Chap 54: Đại náo cung điện.
"Thật kỳ lạ. Cái cảm giác bất an này..."
Joohyun cau mày, đặt tay lên ngực cố khôi phục nhịp tim đang loạn nhịp. Cảm giác bất an từ lúc Seulgi và Seohyun đi khuất vẫn vang vảng đến hiện tại. Nàng nằm trên giường, mắt nhìn ra cửa sổ, chịu đựng cảm giác bứt rứt trong lồng ngực. Chợt nàng nhớ đến cái nhìn âu yếm của chị mỗi khi nhìn thấy cô, lớp mặt nạ lạnh lùng có thể che mắt người ngoài nhưng không thể qua mắt người có năng lực đọc tâm trí là nàng đây.
Vội vã lắc đầu, nở nụ cười tự giễu, sao lại có thể nghĩ chị mình như vậy chứ?
"Có lẽ mình nên đi dạo hít thở chút không khí." - Nàng gật gù, thong thả hướng vườn hoa phía sau cung điện đi đến.
Dạ hội giao lưu đã tàn, các vị quan khách cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi, lính canh vẫn nghiêm chỉnh làm nhiệm vụ của mình. Joohyun dự định sẽ ở vườn hoa thức trắng cả một đêm. Dù sao về phòng cũng bị cảm giác bất an giày vò không ngủ được, nàng cần làm gì đó chuyển hướng suy nghĩ của mình, cho đến khi gặp lại cô vào ngày mai.
Nhưng có một việc nàng không ngờ tới, đến vườn hoa đêm nay cũng không chỉ có mỗi mình nàng.
"Công tước Nam?" - Nhìn cái người đang ngồi chồm hổm bên cạnh vườn hoa hồng, trên người chỉ có một bộ quần áo mỏng manh không cản được gió đêm, vẻ mặt ngu ngơ nhìn nhụy hoa bé nhỏ, nàng không cách nào liên tưởng người này với vị công tước phong độ, hào hoa ban chiều.
"A? Công chúa Joohyun?" - Công tước Nam hiển nhiên không nghĩ sẽ có người đến vườn hòa vào đêm khuya thế này nên giật mình không nhẹ, khi nhận ra người tới là Joohyun thì càng thêm bối rối.
"Anh làm gì ở đây vào giờ này?" - Nàng đi đến trước mặt anh ta, lạnh nhạt hỏi.
"Tôi muốn ngắm hoa hồng nở." - Anh cười..
"Hoa hồng?" - Nàng nghiêng đầu khó hiểu, lại không biết dáng vẻ mờ mịt của mình có bao nhiêu câu nhân.
"À... Tôi thích hoa hồng trắng nhưng ở Anh quốc không có nhiều. Vừa nãy lơ đãng đi đến đây, không nghĩ đến lại có nhiều như vậy, liền không kiềm lòng được ngồi ngắm đến quên cả thời gian." - Sau một lúc thất thần trước dáng vẻ liêu nhân của nàng, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngượng ngùng trả lời.
"... Đêm nay sương lạnh, hoa sẽ nở ra rất đẹp." - Joohyun đi đến ngồi bên cạnh anh, cũng hướng mắt nhìn nhụy hoa trắng nho nhỏ.
"Công chúa Joohyun... sao bây giờ vẫn còn thức?" - Công tước Nam dè dặt hỏi.
"Tôi không ngủ được nên muốn đi dạo." - Nàng lạnh nhạt trả lời.
"À..." - Anh gật gù, xong lại ngồi im phăng phắc, thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú hơi chút đỏ lên.
Chợt nàng đứng bật dậy, hai mắt trừng lớn nhìn về phía chánh điện.
"Công..." -Công tước Nam muốn nói gì đó nhưng Joohyun không nói hai lời liền bỏ đi mất, để lại cho anh ta một bóng lưng lạnh lùng.
Nàng cấp tốc hướng chánh điện đi đến nhưng cửa chánh điện lại bị khóa kín không cách nào mở ra được. Vừa nãy nàng cảm nhận được khí tức của Seulgi, rất hỗn loạn nên mới lần theo nó mà đến đây. Nàng còn cảm nhận được khí tức của Phụ vương cùng với...
