Chap 46: Chuẩn bị.
Nhân kì nghỉ phép hiếm hoi, Seulgi muốn đưa Joohyun đi thăm thú những địa danh nổi tiếng ở Hàn quốc, tạo kỉ niệm đẹp an ủi tâm hồn bé nhỏ vẫn đang lo lắng trước "số phận đoản mệnh" của cô. Chia tay mẹ con chị Dojung, hai người khởi hành đến phía Nam, nơi đang diễn ra lễ hội hoa anh đào tháng Tư.
Không khí đầu hạ trong thanh gió mát, SeulRene một đường thuận lợi tiến vào địa phận phía Nam đất nước. Vì trụ sở chính tổ chức Tran và cung điện Eter đều nằm gần phía Bắc nên nơi đây không bị phân chia lãnh thổ, cả hai không cố kị mà tựa sát vào nhau cùng cưỡi một con ngựa.
Trời đã về chiều, trên đường người tới lui tấp nập, hoa đào hai bên đường không vì vậy mà thất sắc. Nhìn khóe miệng khẽ cong cùng đôi mắt không giấu được thích thú của nàng, cô mỉm cười ấm áp, vô cùng hài lòng với quyết định của mình.
"Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy hoa đào. Yerim đã thấy qua vài lần, em luôn ghen tị mỗi lần em ấy tả hoa đào có bao nhiêu đẹp." - Nàng cảm thán nói.
"Ở chỗ chúng ta không có hoa đào. Công việc bận rộn cũng không tiện đi. Nếu em muốn, lần tới tôi sẽ dùng tất cả ngày phép của mình đưa em đi."
"Không cần. Em sắp tới sẽ cùng chị Seohyun san sẻ công vụ với Phụ vương, có khi còn được du ngoạn những nơi khác. Biết đâu chừng em còn bận hơn Seul thì sao?" - Joohyun nheo mắt, cười tinh nghịch nhìn Seulgi.
"Vậy thì tôi sẽ đeo theo em cả ngày, phòng ngừa em gây "mệnh đào hoa"." - Cô vô cùng thản nhiên, thẳng lưng cười nói.
""Mệnh đào hoa"? Người cần phải đề phòng là em mới đúng chứ? Ở trụ sở chính, làng của Taeyong, khu huấn luyện,... chỗ nào cũng có người để ý Seul. Nhìn xem, lại có thêm người rơi vào lưới tình của Seul rồi." - Nàng cau mày, tức giận kể tội của cô, khi nhìn đến những cô gái, chàng trai đang lén lút nhìn cô thì càng thêm kích động.
"Tôi không phải đã là người của em rồi sao?" - Cô bĩu môi, vẻ mặt vô tội.
"Hửm? Thật?!" - Joohyun nghiêng đầu tự hỏi. Sau lại xấu xa vòng tay ôm cổ Seulgi, khóe mắt liếc nhìn đến những ánh mắt nóng bỏng phía sau, đôi môi mỏng cong lên nụ cười đắc ý.
"Không phải vẫn còn thiếu một bước hay sao?" - Xúc cảm ướt át trên cổ làm hô hấp cô hẫng đi một nhịp.
"Tiểu Công chúa... đừng lộn xộn..." - Đè lại thắt lưng nàng ôm chặt vào lòng, cô cúi đầu rầu rĩ nói.
"Chúng ta mau tìm chỗ nghỉ qua đêm thôi." - Vừa lòng nhìn thấy vẻ mặt ẩn nhẫn của cô, bên tai là từng nhịp thở dồn dập, nàng ngoan ngoãn không trêu chọc cô nữa, thay cô giục bạch mã đi về phía trước.
"Tôi có một món quà muốn dành cho em." - Khó khăn ổn định hơi thở của mình, cô dịu dàng nhìn nàng nói.
"Người ta rất mong chờ nha~" - Nàng ném cho cô một cái mị nhãn xong liền thoải mái xem cô là gối tựa lưng.
---
"Cô là... bạn của Phó Đại đội trưởng Park?" - Dừng chân trước một nhà nghỉ, SeulRene được quản lý ra tận cửa đón tiếp.
"Là tôi." - Seulgi lãnh đạm trả lời. Vì không tiện tiết lộ thân phận, cô đã nhờ Joy - "đứa nhỏ chưa lớn hay đi chơi đây đó" thay mình đặt phòng.
"Phòng ở đã xong, đây là chìa khóa. Lên tầng trên, phòng thứ ba là của hai vị. Bây giờ vừa vặn là giờ ăn tối, cô có muốn tôi chuẩn bị chút thức ăn không?" - Quản lý hỏi.
"Không cần, ông cứ đi làm việc của mình đi." - Cô lắc đầu, lịch sự từ chối. Quản lý gật đầu, lui xuống đi làm việc. Cô quay đầu lại liền đối diện nụ cười ý vị thâm tường của Joohyun.
