Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Mùng không trăng.

"Vậy ra, vì lo lắng cho em nên Seul mới nói chia tay?" - Joohyun ngã lưng tựa vào lòng, thở dài khẽ nói.

"Ừ. Tôi lo sợ, không biết Đại Nguyên lão sẽ làm gì. Tôi biết em rất mạnh mẽ nhưng trong lòng vẫn không khỏi bất an." - Seulgi tựa lưng dưới gốc cây, ôm lấy nàng từ phía sau, tay khẽ quấn lấy tóc nàng.

"Seul thật ngốc. Em không sợ mình sẽ xảy ra chuyện, em chỉ sợ mình không còn được nhìn thấy Seul nữa. Ngay từ đầu em đã biết việc này sớm muộn gì cũng đến. Chỉ cần được ở bên cạnh Seul, em trả giá như nào cũng được." - Nàng quay đầu, chôn vào hõm vai cô, mỉm cười khẽ nói.

"Joohyun, nếu em xảy ra chuyện, tôi sẽ là người đầu tiên không tha thứ cho bản thân mình." - Cô cau mày, vòng tay siết chặt lấy eo nàng. Cô cảm thấy có chút ức chế, nàng vẫn luôn hạ thấp giá trị của bản thân. Dù cô đã nhiều nhắc nhở nhưng dường như nó đã trở thành bản năng của nàng.

"Được rồi, đừng tức giận." - Nàng vỗ nhẹ ngực cô, khẽ cựa mình tìm tư thế thoải mái.

"Em ăn tối rồi chứ?" - Seulgi cúi đầu nhìn Joohyun, hỏi.

"Rồi." - Thân người nàng cứng lại một chút, đầu càng vùi sâu vào lòng cô, trầm mặc một lúc lâu mới đáp.

"Ngoan lắm." - Cô mỉm cười xoa đầu nàng, khẽ hôn lên trán. Nàng vẫn còn khá mẫn cảm về vấn đề này nhưng ít ra nàng đã chịu tiếp nhận và cô vui vì điều đó.

"Bây giờ Seul định làm gì?" - Nàng hỏi.

"Tôi không biết. Mặc dù tôi không chấp nhận được việc Đại Nguyên lão phản bội lòng tin của tôi nhưng dù gì Ngài cũng là người đã nuôi nấng, dạy dỗ tôi. Nếu thật sự phải đối đầu với Ngài, tôi thật sự rất khó xử." - Cô ảo não nói.

"Em hiểu. Em sẽ không bắt Seul phải lựa chọn, em không muốn vì mình mà quan hệ giữa Seul với Đại Nguyên lão trở nên xấu đi." - Nàng thâm tình nhìn cô nói.

"Hừm, tôi cũng sẽ không để em một mình đối mặt với Hoàng gia Eter. Đừng tưởng tôi không biết, ma cà rồng số lượng ít ỏi nên rất chú trọng việc duy trì nòi giống. Đặc biệt là em, Công chúa Eter mang trong mình dòng máu thuần mạnh nhất càng phải có trách nhiệm với việc đó." - Seulgi khẽ nhéo mũi Joohyun.

"Em cũng không phải cô Công chúa duy nhất." - Nàng không cho là đúng nhún vai.

"Nhưng chắc chắn Đức Vua và Hoàng hậu Eter sẽ không dễ dàng bỏ qua." - Cô nghiêm túc nói.

"Em tự có cách giải quyết, Seul đừng lo." - Nàng trấn an.

"Tôi vừa mới nói gì nhỉ?" - Cô cau mày.

"Đừng cau mày, nhìn xấu quá." - Nàng bật cười, tay xoa lên hàng chân mày đang cau chặt thành một ngọn núi nhỏ.

"Joohyun, em là cả thế giới đối với tôi, đừng tự mình gánh lấy mọi thứ. Nếu có việc nhất định phải nói cho tôi biết." - Cô nắm lấy tay nàng, ánh mắt cương nghị.

"Em biết rồi." - Nàng mỉm cười.

"Tôi chỉ còn ở đây ngày mai nữa thôi. Trong ba tháng tôi không ở đây em phải tự chăm sóc cho mình có biết không? Ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, tinh thần sảng khoái, sức khỏe dồi dào. Khi trở về tôi muốn nhìn thấy một Bae Joohyun béo mập hồng hào chứ không phải da bọc xương, được chứ?" - Seulgi đưa mũi cọ cọ tóc nàng, yêu thương nói.

"Seul nói cứ như chúng ta sẽ xa nhau lâu lắm ấy. Thỉnh thoảng em vẫn có thể đến thăm Seul mà." - Joohyun bật cười, tùy ý cô làm loạn.