"Joohyun." - Tiếng gọi vừa quen thuộc vừa xa lạ như giày xéo tâm can nàng. Nàng đứng bất động, khuôn mặt vẫn một vẻ lạnh nhạt nhưng bàn tay nắm chặt đến bật máu đã bán đứng tâm trạng của nàng lúc này.
"Joohyun, em vẫn chưa ngủ sao?" - Seohyun đi đến sau lưng nàng, nhẹ giọng hỏi.
"..." - Muốn đáp lại nhưng lời muốn nói bị nghẹn trong cổ họng, nàng mấp máy khóe môi, đôi con ngươi màu máu liên tục dao động.
"Chị và Đại đội trưởng Kang không phải như em nghĩ đâu." - Chị thở dài, nhàn nhạt nói.
"... Chị đã ở cùng Seul cả một buổi tối này phải không?"
"... Phải. Nhưng chị và GiGi chỉ nói ch..."
"GiGi?" - Chị vừa muốn giải thích đã bị nàng cắt ngang, lúc này chị mới nhận ra mình đã lỡ lời. Nhìn vào đôi mắt của Joohyun, chị nhìn thấy sự phẫn nộ, đau đớn và phần nhiều là thất vọng.
"Joohyun... em đừng như vậy..." - Seohyun yếu ớt nói.
Rầm.
Một cú huých mạnh vào cửa chánh điện.
Rầm.
Hai cú.
Rầm.
Ba.
"Joohyun, được rồi!" - Chị vội giữ chặt lấy vai nàng, một bên cổ đã bầm tím.
Rầm.
Rắc.
Ầm.
"... Chị mau buông tay ra." - Nàng lạnh lùng nói, mặc kệ cơn đau nhức truyền tới từ nửa người bên trái.
Toàn bộ cung điện đều được xây dựng từ đá thiên thạch siêu cứng, đặc biệt cửa chánh điện còn được làm dày tới 15 cm, tất cả chỉ để phòng ngừa có giao tranh xảy ra thì cung điện sẽ không bị thiệt hại gì nhưng nàng chỉ dùng vài cú huých đã dễ dàng làm gãy cửa chánh điện. Phải có sức mạnh cường đại đến mức nào mới có thể làm gãy một cánh cửa thiên thạch mà cả một đạo quân ma cà rồng cũng chưa chắc phá vỡ được.
"Đừng làm tổn thương bản thân mình, được không? Chị và Đại đội trưởng Kang thật sự không phải như em nghĩ, chỉ là, chị không thể nói cho em biết được." - Seohyun vẫn một mực giữ lấy vai Joohyun, ngữ khí có chút bất lực.
"Không cần." - Nàng gỡ bàn tay chị đang đặt trên vai mình, đôi mắt lạnh lùng nhìn chị.
"Em sẽ tự mình hỏi Seul." - Nàng nói rất chậm, rồi cũng rất từ tốn đi vào trong chánh điện, một lần nữa bỏ lại bóng lưng cô đơn.
"Joohyun..."- Đứa em gái chị yêu thương nhất, tại sao cả hai lại trở thành như vậy?
---
"Cuối cùng con cũng tới." - Đức Vua Eter ngồi trên ngai vàng, ánh mắt âu yếm nhìn xuống Seulgi.
"..." - Cô ẩn mình trong bóng tối, dùng không thấy biểu tình trên mặt cô nhưng Vua Eter biết cô đang rất tức giận.
"Seohyun hẳn đã nói hết cho con rồi nhỉ? Phong ấn Daniel gắn trên người con đã tháo gỡ, trí nhớ của con cũng đã trở lại. Con... không có gì muốn hỏi ta sao?"
"Tại sao?" - Tại sao lại giết cha mẹ tôi? Họ đã làm gì?
"Con có muốn tham dự quá khứ của ta không, Seulgi?" - Vua Eter đứng dậy, chậm rãi đi về phía cô.
"..." - Cô nheo mắt, trong lòng cảnh giác cao độ.
"Tham dự quá khứ của ta, có lẽ con sẽ hiểu cho nỗi bất đắc dĩ của ta mà tha thứ cho ông già này." - Bàn tay Vua Eter dịu dàng đặt trên đỉnh đầu cô, đôi mắt đỏ ngầu tỏa ra tia sáng nhàn nhạt.
