhất định phải lấy lại những gì đã mất.
"Ưm...m" - Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ run người đôi môi sưng đỏ đã bị bỏ ra nhưng người kia đã di chuyển đến những chỗ khác.
Một lúc sau mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ bừng khi trên người của Vương Tuấn Khải cũng không có gì.
"Đâu phải lần đầu tiên em nhìn nó. Đừng xấu hổ" - Vương Tuấn Khải tà mị trêu chọc sau đó liền đưa vào.
"Cậu...không đúng...đắn" - Dịch Dương Thiên Tỉ đang nói bỗng cảm giác có gì đó đã vào cơ thể liền nói đứt khúc.
"Ưm....ư" - Một lúc sau cậu lại rên lên. Chết tiệt! Đừng tạo ra âm thanh đó chứ huhu.
Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng cổ vũ liền mãnh liệt hơn.
Cả tối hôm đó Vương Tuấn Khải chèn ép cậu gọi tên mình, chèn ép biết bao nhiêu lần. Xấu xa, xấu xa.
Đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi ngất đi Vương Tuấn Khải mới luyến tiếc dừng lại ôm mèo con của mình vào phòng tắm rửa bình thường rồi ôm cậu lên giường.
Dịch Dương Thiên Tỉ là quá mệt mỏi muốn tìm một tư thế ngủ thoải mái nên liền rúc vào lòng Vương Tuấn Khải ngủ say sưa.
Cả hai cùng ôm nhau đi vào giấc mộng, cả căn phòng xuân tình kiều diễm lấy phất.
- Xin lỗi mọi người định là hôm qua đã đăng lên rồi, nhưng như thế nào lại ngủ quên nên không đăng.
27.06.2018 - Mộc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com