Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Few seconds left.

"Nhanh lên mọi người, chúng ta sắp tới rồi." - Joy quay đầu thúc giục, mọi người gật đầu, càng tăng tốc chạy đến căn phòng trung tâm.

"Phó Đại đội trưởng Park." - Công chúa Seohyun đúng lúc chạy tới ngăn cản họ.

"Công chúa Seohyun, sao cô lại ở đây?" - Một thợ săn hỏi.

"Mọi người không cần phải tới căn phòng trung tâm nữa, tôi và Đại đội trưởng Kang đã tới rồi, không có gì khả nghi hết." - Chị dùng vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày che đi lo lắng trong lòng, nói dối mà 'mặt không đỏ, tim không đập'.

"Chị Seulgi đâu rồi?"

"Cô ấy đã đi trước cùng với nhóm Hầu tước Kim rồi." - Trong mắt chị lóe lên tia ảm đạm nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Cô nhóc không để ý chị khác thường nhưng trong lòng vẫn có nghi vấn.

"... Mọi người nghe rồi đó, trở về thôi." - Joy trầm giọng ra lệnh, mọi người nghe hai chỉ huy cấp cao nói vậy cũng không dị nghị mà rời đi.

"Được rồi. Công chúa Seohyun, xin hãy nói thật, Đại đội trưởng Kang đang ở đâu?" - Đợi mọi người đi, Cô nhóc mới đem ánh mắt lạnh lẽo nhìn chị. Bình thường cô nhóc luôn một tiếng "chị Seulgi", hai tiếng cũng "chị Seulgi", bây giờ lại gọi cô một cách trang trọng như vậy chứng tỏ cô nhóc đang rất tức giận.

"... Chúng ta phải nhanh lên... không còn nhiều thời gian nữa..." - Chị không trả lời mà trầm mặc cúi đầu, âm thanh nghẹn ngào cất lên.

---

"Đại đội trưởng Kang." - Yerim đã sớm tới được căn phòng trung tâm, vừa vào phòng liền thấy Seulgi loay hoay trước đống thuốc nổ.

"Hầu tước Kim?" - Cô có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của em.

"Cô không gặp Công chúa Seohyun sao?"

"Tôi gặp được, cô ấy hiện tại có lẽ đang cùng đội của Phó Đại đội trưởng trở về." - Em thản nhiên nói, từng bước đi tới buồng chứa gần nhất.

"Vậy là ở đâu cũng có ư?" - Em thì thầm.

"Cô nói vậy là sao?" - Tất nhiên, dù chỉ là một Bán ma, thính lực của cô vẫn hơn hẳn người thường rất nhiều.

"Trên đường tới đây, đội của tôi đã kiểm tra từng căn phòng một, những căn phòng gần nhất có khoảng ba tới bốn buồng chứa giống như vầy." - Em vỗ nhẹ lên tấm kính buồng chứa, nhìn cô trả lời.

"Nhưng mà... tại sao cô lại không trở về?"

"Rồi tôi biết đối diện với chị Joohyun như thế nào đây? Nếu chị ấy biết cô ở lại một mình, với tính cách của chị ấy nhất định sẽ dằn vặt cả đời. Ít nhất tôi ở đây có lẽ sẽ tăng cơ hội sống sót của cô." - Em nhún vai, thản nhiên nói.

"Haizz..." - Cô thở dài, không thể phản bác. Quen biết Joohyun bao lâu nay, cô tất nhiên hiểu được nàng sẽ phát điên mất nếu cô có chuyện.

"Em ấy đã trở về an toàn rồi chứ?" - Chân mày dãn ra, biểu tình hòa hoãn lại, cô nhẹ hỏi thăm tình hình của cô.

"Cô yên tâm, chị ấy đã an toàn trở về khu huấn luyện rồi."

"Được rồi. Việc quan trọng trước mắt là phải xử lý chỗ thuốc nổ này và các ma cà rồng bên trong buồng chứa. Nếu tôi đoán không lầm, trước khi phát nổ một lúc, tất cả ma cà rồng còn lại ở đây sẽ tỉnh lại."