Từng đoạn kí ức của Đức Vua hiện ra trước mặt Seulgi, cứ như cô thật sự là một phần quá khứ của Người. Từ buổi đầu gặp gỡ cha của cô, vượt qua bao nhiêu khó khăn, từng chút từng chút xây dựng thế lực. Rồi đến khi gặp mẹ của cô, đứng ở phía sau dõi theo chuyện tình của họ, lặng lẽ bao che cho họ. Bất đắc dĩ xa cách, Người thay cha cô chăm sóc cho mẹ, bảo vệ mẹ con cô khỏi những sát thủ mà Đức Vua Eter và Đại Nguyên lão khi ấy thuê. Trận huyết chiến giữa hai bên nổ ra, ngày chiến thắng, Vua Eter lúc ấy là Nhị Hoàng tử không giấu được nụ cười.
---
"Phụ Vương, quân ta toàn thắng, Lũ Renaiss đều đã bị tiêu diệt." - Người vội vã chạy về cung điện báo tin.
"... Chưa, vẫn chưa kết thúc."- Đức Vua nói.
"Phụ Vương?" - Nhị Hoàng tử khó hiểu.
"Jinyoung, Phụ Vương muốn con làm một việc cuối cùng này, sau khi hoàn thành, Ngai vàng là của con." - Vua Eter nhìn thẳng vào Nhị Hoàng tử, ánh mắt ấy, sâu thẵm, lạnh lẽo, cả đời này Người cũng không thể nào quên được.
"Ta biết con luôn khát khao có được Ngai vàng này như anh trai của con. Ta có thể nhờ anh trai con, nó cũng rất sẵn sàng làm bất cứ điều gì để ngồi lên ngôi vị cao nhất này nhưng ta tin tưởng năng lực của con hơn. Con có thể chứ?"
"Dạ, thưa Phụ Vương." - Tốt quá rồi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của Phụ Vương, Ngai vàng sẽ là của mình, Daniel và Hanbin không cần phải trốn tránh nữa.
"Ta muốn con giết chết cả nhà Công tước Kang, không chừa một ai." - Từng chữ tàn khốc ghim thẳng vào tim Nhị Hoàng tử.
"Không thể!" - Người lớn tiếng phản đối.
"Con phải làm, chính tay con phải mang đầu của Công tước Kang về đây, nếu không, anh trai con rất sẵn lòng ra tay thay con." - Đức Vua không nhân nhượng.
"Tại sao Phụ Vương lại làm vậy? Daniel đã hy sinh bản thân và hạnh phúc gia đình để đem lại chiến thắng cho chúng ta, Phụ Vương cũng đã hứa sẽ tha cho gia đình Công tước Kang kia mà." - Nhị Hoàng tử kích động.
"Ta không bao giờ chấp nhận một ma cà rồng lại đi kết hôn với một con người, cả Đại Nguyên lão Tran cũng đồng quan điểm với ta. Nếu như không phải ta giết thì ông ta cũng sẽ cho người hạ sát. Nhưng ta biết, ông ta không chỉ đơn giản là giết chết Công tước Kang thôi đâu. Ai chắc chắn ông ta sẽ không dùng máu của Công tước Kang chế tạo vũ khí chống lại chúng ta? Con đành lòng để con người dùng thân xác của cậu ta làm thí nghiệm sao?" - Ngữ khí Vua Eter vẫn rất bình thản.
"Nhưng... tại sao nhất định phải giết chết..." - Nhị Hoàng tử bắt đầu lung lay ý chí.
"Nỗi đau mất người thân không phải ai cũng có thể chịu được, giết cả nhà bọn họ, không ai phải cô đơn. Đi đi, đem đầu Công tước Kang về đây, Ngai vàng là của con. Trở thành người có địa vị tối cao, con muốn thay đổi luật lệ cũng không có nhiều khó khăn. Đây không phải là thứ con luôn mong muốn sao?"
"Con... con hiểu rồi." - Nhị Hoàng tử yếu ớt trả lời, xong liền vội vã quay đi không kịp nhìn thấy nụ cười âm hiểm của Phụ Vương mình.
"Hừ, dưới sự cai trị của ta, ta không cho phép bất kì ma cà rồng nào phạm phải điều cấm. Đáng tiếc cho cậu, Kang Daniel..."
Nhị Hoàng tử lúc ấy,nước mắt lưng tròng nhìn người anh em vào sinh ra tử tự sát ngay trước mắt. Ngay cả khi bị phản bội, Công tước Kang vẫn hiểu và thông cảm cho Người.
