Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Chọc giận.

"Joohyun, em sao rồi?" - Seulgi sau khi xử lý xong đám ma cà rồng thì vội vội vàng vàng chạy đến bên Joohyun, đau lòng lau lớp mồ hôi trên trán.

"Em không sao..." - Nàng khẽ cười an ủi, chợt nhìn thấy vết xước trên mặt cô thì lo lắng.

"Seul bị thương..." - Dù mệt, nàng vẫn cố sức vươn tay lau đi vệt máu bên khóe mắt cô.

"Chỉ bị xước nhẹ thôi, đừng lo." - Cô không mấy quan tâm, chỉ lo để ý người trước mặt.

"Đại đội trưởng, chúng ta xử lý những người này như thế nào đây?" - Một thợ săn hỏi, sau cuộc đụng độ anh ta bị thương không nhẹ nhưng vẫn quan tâm đến nhiệm vụ.

"Chi viện đang trên đường tới đây. Những người bị thương ở lại đây trong coi đám ma cà rồng này, những người không bị thương thì theo tôi và hai vị Công chúa tiếp tục tới căn phòng trung tâm."

"Rõ." - Mọi người đồng thanh.

"Joohyun, em đi được chứ?" - Cô nhẹ giọng hỏi nàng. Nàng thử chống tay ngồi dậy nhưng cả người vô lực lại ngã xuống, cô hốt hoảng đem nàng ôm vào lòng.

"Để tôi bế em." - Cô cau mày, vuốt ve lưng nàng.

"Thật là, chỉ mới thâm nhập tâm trí họ một lúc lại hao tổn nhiều sức lực như vậy."

"Em làm tốt lắm, Joohyun." - Cô ở bên tai nàng thì thầm, nhẹ nhàng bế ngang nàng lên. Nàng trầm mặc, yên tĩnh tựa vào lòng cô. Cô cúi đầu nhìn tiểu Công chúa trong lòng mình, thoáng hôn lên mái tóc hồng mềm mại như an ủi.

"Đại... Đại Công chúa, tôi nghĩ cô nên xem cái này." - Một nữ Eter gọi cô, giọng điệu hốt hoảng không tin được.

"Chuyện gì?" - Seohyun lạnh giọng hỏi, chậm chạp đi tới nhưng cảnh tượng trước mắt khiến chị không thể không kinh hãi.

"Việc này... sao có thể?!" - Chị cau đôi mày xinh đẹp, đôi mắt chăm chú nhìn ma cà rồng nằm bất tỉnh trên mặt đất đang từng chút thu lại dáng vẻ đáng sợ mà trở về hình người.

"Họ có khả năng như chúng ta hay đây là một cái bẫy đây?" - Seulgi nhỏ giọng tự hỏi.

"Khoan đã! Đại đội trưởng, cô nhìn đầu họ kìa." - Một nam thợ săn chỉ tay vào những người đang bất tỉnh hét lớn. Theo hướng tay của nam thợ săn, mọi người tập trung nhìn những người đang bất tỉnh thì thấy đầu của họ chuyển động lên xuống như thể có thứ gì đó đang chọc phá từ bên trong.

"Khốn khiếp! Rốt cuộc họ đã phải trải qua những gì vậy chứ?" - Cô căm hận lên tiếng. Hai tay siết chặt nghe rõ tiếng xương răng rắc.

"A... Đầu của tôi, đau quá..." - Những người đang bất tỉnh đột nhiên tỉnh dậy, hai tay ôm lấy đầu quằn quại trên đất. Mọi người vội đỡ lấy họ, mong giúp họ được thoải mái một chút.

"Mọi người đừng lo, chi viện đang trên đường tới. Chúng tôi sẽ đưa mọi người ra khỏi đây." - Một Eter nói.

"Không... không kịp... nữa rồi..." - Một người cố sức lấy lại ý thức, khó khăn mở miệng.

"Đừng nói gì hết, hãy dưỡng sức đi." - Một nữ thợ săn khuyên nhủ.

"Đi nhanh đi... bắt hắn... kẻ đã khiến bọn tôi ra nông nỗi này... Bắt lấy hắn..." - Một người đàn ông đau đớn gào lên. Joohyun nãy giờ yên tĩnh nằm trong lòng Seulgi lại vùng vẫy ngã xuống đất đi đến bên người đàn ông đó.

"Joohyun, em làm gì vậy?"

"Ông ấy biết mặt kẻ đứng đằng sau tất cả chuyện này. Em phải thâm nhập vào tâm trí ông ta để tìm hiểu sâu hơn." - Nàng vừa nói vừa đặt hai tay lên hai bên thái dương người đàn ông, dùng chút sức lực cuối cùng thi triển năng lực của mình.

"Vô... vô ích thôi... Hắn cấy vào đầu chúng tôi thứ gì đó... năng lực của ma cà rồng không có tác dụng với chúng tôi..." - Người đàn ông thở dốc, nặng nề nói từng chữ.

"Không thử làm sao biết được." - Nàng mặc kệ, tiếp tục thâm nhập vào tâm trí ông ta.

"A..." - Những người bị biến đổi vẫn cứ tiếp tục ôm đầu gào thét mà mọi người chỉ có thể bất lực đứng nhìn, không thể làm gì giúp cho họ.

Bụp... bụp... bụp...

Một tiếng bụp nho nhỏ phát ra, rồi kéo theo đó là một loạt tiếng nổ nhỏ. Trong lúc mọi người còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì những người đang quằn quại đau đớn lại lần lượt ngã xuống, máu từ mũi và tai chảy ra đầy trên nền đất lạnh ngắt.