"Cho bọn chúng tỉnh lại để tiêu diệt tất cả những người đã vào lối đi bí mật, sau lại cho thuốc nổ phá hủy nơi này, tất cả sẽ bị vùi lấp trong tuyết. Thật ma mãnh." - Em cảm thán.

"Phải. Bọn chúng biết chắc chúng ta có thể vô hiệu hóa chỗ thuốc nổ nên mới hy sinh những 'thí nghiệm' của mình." - Cô tiếp lời.

"Nếu bọn chúng dùng thiết bị điện tử hẳn đã không tổn thất nhiều như vậy."

"Như vậy lại may cho chúng ta. Chỉ cần vô hiệu hóa được thuốc nổ, mấy tên ma cà rồng này không là gì."

"Một mình cô sao có thể làm hai việc cùng lúc được chứ? Vậy mà đòi đuổi tôi về." - Em liếc mắt nhìn cô, hừ lạnh một tiếng.

"..." - "Tôi có đuổi cô về sao?" - Dù oan ức nhưng cô cũng không phản bác, không phải lúc nãy cô cũng cầu mong có người tới hỗ trợ mình hay sao?

---

"Thật không thể tin được cô thật sự bỏ lại chị ấy một mình." - Ngữ khí đay nghiến cho thấy tâm trạng tức giận cùng cực của chủ nhân.

"..." - Công chúa Seohyun trầm mặc không nói gì, một lòng chỉ lo lắng cho Seulgi. Chị đã định sau khi thông báo với mọi người sẽ lập tức trở lại căn phòng trung tâm, dù bị hiểu lầm nhưng chị hiểu tâm trạng Joy lúc này nên không phản bác.

"Hai người mang theo nỗi lo lắng càng lúc càng tiến gần căn phòng trung tâm. Đột nhiên cả lối đi chấn động, run lắc kịch liệt. Cô nhóc theo bản năng vươn tay kéo chị nằm xuống, che chở trong lòng. Đợi đến khi chấn động qua đi, hai người mới chậm rãi lấy lại tinh thần.

"Gì vậy?" - Cô nhóc cau mày hỏi.

"Có lẽ là một vụ nổ."

"Chúng ta phải nhanh lên." - Cô nhóc kéo tay chị chạy đi nhưng lại cảm nhận được sát khí nồng đậm xung quanh, không khỏi cảnh giác.

"Mùi này là... nitơ?" - Với khứu giác nhạy bén của ma cà rồng, chị rất nhanh đã nhận ra mùi hương khác thường trong không khí.

"Đừng nói là lũ ma cà rồng trong mấy cái buồng nitơ đã tỉnh dậy rồi nha?!" - Cô nhóc cũng nhìn thấy rất nhiều buồng chứa khi đi tìm kiếm cùng với đội của mình.

Trong góc khuất phóng ra một loạt bóng đen hướng tới hai người công kích. Joy nhanh nhẹn ôm lấy chị né được một kích nhưng sau đó lại có một loạt công kích khác hướng tới. Thân hình cao to biến dạng khác thường, ánh mắt đỏ ngầu khát máu, răng nanh sắc nhọn cùng tiếng gào thét điên cuồng. Nếu không phải là ma cà rồng bị biến đổi thì còn ai vào đây?

"Tại sao lại còn nhiều ma cà rồng như vậy?" - Cô nhóc cau mày, buồn bực lên tiếng.

"Không có thời gian tám chuyện đâu, Đại đội trưởng Kang còn đang đợi chúng ta." - Công chúa Seohyun gấp gáp xông lên, cô nhóc không kịp cản lại đành trơ mắt nhìn chị bị bao vây bởi một đám ma cà rồng.

Trong lòng Joy dâng lên một nỗi bất an. Quả nhiên bọn ma cà rồng này không phải bình thường, tốc độ nhanh hơn, sức sát thương cao hơn, thậm chí chúng còn nhạy bén tránh được đòn tấn công chí mạng. Ngay cả chị cũng không lường trước, thất thần bị cào một đường dài sau lưng.

"Công chúa Seohyun!" - Cô nhóc hoảng hốt, không nghĩ nhiều lập tức phá vòng vây kéo chị ra ngoài. Cơn đau nhức từ sau lưng kéo đến khiến người luôn điềm tĩnh như chị như phải nhe răng hít một ngụm khí lạnh.