"Tôi biết không phải lỗi của cậu. Xin hãy bảo vệ con gái của chúng tôi. Hãy để nó tránh xa cuộc sống thị phi này, tôi không muốn con bé trở thành công cụ bị kẻ khác điều khiển như tôi." - Đó là lời phó thác cuối cùng của Công tước Kang, trước khi ôm lấy thân thể người vợ đã sớm lạnh mà trút hơi thở cuối cùng.
---
"Bấy lâu nay, ta vẫn luôn dõi theo con. Từ lúc con chỉ mới là một bé gái cho tới khi trưởng thành, trở thành Đại Đội trưởng Tran kế nghiệp mẹ con. Cha mẹ con trước khi ra đi đã căn dặn ta và Đại Nguyên lão phải để con tránh xa Eter Hoàng gia cùng tổ chức Tran nhưng chúng ta đã không thể giữ được lời hứa, chỉ có thể tận lực giữ an toàn cho con. Tay chân của Phụ Vương ta vẫn còn xót lại trong hàng ngũ Hoàng tước, chính vì vậy ta không thể để thân phận thật của con bị lộ. Ta đã mất Daniel, không thể ngay cả con cũng không bảo vệ được." - Đức Vua đau lòng nhìn Seulgi nói.
"Dùng mạng của cha tôi đổi lấy Ngai vàng, đến bây giờ ông vẫn chưa thay đổi được luật cấm, tôi và Joohyun vẫn phải che giấu quan hệ trước mặt người ngoài. Cha mẹ tôi cứ như vậy mà chết vô ích sao?" - Cô tức giận gằn giọng.
"Ta vẫn đang cố gắng thuyết phục các cường quốc khác, nhưng tay chân phản động của Phụ Vương ta luôn ngấm ngầm can thiệp. Ta phải trừ khử hết bọn họ mới có thể..."
"Im đi, đừng ngụy biện." - Cô thét lên cắt ngang lời Vua Eter, tay phải thoăn thoắt rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chĩa về phía Người.
"Trị vì 18 năm, ông vẫn chưa thể thanh tẩy hết đám phản động đó sao? Thật tức cười!" - Cô cười lạnh, khí tức lạnh lẽo từng đợt bủa vây Đức Vua.
"Thanh... thanh kiếm đó..." - Nhìn thanh kiếm trên tay cô, ánh mắt Người run run dao động.
"Phải, đây là thanh kiếm "Ánh Nguyệt" nổi danh một thời dưới tên tuổi của Công tước Kang Daniel, cũng chính là thanh kiếm ông đã dùng để cắt đầu cha tôi đổi lấy Ngai vàng. Ngày hôm nay, tôi sẽ dùng thanh kiếm này để lấy mạng ông đền tội cho cha của tôi." - Từng lời tàn nhẫn nói ra, tim Người đau, tim Seulgi cũng đau.
"Con... con thật muốn giết ông già này? Còn Joohyun thì sao?" - Biết rằng lấy tình yêu cô dành cho Joohyun để mong được tha thứ là hèn nhát nhưng Người không muốn vì mình mà con gái nhỏ mất đi hạnh phúc thật khó khăn tìm được.
"Tôi và Joohyun đã định trước là không có kết quả. Tôi yêu em ấy nhưng thù giết cha không thể không trả, coi như tôi thiếu nợ em ấy. Tôi không tin vào duyên kiếp nhưng nếu có thể, tôi hy vọng kiếp sau có thể gặp lại em ấy, bồi tội với em ấy." - Nở nụ cười thê lương, cô từng bước từng bước đi về phía Đức Vua.
"Hừm. Tất cả chúng ta đều nợ hai đứa các con rất nhiều, nợ cả Seohyun nữa. Nếu cái chết của ta có thể hóa giải hận thù của con thì cứ việc lấy mạng ta. Ta chỉ mong con đừng bỏ rơi Joohyun mà tiếp tục ở bên con bé, con bé không có tội."
Vua Eter đứng tại đó, đôi mắt trìu mến nhìn cô rồi từ từ đóng lại, đón chờ thanh kiếm lạnh lẽo xuyên qua da thịt.
Seulgi nhìn Đức Vua, đôi mắt lạnh lẽo không chút dao động, tay nâng kiếm hướng tim Người đâm xuống.
Rầm.
"Không!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com