Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43: To the West.

Lộc cộc lộc cộc lộc cộc...

Hí...

Dừng lại trước biên giới hai lãnh thổ, bạch mã nảy người, hí một tràng dài dần dần an tĩnh lại. Seulgi đưa tay vuốt ve nó một chút rồi tiêu soái xuống ngựa, ở tảng đá quen thuộc ngồi xuống, nhắm mắt chờ đợi.

Không gian tĩnh lặng, có thể nghe là tiếng lá cây lao xao trước gió. Bạch mã ngoan ngoãn ở một bên ăn cỏ, thấy bóng người đến cũng không hoảng sợ mà rất "thức thời" ngoảnh sang một bên, tận lực làm mình như vô hình.

Cô tất nhiên cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc nhưng không mở mắt để xem người kia sẽ làm gì. Bất ngờ môi bị bao phủ bởi xúc cảm mềm mại, cô không tin được mở mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt mình.

Joohyun cười vô cùng đắc ý, xấu xa liếm liếm vành môi cô nhưng lại không đi vào. Cô bị giày vò đến bứt rứt khó chịu, lửa nóng cấp bách đến khuôn mặt cũng hiện lên một tầng ửng hồng. Cô dứt khoát chế trụ gáy nàng, vươn đầu lưỡi tiến vào khoang miệng nàng, đảo khách thành chủ. Hôn môi kích tình một hồi lâu, đến khi hô hấp khó khăn cả hai mới không tình nguyện buông nhau ra, trán tựa trán, âu yếm nhìn đối phương.

"Tiểu Công chúa nghịch ngợm." - Cô sủng nịch nhéo nhéo mũi nàng.

"Em chỉ là đánh thức Seul dậy thôi mà." - Nàng bĩu môi làm bộ ủy khuất.

"Em dùng cách này cũng thật tiện nghi cho em quá đi."- Cô vòng tay qua eo ôm nàng vào lòng.

"Seul dám nói Seul không thích?!" - Nàng cau mày, liếc mắt nhìn cô, có chút tức giận.

"Hừm. Quả thật tôi rất thích." - Cô phì cười.

"Như vậy mới tốt." - Nàng vừa lòng gật đầu, thoải mái tựa vào lòng cô, khởi hành đến phía Tây đất nước.

Ngày cuối tuần, không khí trong lành mát mẻ, SeulRene một đường thuận lợi cưỡi ngựa đến địa phận phía Tây. Vùng phía Tây dân cư thưa thớt, đi một đoạn xa mới gặp một ngôi làng nhỏ. Thật vất vả tìm được một khu chợ tương đối nhiều người, Seulgi thả chậm tốc độ, chậm rãi tản bộ xung quanh.

Vì không phải vùng đông đúc, người dân hầu như đều quen mặt nhau nên rất nhanh đã nhận ra có người lạ mặt vào làng, hơn nữa một trong số họ còn là ma cà rồng. Ánh mắt soi mói, tiếng thì thầm từ tứ phía truyền tới hai người cũng không mấy quan tâm. Chuyện quan trọng lúc này là tìm người phụ nữ tên Dojung để trao trả lại sợi dây chuyền.

"Cứ đi mãi như vậy cũng không phải cách." - Cô ở bên tai Joohyun nhẹ giọng nói. Nàng không trả lời mà chỉ nhắm mắt lại, cô biết nàng đang vận dụng năng lực của mình nên không làm phiền, vẫn điều khiển bạch mã chậm rãi bước đi.

"Đi tìm già làng vậy." - Chỉ chốc lát nàng đã mở mắt. Theo chỉ dẫn của nàng, không bao lâu cả hai đã tìm đến một ngôi nhà ven biển, nơi người già nhất của ngôi làng sinh sống.

Ngôi nhà khá đơn sơ, cũ kĩ, được bảo vệ bởi một hàng rào thấp. Trước nhà có một vườn rau nhỏ, bên cạnh còn có một chuồng dê, chúng giương mắt nhìn chằm chằm những vị khách lạ lẫm vừa đến. Seulgi đỡ nàng xuống, buộc dây cương vào hàng rào lại vươn tay vuốt ve bạch mã một chút. Bạch mã thở phì phì, cọ cọ vào tay cô như hiểu ý.

