Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49: Là em?

Cạch... cạch... cạch...

Trong căn phòng tối, ánh trăng tròn chiếu rọi bóng hình mảnh khảnh. Ngồi trầm tư bên cửa sổ, ánh mắt Seohyun nhìn về một nơi vô định, tay cầm một con dao găm hết lấy ra lại cho vào bao da. Thân dao sáng bóng làm chói lên ánh trăng tròn cuối tháng Tư.

Dời tầm mắt nhìn xuống con dao được rèn đúc tinh xảo, từng dòng kí ức hiện lên trước mắt chị. Những thứ tưởng như đã quên được nhưng thực chất chỉ là chôn sâu trong lòng. Đôi mắt hai màu, mái tóc nâu, nụ cười non nớt lại giống người đó như đúc. Chị cong khóe miệng, trong mắt một mảnh nhu tình nhưng hai hàng lệ lại rơi xuống hai bên má.

"Hy vọng... em chính là người tôi đang tìm."

---

"Chị Dojung, mọi việc vẫn ổn chứ?" - Joohyun nở nụ cười nhìn người đang tiến tới.

"Nhị công chúa." - Dojung cũng mỉm cười đáp lại, kèm theo đó là một cái cúi người kính cẩn. Đây là một nghi thức bắt buộc, giữa quân và thần chung quy vẫn có một tầng ngăn cách.

"Đã nói chị bao nhiêu lần, không cần giữ lễ nghi với em." - Nàng bĩu môi giận dỗi. Chị chỉ mỉm cười nhẹ, cũng không nói gì.

"Chị đi thăm Yoojin sao?" - Nàng hỏi.

"Ừ. Hai tuần nay bận rộn chuẩn bị cho dạ hội giao lưu sắp tới, chị muốn tranh thủ chút thời gian gặp thằng bé." - Nhắc đến con trai, trong mắt chị Dojung đều là một mảng ôn hòa."

"Em đi cùng chị. Seul có lẽ đã chờ em đến sốt ruột rồi." - Nhớ đến vẻ mặt ai oán của ai kia, nàng không khỏi bật cười, trong lòng lại ngọt ngào cùng ấm áp.

---

Vụt... vụt... cộp... bịch... bốp...

"Dồn lực vào cổ tay hơn nữa." - Seulgi nói rồi lại vung kiếm.

"Dạ." - Taeyong rất nghiêm túc lắng nghe, lập tức đưa kiếm ra đỡ. Thằng nhóc nhanh chóng dồn lực vào cổ tay phải xoay kiếm, tay trái tụ nội lực hướng ngực cô đánh tới nhưng đã bị cô nhẹ nhàng xoay người né được. Taeyong dường như đã dự đoán trước chiêu thức của cô, cổ tay chuyển động, mũi kiếm đâm về phía cô.

Mắt đối mắt, kiếm đối kiếm. Nội lực của hai người tỏa ra khiến cho cây cối xung quanh phải lay chuyển.

"Giỏi lắm nhóc, tầng cuối cùng đã luyện xong rồi." - Cô tra kiếm vào vỏ, tay vỗ vỗ vai nhóc.

"Hộc... hộc... mệt chết em rồi..." - Taeyong lập tức nằm dài ra đất thở hổn hển, lồng ngực rắn chắc phập phồng, miệng liên tục than ngắn thở dài, tựa như người nãy giờ chiêu đối chiêu với cô không phải mình.

"Sắp tới tôi sẽ tăng bài tập thể lực cho em, có như vậy em mới luyện thành thục tầng cuối cùng này được." - Giọng nói của cô nghe qua tuy có vẻ lạnh nhạt nhưng cậu nhóc biết rõ, cô đây là đang tự hào về mình.

