Chap 11: Scared.
Hương bạc hà quen thuộc tràn đầy chóp mũi. Joohyun chậm rãi mở mắt, cảm nhận bên hông bị ôm chặt và bản thân đang chìm trong cái ôm ấm áp. Nàng không vội xoay người mà thẫn thờ nhìn phía trước, không biết phải đối mặt với người đó như thế nào. Trong phòng đã không còn mùi máu và nàng thầm thấy biết ơn vì điều đó.
"Joohyun." - Seulgi từ phía sau nhẹ giọng gọi, cánh tay bên hông nàng khẽ siết lại. Cô vẫn luôn ôm nàng, chưa từng rời đi nửa bước.
"..." - Nàng co người trốn tránh, trong lòng rối rắm phải đối xử với cô như thế nào đây. Hận cô? Hay tha thứ cho cô?
"Em hận tôi sao Joohyun?" - Cô vùi đầu vào tóc nàng, rầu rĩ nói.
"Tôi xin lỗi, tôi biết mình đáng hận. Tôi không thể trơ mắt nhìn em chịu dằn vặt. Tôi không cầu xin em tha thứ, em muốn trừng trị tôi như thế nào cũng được. Chỉ xin em đừng phớt lờ tôi, được không?" - Seulgi ôm Joohyun thật chặt, như muốn dung nhập nàng vào cơ thể, nỗi lo sợ hiện rõ qua từng câu chữ.
"..." - Ánh mắt nàng dao động, khẽ thở dài. Chung quy nàng vẫn không thể hận cô. Yêu quá sâu, không phải sao. Cô cũng vì lo lắng cho mình mà thôi. Nếu là người khác, liệu họ có quan tâm nàng được như cô không?
"Nếu em không muốn nhìn thấy tôi... tôi sẽ rời đi." - Cô đợi mãi vẫn không thấy nàng phản ứng, nghĩ rằng nàng ngay cả nhìn mặt mình cũng không chịu, không khỏi chết tâm.
"Seul..." - Cảm giác cánh tay bên hông dần rút lại, nàng xoay người kéo tay Seulgi. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, Joohyun vô thức nghiêng đầu né tránh.
"Em đừng miễn cưỡng..." - Cô thấy nàng như vậy mà trong lòng đau đớn, nở nụ cười chua xót.
"Không phải, Seul hiểu lầm rồi, chỉ là... trong lòng em đang rối lắm." - Nàng lên tiếng, mắt vẫn lẩn tránh ánh nhìn của cô nhưng tay lại giữ chặt.
"Nhìn tôi này Joohyun." - Cô nâng cằm nàng lên, thâm tình nhìn nàng, nói.
"Em không việc gì phải khổ sở cả. Em không uống máu không có nghĩa em là một con người và em uống máu cũng không chứng minh em là quái vật. Bản chất của em là ma cà rồng, uống một ly máu chỉ là vì tình thế bắt buộc. Tôi không bắt buộc em nhưng ít nhất phải uống máu cho đến khi nào cơ thể khá lên. Mặc kệ trước đây như thế nào, bây giờ đã có tôi ở đây và tôi sẽ không để em tự làm khổ mình." - Seulgi bá đạo tuyên bố. Nàng thấy cô giở tính trẻ con như vậy thì không khỏi bật cười.
"Seul thiệt là. Đừng quên máu chảy trong người Seul có một nửa là máu ma cà rồng đó."
"Đương nhiên tôi cũng sẽ cùng uống với em." - Joohyun rốt cuộc nở nụ cười khiến cô an lòng. Vì nụ cười của giai nhân thì phá vỡ nguyên tắc có là gì.
"Được rồi tiểu Công chúa, mau nằm xuống ngủ một chút nữa đi, cơ thể em vẫn còn yếu lắm." - Cô săn sóc đỡ nàng nằm xuống.
"Seul cũng ngủ với em." - Nàng kéo góc áo cô giữ lại, vô tình động đến những vết đâm sau lưng.
"Hừ." - Seulgi khẽ kêu đau, rất nhanh đã khôi phục bình thường nhưng làm sao qua được pháp nhãn của Joohyun.
"Seul làm sao vậy?" - Nàng lo lắng hỏi. Khi ấy bất tỉnh, nàng không nhớ chuyện gì đã xảy ra.
"Không có gì, trầy da một chút thôi." - Cô mỉm cười trấn an nhưng nàng biết chắc không chỉ đơn giản như vậy. Cô là Đại Đội trưởng tổ chức thợ săn Tran, nhiều lần vào sinh ra tử, trầy da một chút sao làm khó được cô.
"Seul đừng giấu em." - Nàng bật dậy kéo cô ngã xuống giường, vén lưng áo cô lên, kinh sợ nhìn những vết đâm lỗ chỗ trên lưng cô.
"Này là..." - Joohyun nói không lên tư vị trong lòng. Nhìn những vết đâm này chắc hẳn đã dùng lực nhiều lắm. Là nàng làm sao? Sao nàng có thể tổn thương cô như vậy? Vết thương do ma cà rồng gây ra không như những vết thương bình thường, ma cà rồng bị thương còn phải nghỉ dưỡng vài tháng, con người bị thương không què cũng liệt. Vết thương trên lưng Seulgi, sợ là sẽ mãi không lành được.