"Be..." - Lũ dê thấy người lạ tiến vào liền hoảng sợ kêu lên, làm kinh động đến người trong nhà. Cánh cửa gỗ "kẽo kẹt" mở ra. Xuất hiện là một bà lão tóc mái hoa râm, lưng đã còng, đôi mắt lờ mờ nheo lại ngước nhìn hai người.

"Hai người đây là...."

"Xin lỗi đã làm phiền, chúng cháu đến đây muốn tìm người." - Joohyun nhẹ giọng nói.

"Tìm người? Vùng này thưa thớt, chỉ có mỗi nhà tôi là sống ở đây thôi."

"Vậy cho chúng cháu hỏi, bà có biết mặt dây chuyền này không ạ?" - Nàng lấy ra sợi dây chuyền đưa đến trước mặt bà lão. Lão bà nheo mắt, đưa gần đưa xa nhìn ngắm mới bật thốt.

"Đây không phải là dây chuyền bồ công anh sao? Nó đã biến mất nhiều năm rồi mà!" - Giọng nói không giấu được ngạc nhiên.

"Dây chuyền này là chúng cháu được một người nhờ vả đưa về cho người thân nhưng chúng cháu không có nhiều manh mối, chỉ có thể đến đây một chuyến thử vận may."

"Cái này..." - Bà lão còn chưa nói hết câu đã bị một thanh âm già nua cắt ngang.

"Mình à, là ai đến mà nói chuyện lâu vậy?" - Một ông lão tử trong nhà đi ra, đứng bên cạnh bà lão. Mái tóc ông cũng ngả màu hoa râm nhưng sức khỏe vẫn dồi dào. Đôi mắt ông cũng không bị mờ như vợ nên khi nhìn thấy nàng thì không khỏi kinh sợ, vội vàng kéo bà lão vào nhà.

"Ma cà rồng!" - Ông lão hét lớn, mạnh tay đẩy Joohyun ra sau, vươn tay muốn đóng cửa.

"Joohyun!" - Seulgi vững vàng ôm nàng vào lòng, khi chắc chắn nàng không có vấn đề gì mới tiến đến chặn cửa lại. Thân thủ của cô lưu loát, hành động nhanh đến mức ông lão còn chưa kịp lấy lại tinh thần, tay của cô đã chặn giữa khe cửa, bị đè ép gắt gao.

"Chúng tôi chỉ muốn đến tìm người." - Ngữ khí của cô lạnh lùng, ánh mắt nhìn ông cũng vô cùng lạnh lẽo. Dám đối xử với tiểu Công chúa của cô như vậy, cô cũng không cần giữ sắc mặt tốt.

"Seul!" - Nàng bị cô dọa sợ, ba bước biến hai chạy đến bên người Seulgi, thật cẩn thận nắm lấy tay cô.

"Có đau không?" - Nàng đau lòng hỏi.

"Không có việc gì." - Vẻ mặt Seulgi hòa hoãn một chút, cho Joohyun một nụ cười trấn an.

"Cô... là thợ săn?" - Ông lão ngập ngừng hỏi. Cũng khó trách tại sao ông không biết thân phận của cô. Lần này cùng nàng đến phía Tây trên danh nghĩa là đi nghỉ phép, cô không mặc quân phục mà chỉ mang theo thanh kiếm của mình tất nhiên người khác sẽ không biết được. Cô trầm mặc gật đầu, ánh mắt ông lão lại rơi trên người đang sốt sắng xoa bóp tay cô.

"Ông già! Ông làm gì vậy? Họ là khách, mau mời vào nhà!" - Bà lão tựa hồ rất không hài lòng với thái độ của chồng mình, một bên cười hiền từ với SeulRene một bên trách mắng ông lão. Lão ông chỉ có thể bất đắc dĩ mở rộng cửa cho hai người vào. Cô không hề cố kị ôm chặt eo nàng kéo vào lòng, ánh mắt lạnh lẽo hướng ông lão nhìn nhìn.

"Thật xin lỗi, chồng tôi tính tình nóng nảy, mong hai cháu bỏ qua." - Bà lão rót cho hai người hai ly nước trắng, áy náy nói.