"Cô Seulgi và anh Taeyong giỏi quá! Đánh hay quá đi~~~" - Yoojin ngồi một bên hưng phấn không thôi, mái tóc đen bị thổi dựng đứng lên cũng không hề hay biết. Hắc lang cũng gầm gừ hai tiếng như đồng tình, vài bước đã tiến tới bên cạnh nhóc, chiếc lưỡi nhám dài liếm láp khắp nơi.

"Yoojin có thích không?" - Seulgi ngồi xuống bên cạnh ôm Yoojin vào lòng, hỏi.

"Dạ thích! Con cũng muốn trở nên mạnh mẽ như cô Seulgi và anh Taeyong, con muốn bảo vệ mẹ." - Âm thanh Yoojin tuy non nớt nhưng cô nhìn được ngọn lửa quyết tâm qua đôi mắt kiên định kia, hài lòng nở nụ cười.

"Được. Đợi Yoojin lớn lên một chút sẽ cho anh Taeyong dạy con." - Seulgi cười, xoa đầu cậu bé trước mặt.

"Hay quá!" - Yoojin vui vẻ vỗ tay, mặt hớn hở nhìn Taeyong.

"Hả? Em?" - Cậu nhóc Taeyong ngỡ mình nghe nhầm nên hỏi lại, còn cường điệu lấy ngón tay tự chỉ vào mình.

"Thế nào? Không làm được? Em là học trò của tôi, đừng để tôi thất vọng." - Ánh mắt của cô lập tức thay đổi nhìn Taeyong khiến cậu nhóc lạnh sống lưng, muốn từ chối cũng không dám.

"Dạy, em dạy." - Cậu nhóc là bất đắc dĩ phải nhận lời.

"Hửm? Yoojin, ai đến kìa." - Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, cô ngẩn người một chút liền mỉm cười nhìn Yoojin.

"Là cô Joohyun, còn có..." - Hai mắt thằng bé sáng rực, vùng vẫy khỏi người cô hưng phấn chạy về phía trước.

"Mẹ ơi!" - Yoojin dang rộng hai tay, miệng liên tục i a gọi mẹ.

"Yoojin.." - Dojung cũng rất vui mừng khi gặp lại con trai, lập tức mở rộng vòng tay đón lấy thân ảnh bé nhỏ ấy.

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá..." - Cậu nhóc gục đầu lên vai chị, giọng nghẹn ngào.

"Mẹ xin lỗi đã không ghé thăm con sớm hơn. Yoojin ngoan, không khóc." - Chị đau lòng không thôi, tay dịu dàng vuốt ve lưng thằng bé.

"Mẹ ơi, mẹ có đi nữa không ạ?" - Yoojin ngẩn đầu, đôi mắt ầng ậng nước mong đợi nhìn chị.

"Cái này..." - Dojung ngập ngùng. Tối mai dạ hội giao lưu sẽ diễn ra, Đức Vua đã giao cho chị phụ trách hậu cần, còn rất nhiều thứ phải kiểm tra để chắc chắn buổi dạ hội diễn ra tốt đẹp.

"Buổi dạ hội tối mai đã có em và chị Seohyun lo, vả lại còn có Đại đội trưởng Kang đại diện tổ chức thợ săn Tran đến tham dự nên sẽ không sao đâu, chị ở lại với Yoojin vài hôm đi." - Hiểu được nỗi lo của Dojung, Joohyun mỉm cười nói.

"Nhưng mà..." - Chị phân vân. Dù gì đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên Vua Eter giao cho chị, chị làm vậy có chút thất trách.

"Nếu muốn, chị cứ đưa thằng bé vào cung điện Eter, lấy danh nghĩa của tôi là được." - Cô một bên "nũng nịu" dựa vào người nàng, một bên lạnh nhạt nói.

"Vậy... cảm ơn hai người." - Chị cảm động gật đầu, cúi đầu hôn hôn trán con trai.

"Taeyong, trở về tiếp tục luyện tập, tôi sẽ kiểm tra." - Cô lạnh lùng liếc nhìn Taeyong nãy giờ ngồi tủi thân ở một góc, hắc lang ở bên cạnh cũng cụp tai buồn bã.