"Seul có đau không?" - Nàng thất thần hỏi, tay muốn chạm vào vết đâm nhưng lại sợ làm cô đau nên rút lại.
"Không sao đâu Joohyun. Vài ngày sẽ khỏi thôi." - Cô xoay người, ôm lấy thắt lưng nàng kéo vào lòng, nhẹ giọng nói.
Nàng ngồi trên đùi cô, hai chân dạng hai bên hông, hai tay ôm cổ cô. Cô siết chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, tầm mắt vừa lúc rơi lên bầu ngực như ẩn như hiện sau chiếc áo sơ mi trắng. Nhẫn nhịn xúc động muốn hôn lên, cô tựa cằm vào ngực nàng, ánh mắt âu yếm nhìn nàng.
"Joohyun, em còn khó chịu không?"- Seulgi quan tâm hỏi.
"Em đói bụng." - Joohyun chậm chạp lên tiếng, đầu chôn vào hõm vai cô.
"Em nhớ những lời tôi đã nói chứ?" - Cô vỗ về sau lưng nàng, hỏi, cảm nhận nàng khẽ gật đầu mới dịu dàng nói.
"Mặc kệ em là con người hay ma cà rồng, tôi đều ở bên em."
Mắt nàng đỏ bừng, dần tích tụ một tầng hơi nước. Mũi chua xót khiến nàng ngạc nhiên. Thì ra ma cà rồng cũng có thể khóc? Là nhờ cô nàng mới học được cảm xúc của con người, tay không khỏi siết chặt, chui vào lòng cô càng sâu.
"Đi thôi, chúng ta đi săn, tôi cũng thấy đói bụng rồi." - Seulgi nhẹ đẩy Joohyun ra, mỉm cười nói. Nàng khó khăn gật đầu, trong lòng không ngừng đấu tranh.
"Đừng sợ, tôi ở đây." - Cảm giác nàng lo lắng, cô vừa kéo tay nàng ra ngoài vừa trấn an. Hơi ấm từ tay cô truyền đến làm nàng bình tâm lại.
"Công chúa!" - Mọi người vẫn luôn túc trực bên ngoài trong tư thế phòng bị, như thể chỉ cần trong phòng có động tĩnh gì thì cánh cửa đáng thương sẽ lập tức bị đạp bể và chà đạp không thương tiếc. Khác với bọn họ, Yerim bình tĩnh hơn, thậm chí là không để tâm vì em biết cô sẽ không làm tổn hại thậm chí cả một cọng tóc của nàng.
"Đã làm mọi người lo lắng rồi, trở về nghỉ ngơi đi." - Khi đối diện với người khác, Joohyun luôn dùng bộ mặt Công chúa cao quý lãnh diễm, không phải bộ mặt tiểu nữ nhân như khi ở với cô.
"Công chúa không sao chứ ạ? Cô ta không làm gì cô chứ?" - Yin vô cùng tận trung hỏi.
"Không có việc gì. Ở đây có Yerim được rồi, mọi người giải tán đi." - Nàng không nhìn Yin, kéo tay Seulgi đi lướt qua. Yin thấy mình bị phớt lờ thì dùng ánh mắt căm tức nhìn cô.
"Công chúa, ngài đây là..." - Bác sĩ nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của SeulRene, chần chừ lên tiếng.
"Tôi muốn đi săn, đừng ai đi theo." - Nàng lạnh lùng ngắt lời vị bác sĩ, nghênh ngang kéo tay cô phóng ra ngoài ban công hành lang.
"Cuối cùng cũng có người bắt ép được chị." - Yerim cảm thán nói một câu cũng theo phía sau. Mấy người còn lại bối rối nhìn nhau, nhỏ giọng thì thầm.
"Có vẻ như mối quan hệ giữa Công chúa và tên thợ săn đó không bình thường."
"Phải đó. Các người có thấy cách Công chúa nhìn cô ta không? Cứ như là... tình nhân?"
Lời vừa nói ra khiến mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Dù đã sớm biết Công chúa Joohyun coi trọng con người nhưng cũng không nghĩ đã tới mức ngày đi. Nếu việc này đến tai Đức Vua và Hoàng Hậu, chắc chắn Công chúa sẽ bị phạt nặng.
"Việc của Công chúa, người hầu như chúng ta không được tùy tiện bàn tán. Sự việc hôm nay là bất đắc dĩ, không thể truyền ra ngoài nếu không không chỉ Công chúa mà có thể tất cả chúng ta đều bị liên lụy."
Mọi người nhất loạt gật đầu. Lãnh thổ Eter bị một thợ săn xâm nhập, mà thợ săn đó lại còn được Công chúa và Hầu tước bao che. Việc này chung quy vẫn phải có người chịu trách nhiệm. Công chúa và Hầu tước quyền cao chức rộng nên chắc chắn phải là lũ người hầu bọn họ rơi vào đường chết.
"Kang Seulgi..." - Yin mặc kệ mọi người bàn tán, nghiến răng lầm bầm.
Có vẻ như, ngọt ngào chưa bao lâu, cay đắng đã kéo đến.
End chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com