"Không có việc gì." - Joohyun mỉm cười không để bụng. Ông lão là cựu thợ săn tổ chức Tran, từng tham gia cuộc chiến 20 năm trước, tất nhiên sẽ không có hảo cảm với ma cà rồng. Cô ngồi bên cạnh duy trì trầm mặc, để mọi thứ cho nàng quyết định.

"Về sợi dây chuyền kia, thứ lỗi cho tôi nhiều lời nhưng người kia đâu lại phải nhờ hai cháu?"

"Dạ, ông ấy bị bệnh nặng, đã qua đời cách đây vài tuần. Trước khi nhắm mắt, ông ấy nhờ chúng cháu trả lại sợi dây chuyền cho cố nhân nhưng chưa kịp nói đã trút hơi thở cuối cùng. Chúng cháu chỉ kịp biết người cần tìm tên là Dojung thôi ạ."

"Hầu hết những người ở vùng này đều dùng mặt dây chuyền hoa hướng dương nhưng nếu ta nhớ không lầm, có một người phụ nữ vẫn còn dùng dây chuyền bồ công anh." - Bà lão chậm rãi nói.

"Thật ạ?"

"Người đó sống cách đây cũng không xa, đi thẳng về phía trước chừng 2 cây số là tới. Sau trận lũ quét 10 năm trước, người dân dần dần trở về đây sinh sống, gia đình người đó cũng không ngoại lệ. Mấy năm trước ta còn thấy một nhà ba người thường cùng nhau ra chợ buôn bán, nhưng có một hôm người đàn ông đi xa nhà sau đó thì không thấy trở lại nữa. Từ đó cũng không thấy người phụ nữ cùng đứa con trai ra khỏi nhà, thỉnh thoảng người phụ nữ đó có ra chợ mua thức ăn nhưng lúc nào đi cũng che kín mặt mày trông rất kỳ quái." - Lão bà nói.

"Cảm ơn bà, chúng cháu sẽ đến đó một chuyến." - Joohyun có chút gấp gáp muốn rời đi.

"Khoan đã!" - Ông lão nãy giờ ngồi im lặng bên cạnh bà đột nhiên lên tiếng. Nàng ở một góc không ai thấy cong khóe miệng, rốt cuộc cũng nhịn không được rồi à?

"Hai người... rốt cuộc có quan hệ gì?" - Ông lão nhìn qua lại giữa cô và nàng, như muốn nhìn xoáy vào tâm can hai người.

"Ông cũng thấy rồi đó..." - Seulgi đứng dậy, dùng chút sức kéo Joohyun đứng dậy ôm vào lòng, ánh mắt kiên định đối diện với ông.

"...em ấy là người yêu của tôi." - Cô thản nhiên như thể đây là việc bình thường nhưng lão ông lại kích động không thôi.

"Hồ đồ! Người và ma cà rồng sao có thể ở chung một chỗ? Cháu là bị cô ta dùng năng lực mê hoặc có phải không? Hãy thức tỉnh lại đi, đừng ngu muội như vậy." - Ông tức giận chỉ tay vào mặt nàng mắng.

"Yêu một người, còn phải phân biệt người hay ma sao, thưa ông?" - Cô nhẹ giọng hỏi, câu hỏi buâng quơ nhưng lại làm ông á khẩu không thể trả lời.

"Hôm nay đã làm phiền hai người, chúng cháu xin phép." - Không nán lại lâu, cô tiêu soái ôm nàng rời khỏi nhà, leo lên bạch mã đi về phương hướng bà lão đã chỉ.

"Oan uổng cho em rồi, tiểu Công chúa." - Seulgi hôn môi Joohyun, ngữ khí nồng đậm tình yêu cùng thương tiếc.

"Em không để tâm, chỉ cần Seul hiểu lòng em là được." - Nàng mỉm cười, lại dâng cho cô một nụ hôn.

Ánh nắng chiếu rọi lên hai tấm lưng thon gầy tựa vào nhau trên lưng bạch mã, mái tóc đen cùng làn tóc nâu đung đưa trong làn gió, thập phần xinh đẹp.

End chap 43.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com