"Đã biết?" - Cô mỉm cười, nắm tay nàng cùng lên tầng trên.
"Seul đang có ý định gì đây?"
"Có gì đâu, chỉ là muốn em được thư giãn thôi." - Cô trốn tránh ánh mắt nàng, tay sờ sờ mũi, đến trước cửa phòng liền vội vàng mở cửa.
"Seul nói dối rất tệ đấy, có biết không?" - Nàng híp mắt nhìn cô, hất mái tóc hồng lách người vào phòng trước. Căn phòng tương đối rộng rãi, lấy màu trắng làm chủ đạo, vật dụng tất cả đều bằng gỗ, có chút cảm giác truyền thống.
"Nghỉ ngơi một chút đi." - Seulgi một bên cất hành lý một bên nói.
"Em muốn đi tắm rửa." - Joohyun cười. Động tác của cô hơi dừng một chút rồi lại tiếp tục.
"Đợi tôi một chút." - Cô rời khỏi phòng đi gặp quản lý, có được câu trả lời mong muốn liền trở về tìm nàng. Vừa mới mở cửa đã bị mĩ cảnh trước mắt làm cho ngẩn ngơ, ánh mắt ngây dại không giấu được si mê.
Chỉ thấy Joohyun đứng trước tủ quần áo đưa lưng về phía cô, váy đen cùng nội y rơi vãi bên chân. Tấm lưng trơn bóng, da thịt trắng mịn, vòng eo nhỏ gọn lộ ngoài không khí, chiếc áo choàng tắm chỉ kịp che đi bờ mông căng mọng cùng cặp đùi thon săn chắc. Mái tóc đen rơi xõa một bên vai, nàng hơi nghiêng đầu, mị hoặc cười như muốn câu mất hồn cô.
"Ực." - Một tiếng nuốt khan vô cùng rõ ràng vang lên. Seulgi mặt đỏ bừng cúi đầu bước vào phòng, động tác nhanh chóng đóng cửa lại như không muốn ai nhìn thấy thân thể Joohyun nhưng rồi lại quẫn bách chôn chân tại chỗ không biết phải làm gì.
"Seul đứng đó làm gì?" - Nàng khẽ cười, vừa bước về phía cô vừa thắt lại dây áo choàng tắm.
"Tôi... tôi..." - Đại đội trưởng Kang cao cao tại thượng, một bộ lạnh lùng trước mặt mọi người lúc này lại ấp úng không thể nói thành câu, ánh mắt ngượng ngùng né tránh ánh mắt đắc ý của nàng.
"Seul chuẩn bị nhanh một chút, em ra ngoài chờ Seul." - Joohyun áp sát vào Seulgi, bộ ngực đầy đặn cách lớp áo choàng như có như không cọ cọ trước ngực cô, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai cô khẽ nói.
"Được, vậy em đợi tôi một chút." - Cô cố gắng trấn tĩnh, ngữ khí bình tĩnh nói với nàng như ánh mắt vẫn như cũ lãng tránh, màu đỏ bên tai cũng chưa lui. Nàng biết cô xấu hổ cũng không trêu chọc nữa, sắp tới vẫn còn nhiều thời gian, liền ngoan ngoãn rời khỏi phòng.
"Phù... Tiểu Công chúa, tôi bị em bức điên." - Cửa phòng vừa đóng, cô liền vô lực tựa vào tường, khẽ cười tự giễu sao đứng trước mặt nàng định lực của mình lại kém như vậy?
Ngoài cửa tương tự cũng có một người vô lực tựa vào cửa phòng. Màu đỏ trên mặt Joohyun đã lan tới cổ, hơi thở dồn dập bán đứng nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Có trời mới biết vừa rồi nàng có bao nhiêu khẩn trương. Trước giờ cả hai thân mật phần lớn luôn là Seulgi chủ động, nhưng giới hạn cũng chỉ tới hôn môi. Hôm nay nàng đã lấy hết dũng khí câu dẫn cô, thầm mong người kia hiểu ý mà hành động. Với ma cà rồng, tình dục đi chung với "tình yêu", càng hợp ý nhau thì độ ham muốn càng cao, cả nàng cũng không ngoại lệ. Trải qua bao nhiêu chuyện, nàng muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao mình cho cô.
Không để Joohyun đợi lâu, rất nhanh Seulgi đã thay xong áo choàng tắm mở cửa ra ngoài. Khi hai ánh mắt chạm nhau, ngượng ngùng không thể giấu nhưng lại luyến tiếc rời đi. Nghĩ đến việc sắp xảy ra, cả hai rất ăn ý nở nụ cười, hai bàn tay vươn ra, mười ngón đan xen.
Đêm, rất nhanh đã đến.
End chap 46.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com