"Tốt nhất là chúng ta nên hạn chế gặp nhau đi. Tôi không biết Đại Nguyên lão dùng cách nào để theo dõi hành tung của tôi, tôi không cảm nhận được sự hiện diện của bất kỳ ai hay bất cứ điều gì bất thường. Tôi sẽ lo chết mất nếu Ngài tổn thương em mà tôi lại không hề hay biết." - Cô nói, không giấu được bất an.

"Kang Seulgi, em không phải trẻ con, em là Công chúa ma cà rồng đấy. Seul yên tâm đi, em có thể tự bảo vệ mình, còn có Yerim nữa mà." - Nàng xoa nhẹ ngực cô trấn an.

"Tôi mừng vì bên cạnh em có một người bạn." - Cô cúi đầu nhìn nàng, mỉm cười.

"Haizz, làm sao bây giờ? Chưa rời đi mà tôi đã thấy nhớ em rồi. Làm sao tôi có thể chịu được qua ba tháng cơ chứ?" - Seulgi ôm chặt lấy eo Joohyun, ảo não thở dài.

"Sẽ nhanh qua thôi." - Nàng xoa đầu cô, dỗ dành nói.

"Bae Joohyun, tôi yêu em." - Cô nhìn nàng, ánh mắt thâm tình.

"Em cũng yêu Seul, nhiều lắm." - Nàng cong khóe miệng, đôi mắt đỏ long lanh không giấu được hạnh phúc.

Cô vươn tay nhẹ nhàng áp lên má nàng kéo lại, bốn phiến môi lại lần nữa chạm vào nhau. Đôi môi ấy, thật mềm mại, thật ngọt ngào, thật khiến lòng người say đắm.

Cả hai dứt ra, trán tựa trán, ánh mắt thâm tình nhìn nhau. Cô khẽ liếm môi tận hưởng chút dư vị còn đọng lại và điều đó làm Joohyun càng thêm ngượng ngùng, vội vàng quay đầu dời tầm mắt. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu của nàng, cô không nhịn được khẽ cười, hai tay quanh eo nàng siết chặt. Nàng cắn môi, hơi giãy dụa một chút rồi ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cô.

Hai người bình yên tựa dưới gốc cây, nhắm mắt hưởng thụ chút thời gian hiếm hoi được ở bên cạnh nhau. Dù đêm nay không có trăng nhưng chỉ cần có người ấy, địa ngục cũng có thể trở thành thiên đường.

---

"Chị Seulgi." - Trời vừa tờ mờ sáng, Joy đã vội vã xông vào phòng cô.

"Tới rồi à." - Seulgi dường như không quá ngạc nhiên, vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc.

"Chị... đi thiệt sao?" - Cô nhóc lo lắng hỏi.

"Em cũng đã nghe lệnh rồi mà. Đúng mười hai giờ tối nay chị phải khởi hành đến khu huấn luyện trên núi Seorak nên bây giờ phải tranh thủ chuẩn bị đồ đạc. À mà phải rồi, cần gì phải mang theo, mấy thứ này vốn đâu phải của chị. Chỉ cần mang theo kiếm, găng tay với một cái áo choàng là được." - Cô gật gù bỏ xuống cái áo trên tay, thản nhiên ngã lưng xuống giường.

"Chị..." - Joy yếu ớt gọi. - "Chị và Đại Nguyên lão... nhất định phải làm tới bước này sao?"

"Đừng lo lắng, Joy, chị rất ổn. Bây giờ chị chỉ là một lính quèn, mang theo nhiều quá cũng không hợp lý. Ở đó quanh năm suốt tháng đều có tuyết rơi, mồ hôi ra bao nhiêu cũng bị đóng đá, chắc không phải tắm rửa nhiều đâu." - Seulgi mỉm cười, cố chọc cười Joy.

"Chị thiệt là, lúc này mà cười được. Phải chi bình thường chị cũng cười thì hay biết mấy." - Joy bó tay.

"Đừng nghiêm trọng vậy chứ, chị chỉ đi ba tháng thôi." - Cô xoa đầu cô nhóc, trong lòng cảm thấy ấm áp.

"Joy, trong ba tháng tới, mọi việc ở đây chị đều giao lại cho em, thay chị chăm sóc Đại Nguyên lão được chứ?" - Cô vỗ vai Joy.

"Em biết." - Cô nhóc gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Chị ấy vẫn còn quan tâm đến Ngài, có lẽ quan hệ giữa hai người vẫn chưa quá trễ để vãn hồi.

"Với cả... để mắt tới cô ấy giúp chị." - Seulgi ấp úng mở miệng.

"Đương nhiên em cũng phải chăm sóc chị dâu tương lai trong khoảng thời gian chị không ở đây rồi." - Không cần nói cũng biết 'cô ấy' ở đây là ai. Phó Đại đội trưởng của chúng ta lại giở bản chất trẻ con.

"Thật là..." - Cô cười bất đắc dĩ, trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc vì xưng hô của Joy.

"Nếu có thể, tôi thật muốn cưới em về nhà đấy, Bae Joohyun."

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com