"Dạ." - Được quan tâm, nhóc lập tức lấy lại tinh thần, 10 phần quyết tâm đáp lại lời cô.

"Gâu gâu." - Taeyong vui vẻ thì hắc lang cũng hưng phấn theo, cái đuôi dài không ngừng ngoe nguẩy, chạy tới chạy lui dưới chân cậu nhóc.

"Đi thôi, tiểu Công chúa." - Seulgi lắc đầu cười nhìn Taeyong đang thi chạy đua cùng với chú hắc lang, tay vòng qua eo nàng siết chặt.

"Sao vậy? Không gặp em hai tuần đã không chịu được rồi?" - Nhìn bộ dáng gấp gáp của cô, Joohyun không nhịn được trêu chọc.

"Phải rồi a~ Đã hai tuần rồi tôi chưa được "ăn no". Em bỏ rơi tôi lâu như vậy, có phải là nên bồi thường hay không?" - Cô ám muội nhìn nàng, cười không một chút ý tốt.

"Em... Seul... Seul đáng ghét!" - Nàng mặt đỏ bừng không thôi. Sao cô lại có thể nói những lời đó một cách tự nhiên như vậy chứ.

"Joohyun, tôi thật sự "đói bụng" đến điên rồi." - Seulgi ở bên tai Joohyun thổi khí, còn xấu xa vươn đầu lưỡi liếm nhẹ.

Điểm mẫn cảm bị kích thích làm nàng không nhịn được run rẩy. Cơ thể nàng sau mở thân càng trở nên nhạy cảm, đặc biệt là khi bị cô trêu chọc càng dễ dàng nhũn ra. Cô vẫn luôn đắc ý vì điều này, còn nàng chỉ thấy cảm thương cho tương lai của mình về sau.

"Không thể lãng phí thời gian thêm nữa." - Cô dứt khoác bế nàng lên, dùng tốc độ nhanh nhất hướng núi Seorak đi đến. Ngôi nhà gỗ mà hai người tìm được ở phía sau khu huấn luyện, cô luôn có một cảm giác quen thuộc khó hiểu đối với nó. Cảm giác đó mãnh liệt đến mức trong tiềm thức cô đã xem đó là nhà của mình.

Khéo léo tránh thoát tai mắt của các thợ săn, Seulgi một mạch ôm Joohyun vòng ra sau núi. Vừa vào nhà gỗ đã vội vàng đè ép nàng lên cửa, mãnh liệt hôn môi.

"Ưm..." - Mày đẹp khẽ nhíu. Kích tình đến quá đột ngột làm nàng có chút khó thích ứng nhưng cũng không đẩy cô ra mà cưng chiều dung túng cô. Cơ thể dưới sự trêu chọc của cô trở nên nhũn ra, nếu không nhờ cô ôm nàng vào lòng hẳn nàng đã xịu lơ dưới sàn rồi.

"Joohyun... Joohyun..." - Cô nỉ non tên người yêu giữa những nụ hôn, có chút gấp gáp ôm nàng vào phòng ngủ, đè ép xuống giường lớn.

"Seul..." - Nàng nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt thâm tình trìu mến làm cô cảm giác như mình đang chìm đắm trong vô hạn ngọt ngào. Chôn đầu vào hõm cổ nàng, nhắm mắt cảm nhận hương thơm quen thuộc hàng đêm mong nhớ. Hơi thở cô gấp gáp, cố gắng kiềm nén dục vọng, chỉ muốn ôm nàng thật chặt cho thỏa nỗi nhớ trong lòng.

"Tôi nhớ em, Joohyun..." - Bên tai truyền đến lời thổ lộ chân tình, ngữ khí trầm ấm pha chút khàn khàn. Hiếm khi cô bộc lộ tình cảm một cách trần trụi như vậy, nàng mỉm cười, tay vòng qua cổ vuốt ve mái tóc cô, nghiêng đầu cho cô một nụ hôn trán.