"Tại sao lại như vậy? Bọn chúng sao lại trở nên mạnh hơn thế kia?" - Chị không tin được tự hỏi.

"Công chúa Seohyun, tập trung đi, nếu không chúng ta sẽ chết hết. Chúng ta còn phải đi cứu chị Seulgi nữa." - Joy giữ lấy hai vai chị siết chặt, từng câu từng chữ đánh thẳng vào lòng chị.

"... Tôi biết rồi." - Chị rốt cuộc khôi phục điềm tĩnh, cắn răng chịu đựng cơn đau, lưng đối lưng hỗ trợ cô nhóc.

"Được rồi. Cuối cùng cũng được đánh đấm một trận ra trò. Đừng để ta thất vọng đó."

---

"Khụ khụ... khụ khụ..."

"Hầu tước Kim... cô không sao chứ?" - Seulgi đứt quãng hỏi trong những tiếng ho khan.

"Khụ... tôi không việc gì..." - Yerim trả lời.

Chỉ mới lúc nãy, hai người vẫn đang dõi mắt nhìn màn hình đếm ngược từng giây để xem chuyện gì xảy ra. Nào ngờ vừa đến giây cuối cùng, các thiết bị điện tử đồng loạt phát nổ. Cô chỉ kịp kéo em vào lòng, bản thân hứng chịu phần lớn vụ nổ. Chấn động lúc nãy cũng là do vụ nổ này mà ra.Khi kết thúc đếm ngược, buồng chứa ở tất cả các phòng đồng loạt mở ra, thiết bị điện tử bị quá tải dẫn tới phát nổ. Căn phòng trung tâm chìm trong biển lửa, rất may là đống thuốc nổ không bị ảnh hưởng không thì sẽ không chỉ đơn giản là chấn động mạnh thôi.

"Coi chừng đống thuốc nổ, đừng để lửa bén vào chúng."

"Grào..."

"Chết tiệt, bọn chúng thức dậy rồi." - Cô hờ hững đưa mắt nhìn lũ ma cà rồng đang nhe nanh múa vuốt trước mặt mình.

"Để bọn chúng cho tôi, cô xử lý chỗ thuốc nổ đi, chỉ cần gỡ đồng hồ ra rồi cắt cái dây màu xanh dương là được." - Cô vừa nói vừa chậm rãi đi đến trước mặt bọn ma cà rồng, thanh kiếm bảo bối sáng chói an vị trên tay.

"Được." - Em gật đầu, nhanh chóng đi đến chỗ thuốc nổ. Vụ nổ ban nãy đã khiến căn phòng trung tâm trở nên lộn xộn, đống thuốc nổ cũng bị chôn vùi. Thời gian gấp rút, vừa ngồi đào bới mà trán em đã che kín mồ hôi.

"Grừ..."

Bên chỗ cô cũng không khá hơn. Cô rất nhanh đã thấy được sự khác biệt của những ma cà rồng lần này, chúng không tấn công một cách điên cuồng mà lại rất chính xác, một chiêu lại một chiêu đánh vào điểm mù của cô. Cô cũng vì vậy mà càng đánh càng hăng nhưng cũng không quên chú ý động tĩnh bên em. Mắt thấy một tên ma cà rồng định tấn công em, cô chuyển mũi kiếm chém về phía tên đó nhưng lại bị đồng bọn của tên đó ngăn cản. Bực tức chửi thề một câu, cô nghiến răng bộc lộ hết khả năng của mình, kiếm vung lên chém chết tên ma cà rồng trước mặt phá bỏ vòng vây tới đỡ cho em một đòn.

"Nhanh lên, chỉ còn ba mươi giây nữa thôi." - Cô hướng em hét lớn, vừa quay đầu lại thì thấy có thêm nhiều ma cà rồng tiến vào phòng cản trở cô và em.

"Chết tiệt!" - Seulgi ảo não mắng một câu, lũ ma cà rồng nhân lúc cô lơ đãng liền xông tới khống chế. Yerim cũng vì vậy mà bị tấn công, buộc phải đáp trả, không thể tiến tới chỗ thuốc nổ.

Thời gian... chỉ còn 10 giây...

10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1...

End chap 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com