Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Bế tắc.

"Kang Daniel..."

Seulgi ngồi bên bệ cửa sổ, trong tay là cuốn sách lấy từ thư viện Hoàng gia ban sáng. Từ những gì Joohyun và Đức Vua đã nói, về mối quan hệ giữa người này và Vua Eter, cô nghĩ mình là con gái của vị Công tước này. Nhưng đó chỉ mới là suy đoán, chưa có gì chứng thực lời nói của Đức Vua. Dù ông ấy không có lý do gì để lừa gạt cô, cô cũng không cảm thấy ông ấy đang nói dối nhưng cô muốn kiểm chứng kĩ hơn.

Cô thập phần tò mò về người này, cái cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc cứ giày vò tâm trí cô. Những ký ức đã mất cũng dần được xâu chuỗi lại, cô đã mơ hồ thấy được khuôn mặt của cha mẹ mình. Trầm ngâm một hồi, cô quyết định đi tới thư viện tìm kiếm một lần nữa, chắc sẽ có chút thông tin gì đó giúp ích cho cô. Đóng kín cửa sổ, cầm lấy cuốn sách, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng hướng thư viện đi tới.

Phòng cô nằm ở phía Tây cung điện mà thư viện lại ở phía Đông, muốn đi đến đó còn phải đi qua một hành lang dài. Ban đêm nhiệt độ hạ thấp, mặc dù đã vào xuân nhưng vẫn có khí lạnh mà trên người cô lúc này chỉ có mỗi cái áo lụa trắng mỏng và quần bó dài. Gió lạnh thổi qua làm áo phập phồng, triển lộ dáng người có chút gầy gò của cô. Để tránh bị phát hiện khi lẻn ra ngoài vào buổi tối, cô tận lực giảm nhẹ bước chân, tăng thêm cảnh giác nhưng vẫn có người phát hiện hành tung của cô.

"Seul đi đâu vậy?" - Joohyun thật nhẹ nhàng từ phía sau đi tới, trên người cũng chỉ là chiếc áo sơmi mỏng manh. Vốn dĩ muốn đến phòng tìm Seulgi nhưng lại không thấy đâu, nghĩ nghĩ một hồi quyết định đi tới thư viện, cô cũng chưa đi được bao xa.

"Thư viện." - Cô sớm đã cảm nhận được khí tức của nàng nên cố tình dừng lại đợi. Thấy nàng chỉ mặc mỗi chiếc áo sơmi trắng, để lộ hai chân thon dài, hai nút áo đầu mở ra thoáng thấy cảnh đẹp bên trong thì không nhịn được tiến lên ôm nàng vào lòng.

"Sao lại mặc ít như vậy?" - Tay cô lưu luyến bên hông nàng, đầu vùi vào tóc nàng hít lấy hương thơm.

"Em không lạnh." - Nàng tất nhiên biết cô hỏi cái gì, chỉ nâng khóe miệng vờ như không biết, nhu thuận tựa vào lòng cô.

"Tôi không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng em lúc này." - Giọng cô nồng đậm vị chua, mày cũng cau lại.

"Sao vậy? Quá khó coi?" - Nàng đẩy cô ra, ngẩn mặt chu môi hờn dỗi.

"Hừ, quá câu dẫn người, vừa nhìn thấy liền muốn khi dễ em." - Cô hừ lạnh lên tiếng, dứt lời liền kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Cô bạo dạn vươn đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi nàng, hàm răng cắn lấy môi dưới khiến nàng khẽ nhíu mày. Tới khi hít thở không thông cả hai mới tách ra, sợi chỉ bạc còn chưa dứt trên hai đôi môi đỏ hồng kiều diễm.

"Đáng ghét..."- Nàng muốn đánh cô một cái nhưng cánh tay vô lực chỉ nhẹ đụng một cái.

"Để xem em sau này có còn ăn mặc phong phanh như vậy ra ngoài nữa không." - Cô cười đắc ý, ôm eo nàng cùng đi đến thư viện.

---

"Seul có tìm được gì không?" - Joohyun sau một hồi dạo quanh chán chê trong thư viện mới quay lại ngồi bên cạnh Seulgi, hỏi.

"Không tìm được gì hết, cứ như không hề tồn tại người tên Kang Daniel này vậy." - Cô cau mày, thở dài vô lực buông xuống cuốn sách trên tay. Đã lục tung cả khu Lịch sử ma cà rồng mà không tìm được chút manh mối nào. Nếu là một người có quan hệ mật thiết với Đức Vua thì hiển nhiên phải được ghi lại trong sử sách, đằng này những gì cô tìm được chỉ có vỏn vẹn một cái tên. Không lẽ đúng như nàng nói, thông tin về người này đã bị tiêu hủy hết rồi?