"Em cũng nhớ Seul lắm."

Nụ hôn chưa dứt ra được bao lâu đã được nối lại, nồng nhiệt hơn, ướt át hơn. Từng mảnh y phụ rơi vãi xuống sàn, phòng ngủ tràn ngập tiếng rên rỉ nức nở cùng tiếng nước róc rách khiến người nghe mặt đỏ tim đập.

"Ân... a~... nhẹ... nhẹ một chút..." - Joohyun nức nở cầu xin, thắt lưng vặn vẹo muốn tránh khỏi móng vuốt của ai kia nhưng cả cơ thể đã bị khóa chặt.

"Tiểu Công chúa, ngày hôm nay còn dài lắm, em phải hảo hảo bồi thường cho tôi." - Seulgi cười gian tà, lại cho thêm một ngón tay công kích nơi tư mật chặt hẹp của nàng, mãnh liệt ra vào.

"...Kh... không được... ưm a~... em không... chịu được..." - Thân thể mềm mại của người dưới thân che kín mồ hôi, tay ôm vai cô kéo vào không được mà đẩy ra cũng không xong. Cô thích thú nhìn ai kia ngượng ngùng không dám mở mắt nhìn mình, cơ thể nhạy cảm run rẩy mỗi khi cô tiến vào làm cô phấn khích không thôi.

"Không chịu được? Vậy chúng ta liền dừng ở đây." - Cô đột nhiên dừng động tác, tay trong cơ thể nàng còn có xu hướng muốn đi ra.

"Không cần." - Joohyun theo bản năng khép chặt hai chân kẹp tay Seulgi lại nhưng nhìn thấy nụ cười xấu xa của người bên trên lại hối hận không thôi.

"Sao vậy? Không phải em nói không chịu được sao?" - Cô nhướng mày hỏi.

"Seul... Seul lại trêu em..." - Nàng yếu ớt đánh lên vai cô một cái, quay đầu sang một bên vừa ngượng ngùng vừa tức giận.

"Hửm? Tôi chỉ là sợ em mệt thôi mà. Em muốn tôi làm gì liền nói, tôi sẽ không làm trái lại." - Cô ra vẻ mình rất chi là vô tội. Hai ngón tay bị kẹp chặt ở nơi mềm mại ác ý khều nhẹ, như ý muốn nhìn cơ thể nàng run rẩy từng hồi.

"... Động... mau động..." - Náng ấp úng, lí nhí nói nhỏ.

"Hửm?" - Cô lại làm vẻ mình không nghe thấy.

"Seul... mau động a..." - Nàng nhìn cô, trong mắt đã mang theo một tầng hơi nước. Cô cũng biết không nên trêu chọc nàng thêm nữa nếu không tiểu Công chúa sẽ thật sự giận dỗi.

"Được rồi, liền cho em." - Seulgi mỉm cười, cúi người ngậm lấy nụ hoa nhỏ hồng bên ngực Joohyun liếm mút, tay ở phía dưới cũng tăng nhanh luật động.

Kích tính mãnh liệt kéo dài đến khi nàng bất tỉnh mới kết thúc. Nhìn nàng mệt mỏi nằm trong lòng, cô tự trách bản thân không biết tiết chế, tiểu Công chúa nhiều ngày nay công việc bận rộn lại còn "hành hạ" nàng lâu như vậy. Kéo chăn lên đắp cho cả hai, Seulgi đặt lên trán Joohyun nụ hôn nhẹ, tay vòng qua eo bao bọc nàng trong cái ôm ấm áp mới vừa lòng nhắm mắt.

Trong căn nhà gỗ, lửa nhiệt vẫn còn. Bên ngoài, lại là một mảng lạnh lẽo.

Bóng người con gái đứng trước cửa thất thần. Bão tuyết tới, người mất.

End chap 49.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com