"Không. Không thể được!" - Nàng hốt hoảng hét lên, cắn răng thi triển năng lực của mình.

"Cô... đừng cố sức... chúng tôi... đã không thể cứu được..." - Người đàn ông cười nhạt, tay run run vỗ lên tay nàng.

"Chỉ một chút thôi... Một chút nữa thôi... Hãy cố gắng lên, hãy giúp chúng tôi..." - Nàng run giọng nói, chất lỏng đỏ tươi theo mũi chảy xuống.

Joohyun, đừng cố nữa, em không chịu được." - Seulgi hốt hoảng ôm lấy Joohyun muốn kéo ra nhưng nàng lại cố chấp cắn răng chịu đựng đau đớn.

"Không thể bỏ cuộc... không thể để họ hy sinh vô ích..." - Nàng nức nở, nước mắt hòa cùng dòng máu đỏ chảy trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Cô gái... cảm ơn cô... Cái chết này... không vô ích... Ít nhất chúng tôi biết được... không phải ma cà rồng nào... cũng tàn ác..." - Người đàn ông mỉm cười hiền lành, khó khăn cử động cánh tay giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ xuống dúi vào tay nàng.

"Giúp tôi... đưa nó cho Dojung... đây là nguyện vọng... cuối cùng của tôi..." - Người đàn ông khàn giọng nói, yết hầu chuyển động cố làm dịu cổ họng nóng rát.

"Nói với cô ấy... tôi xin lỗi..." - Ánh mắt người đàn ông chất chứa tia ôn nhu và ưu thương, nàng chỉ có thể nắm chặt sợi dây chuyền mà không thể nói một lời.

"Ông yên tâm, chúng tôi sẽ giao tận tay cho Dojung." - Cô ôm nàng vào lòng, thay nàng đáp ứng.

"Đôi mắt của cô... rất đẹp..." - Người đàn ông nhìn cô khẽ cười. Một tiếng bụp phát ra, bàn tay lạnh dần, buông thõng xuống.

"Cẩn thận Hoàng gia Anh..." - Đó là lời cuối cùng cô nghe được, câu nói thoang thoảng tựa như gió bay.

Người đàn ông đó là người biến đổi cuối cùng ra đi. Cả không gian chìm trong bầu không khí sầu não, mọi người trầm mặc tự trách sự vô dụng của mình. Cả những Eter cũng nhận một phần trách nhiệm về phía bản thân.

"Joohyun..." - Cô khẽ gọi người đang run rẩy rúc vào lòng mình, bàn tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền không buông.

"..." - Nàng cắn môi kìm nén tiếng nức nở, máu vẫn không ngừng chảy trên mặt nàng. Cuối cùng, vì thân thể đau đớn và chịu đả kích quá sức chịu đựng, nàng dần mất ý thức, nặng nề bất tỉnh trong lòng cô.

"... Nghỉ ngơi đi, Joohyun. Em mệt rồi." - Seulgi yêu thương hôn lên tóc Joohyun, ôm lấy nàng càng chặt.

"Tôi biết mọi người đang rất đau buồn nhưng chúng ta không thể ở đây mãi được, phải tiếp tục lên đường thôi." - Công chúa Seohyun lạnh lùng cắt ngang bầu không khí bi thương. Mọi người dù có chút bất mãn nhưng không ai phản đối.

"Tất cả mọi người trở về khu huấn luyện hết đi, đoạn đường phía trước để tôi và Công chúa Seohyun đi là được. Nhờ mọi người chăm sóc cho Công chúa Joohyun." - Cô lạnh giọng ra lệnh, nhẹ nhàng đặt nàng vào lòng một Eter, trước khi rời đi còn lưu luyến vuốt ve má nàng một cái.

"Như vậy không được đâu Đại đội trưởng. Ai biết được có còn tên ma cà rồng nào không chứ?" - Những thợ săn kịch liệt phản đối.

"Không phải quân chi viện đang tới sao? Chúng tôi chỉ là đi trước dò đường thôi." - Chị nhẹ giọng nói.

"Nhưng mà..." - Các thợ săn còn muốn mở miệng ngăn cản nhưng đã bị cô cướp lời chặn họng.

"Đây là lệnh, mọi người không nghe sao? "- Cô xoay lưng về phía mọi người, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy sát khí liếc nhìn họ.

"Ực..." - Mọi người không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, sống lưng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bọn họ đây là lần đầu tiên nhìn thấy Đại đội trưởng tức giận như vậy nha.

"Vậy... hai người cẩn thận..." - Mọi người không còn ai dám cãi lệnh, mỗi người giúp một tay mang những cái xác nằm la liệt trên đất trở về khu huấn luyện.

"Làm lễ an táng họ cho tốt, điều tra thân phận của họ, liên hệ cho người nhà nhận tro cốt." - Cô nhỏ giọng nói.

"Chúng tôi biết phải làm gì, Đại đội trưởng."

"Được rồi." - Cô gật đầu, khóe mắt liếc nhìn Joohyun đang nhu nhược nằm trong lòng lính Eter.

"Nghỉ ngơi cho tốt, Joohyun. Phần còn lại hãy để cho tôi."  - Seulgi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Khi lần nữa mở mắt ra, trong mắt chỉ tràn ngập sát khí.

"Kẻ khiến cho em rơi lệ thì không đáng để sống."

End chap 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com