"Seul đừng tìm nữa, vô ích thôi. Nếu thông tin về chú ấy đã bị tiêu hủy thì chắc chắn sách sử cũng phải sửa lại. Kể cả những người có quên biết với chú ấy đều đã qua đời sau cuộc chiến mười tám năm trước mất rồi."

"Đều qua đời cả sao? Không phải trùng hợp vậy chứ?" - Cô lầm bầm. Kang Daniel người này là Công tước, lại còn là người thân cận bên cạnh Đức Vua chắc chắn phải quen biết rộng. Mười tám năm, nói dài không dài, ngắn không ngắn, không lý nào ngay cả một người cũng không biết.

"Chỉ tiếc năm đó em còn quá nhỏ, tính tình cũng lãnh mạc không để ý tới ai, nếu không bây giờ em đã có thể giúp được cho Seul." - Nàng áy náy cúi đầu.

"Không phải lỗi của em." - Seulgi mỉm cười kéo nàng vào lòng an ủi.

"A, em nghĩ có lẽ chị Seohyun giúp được cho Seul đấy." - Nàng đột nhiên thốt lên một tiếng, hưng phấn nói với cô.

"Công chúa Seohyun?"

"Chị ấy đặc biệt thân thiết với chú Daniel. Em nhớ khi còn nhỏ, mỗi lần chú ấy vào cung điện chị Seohyun đều bám lấy chú ấy không buông, chú ấy cũng cưng chiều chị ấy hơn cả em nữa."

"Nghe em nói thật không giống với Công chúa Seohyun mà tôi đã gặp." - Cô khẽ cong khóe miệng, trong lòng cảm thấy thú vị.

"Ừ. Từ khi chú Daniel qua đời, chị Seohyun dần không còn vui vẻ như trước. Chị ấy trở nên trầm mặc ít nói, tự mình học tập và luyện võ. Năm mười lăm tuổi chị ấy xin Phụ vương xử lý một ít sự việc nhỏ, dần dần Phụ vương giao cho chị Seohyun phụ trách khu dân cư phía Đông lãnh thổ, lễ hội lớn nhỏ trong năm cũng do một tay chị ấy sắp xếp. Tới thời điểm hiện tại, chị ấy đã có thể tùy ý xuất nhập cung điện, tham dự mỗi buổi họp mặt tại chánh điện.Địa vị của chị ấy bây giờ không thấp, hai chị em ngày trước thân thiết mà bây giờ thì như hai người xa lạ vậy." - Nàng tựa đầu lên vai cô, cảm thán.

"Có lẽ... Công chúa Seohyun biết được gì đó về cái chết của Công tước Kang Daniel?"

"Nếu Seul cần, em có thể đọc tâm trí chị ấy để tìm hiểu chuyện đã xảy ra." - Nàng cắn môi, chần chừ một chút mới lên tiếng.

"Không cần. Tôi muốn tự mình hỏi Công chúa." - Seulgi mỉm cười từ chối, tay nắm lấy bàn tay mềm mịn của nàng vỗ về. Cô biết nỗi khó xử của nàng nên từ đầu đã không có ý định lợi dụng năng lực đọc tâm trí của nàng, như vậy chẳng khác nào xâm phạm đời tư người khác.

"Xin lỗi Seul, đến cuối cùng em vẫn không giúp gì được." - Joohyun lại áy náy cúi đầu.

"Tiểu Công chúa, chỉ cần em luôn ở bên cạnh tôi là đã đủ rồi." - Cô cúi đầu hôn trán nàng, âu yếm nói.

"Em biết. Chúng ta mau về phòng thôi, nửa đêm rồi." - Nàng nở nụ cười nhẹ, kéo cô đứng dậy cùng đi về phòng.

Về phòng thì tất nhiên là về phòng nàng rồi. Hai người một đường vừa đi vừa ân ân ái ái, tinh thần cảnh giác cũng giảm xuống mấy phần nên không để ý một bóng đen đang theo dõi phía sau.

"Kang Seulgi... Joohyun..." - Bóng đen lầm bầm, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng SeulRene sau đó phòng người biến mất trong màn đêm.

Đến phòng Joohyun, Seulgi thập phần tự nhiên, thập phần quen thuộc ngã lưng lên giường, nàng vừa mới nằm xuống liền bị kéo vào cái ôm ấm áp. Khí tức quen thuộc đã lâu không gần gũi, nàng vùi đầu vào lòng cô, tay ôm eo, chân cũng tự nhiên gác lên chân cô, ngọ nguậy tìm vị trí thoải mái liền an tĩnh nhắm mắt. Cô nhìn một màn này không khỏi mỉm cười cưng chiều, nghiêng người ôm lấy nàng, hôn lên trán nụ hôn chúc ngủ ngon.

"Ngủ ngon, Joohyun."

"Ngủ ngon, Seul."

Đêm, đen, tĩnh lặng.

End chap 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com