Chapter 1: Gặp gỡ
Lại là một năm học mới chết tiệt.
Alois thật sự không muốn đi học một chút nào. Năm ngoái, em đã suýt ở lại lớp vì thiếu 0.5 điểm môn Toán, may sao giáo viên đã cho qua, chứ nếu không là không thể vác cái mặt này đến trường luôn ấy.
Năm nay em lên lớp 12 rồi. Tuy rằng đã 17 tuổi nhưng trông em vẫn rất nhỏ con. Vậy thôi chứ chẳng ai dám bắt nạt em đâu nhé. Bởi vì một, gia thế nhà em khủng. Hai là em lại còn được yêu thích bởi gương mặt với cơ thể trẻ hơn vài tuổi này của mình.
Ngồi sinh hoạt khai giảng dưới trường mà em như muốn nằm lăn ra đất ngủ luôn cho rồi. Sau khi sinh hoạt xong, cả lớp phải đi lên gặp mặt giáo viên chủ nhiệm mới.
"Ê mày, năm nay lớp mình chủ nhiệm là ai ấy nhỉ?"- Alois hỏi Ciel đang đi kế bên.
"Ai thì tao không biết, nhưng nghe nói là giáo viên dạy Toán ấy."
Ơ kìa?
Đã chủ nhiệm rồi mà còn dạy môn Toán nữa cơ à? Sao mà gây khó dễ cho nhau quá vậy nèeee
"Ơ thật à? Trần đời này tao chưa bao giờ cay môn Toán đến vậy huhu!"
"Đó là tại vì mày chưa cố gắng thôi."- Ciel thả một câu xanh rờn khiến em tổn thương đôi chút.
"Tao cũng có cố gắng chứ bộ..."
Cả hai đi theo cả lớp đi vào lớp học mới. Cả đám dần dần yên vị chỗ ngồi. Alois và Ciel ngồi cùng bàn. Đúng 1 phút sau đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Đó là một người đàn ông chắc cỡ tầm mới 30 (?), đeo kính, tóc khá dài, chải chuốt vuốt keo các thứ. Nhìn qua thì phải nói là một cái phong thái lạnh băng không thể tả nổi. Vậy mà chẳng hiểu vì sao đám con gái lớp em lại mê mẩn đến vậy. Hỏi em nghĩ gì về ông thầy này hả? Ừ thì c-cũng đẹp trai đó, nhưng mà băng giá quá thì không thích lắm.
"Chào cả lớp."
"Chúng em chào thầy ạ!"
"Giới thiệu ngắn gọn nhé, tôi tên Claude Faustus, 27 tuổi, giáo viên dạy Toán cũng như là chủ nhiệm của lớp này. Nếu có câu hỏi gì thì cứ hỏi, tôi trả lời thì tối sẽ trả lời."
"Thầy ơi thầy có vợ chưa?"
"Thầy có người yêu chưa?"
"Thầy có muốn một bé người yêu đáng yêu như em hongggg?"
"..."
Tuy bị hỏi vồ vập bởi những câu hỏi thiếu nghiêm túc nhưng vẻ mặt của hắn vẫn như thế, chẳng thay đổi gì cả. Alois thấy hắn là một tên nhạt nhẽo, vậy thôi.
"Với những câu hỏi như vậy thì tôi sẽ không trả lời, và nếu các em còn hỏi những câu như này nữa thì tôi sẽ không tiếc tay mà trừ điểm bài kiểm tra của các em đấy."
Nghe đến đây, bọn con gái sợ chết khiếp. Đứa nào đứa nấy mặt căng như dây đàn vậy.
"Ca này hơi căng rồi đây...đã giáo viên dạy Toán mà còn lạnh lùng vậy chắc chết quáaaaa!"- Alois thầm nghĩ, cả người ngã lăn xuống bàn.
"Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác trong năm học này."
Hợp tác cái khỉ gì chứ, chưa gì là đã thấy khó ưa rồi nói gì là hợp tác.
"Ê mày thấy cái ông thầy mới này khó ưa không? Mày thấy sao chứ tao thấy không ưa rồi ấy."
"Tao thấy bình thường, cũng đâu ít lần mình gặp mấy thầy cô như này đâu."
Nghe Ciel nói vậy, em cũng chẳng biết nói gì hơn. Người gì đâu mà chán phèo, nói chuyện logic quá thì cũng chẳng vui.
Alois chỉ chực chờ đến lúc chuông reng rồi xách cặp, xách luôn Ciel chạy khỏi lớp.
Đâu ai ngờ đây sẽ là lần gặp gỡ và là một năm học đáng nhớ với em đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thích thì ủng cho mình nhaa :33 Chúc cả nhà một ngày tốt lành 💗
[Nov 10th, 2022]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com