Chương 12: Cậu làm sao vậy?
Sáng hôm sau vẫn là buổi học lý thuyết. Theo kế hoạch, Vân Dực sẽ giảng bài thuộc chuyên đề thứ hai cho cả lớp. Các học viên đã có mặt từ sớm, chờ đợi trong phòng học.
Thế nhưng đã mười lăm phút trôi qua kể từ giờ lên lớp, họ vẫn không thấy bóng dáng huấn luyện viên đâu.
"Có chuyện gì vậy? Không lẽ thầy Vân quên mất buổi học rồi?"
"Hay hôm nay thầy ấy có việc bận nên dời lịch? Nhưng bọn mình đâu nhận được thông báo gì đâu."
"Chắc có việc gấp thôi, đợi thêm chút nữa xem sao."
Lại có người nhỏ giọng thì thầm: "Có khi nào dạo này thầy dạy học mệt quá, cho nên hôm nay ngủ quên không?"
Hạ Thời Dữ nghe vậy, trái tim bỗng dưng lỡ nhịp. Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh mà hắn vô tình bắt gặp vào tối hôm qua ở hành lang tầng trên.
Vậy nên... Thật sự là vì quá mệt sao?
Một cảm xúc vi diệu khó tả trào dâng trong lòng, khiến Hạ Thời Dữ bỗng dưng cảm thấy bực bội vô cớ.
Thêm mười lăm phút nữa lại trôi qua.
Hạ Thời Dữ nhìn đồng hồ, cảm giác bực bội trong lòng càng lúc càng rõ rệt khiến hắn đứng ngồi không yên.
"Gọi điện thoại thầy ấy cũng không bắt máy, không lẽ xảy ra chuyện gì rồi?" Một học viên đặt điện thoại xuống.
Điện thoại?
Không biết dây thần kinh nào bị kích thích, Hạ Thời Dữ đột ngột đứng bật dậy.
"Tôi không chờ nữa." Hắn lạnh mặt nói, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Lục Kiêu bị hắn làm cho giật mình, vội kéo hắn lại. "Cậu đi đâu vậy?"
"Đã trễ ba mươi phút rồi, thời gian của cậu không đáng giá chắc?"
Hạ Thời Dữ hất tay anh ta ra, sải bước về phía cửa lớp.
Có lẽ vì chưa từng thấy Hạ Thời Dữ xúc động đến thế, Lục Kiêu sửng sốt giây lát rồi lập tức đuổi theo.
"Thời Dữ, đợi thêm chút nữa đi, có thể thầy Vân thật sự có việc gì..."
"Dù có việc gì đi nữa, trễ ba mươi phút, đến hay không đến cũng không có một lời thông báo! Mặc kệ cậu ta có là huấn luyện viên hay cố vấn đặc biệt gì đó, nhưng đúng giờ chẳng phải là nguyên tắc tối thiểu à? Tôi chưa từng thấy ai không có khái niệm về thời gian như vậy đấy! Cậu ta có tôn trọng học viên hay không?!"
Mang theo cơn giận dữ mà Lục Kiêu không thể hiểu nổi, Hạ Thời Dữ dứt lời liền xoay người bỏ đi ——
Nhưng chỉ một giây tiếp theo, hắn đã va phải một người.
Lồng ngực của đối phương phập phồng, môi anh trắng bệch, trông như vừa vội vã chạy tới đây.
Đôi mắt vốn luôn trong trẻo và lạnh lùng kia như được phủ lên một lớp hơi nước mờ nhạt, ánh nhìn hướng về phía hắn còn hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Vừa mở miệng, giọng nói cũng khàn hẳn đi:
"Anh làm sao vậy?"
Nhưng Hạ Thời Dữ lúc này đang chìm trong cơn giận dữ, hoàn toàn không để ý đến sự bất thường của anh.
"Làm sao à? Thầy Vân, chúng tôi đã đợi thầy suốt ba mươi phút! Thầy thì không có một lời giải thích, còn hỏi tôi bị làm sao ư?"
"Thầy là huấn luyện viên bay, đến cả quy tắc tối thiểu là đúng giờ cũng không làm được, thầy có xem chúng tôi ra gì không? Trong lòng thầy còn chút tôn trọng nào với nghề bay không?"
"Tôi không quan tâm tối qua thầy mệt mỏi thế nào hay vì lý do gì khác, nếu không đến được, chẳng lẽ thầy không thể báo trước một tiếng sao? Ít nhất cũng để chúng tôi khỏi lãng phí thời gian ngồi đây chờ thầy chứ!"
Hai người đứng ngay trước cửa lớp học.
Giọng điệu chất vấn sắc bén của Hạ Thời Dữ khiến tất cả mọi người đều sững sờ, cả căn phòng trong phút chốc chìm vào tĩnh lặng.
Vân Dực hơi cau mày.
Trong ấn tượng của anh, Hạ Thời Dữ luôn là một người điềm đạm và lễ độ, đôi lúc có chút ngây thơ và đáng yêu nhưng vẫn giữ được sự ngay thẳng. Khi đối diện với anh, hắn vẫn thường mang theo vẻ hoang mang khó hiểu, thậm chí có phần e dè, kèm theo sự nhẫn nhịn và thuận theo.
Thế mà Hạ Thời Dữ của lúc này đang nhìn thẳng vào anh chẳng chút sợ hãi. Lửa giận trong ánh mắt kia là thứ anh chưa bao giờ nhìn thấy, cũng không thể giải thích nổi.
Đến trễ nửa tiếng mà không gửi thông báo đúng là có hơi quá đáng, tuy nhiên Vân Dực cảm thấy chỉ riêng lý do đó vẫn chưa đủ để khiến Hạ Thời Dữ nổi giận đến mức này.
Nhưng anh cũng không biết còn có thêm lý do nào khác nữa.
Hơi thở chưa kịp ổn định của Hạ Thời Dữ phả ra trong khoảng cách gần kề giữa hai người giống như bị phóng đại vô hạn.
Sự im lặng có lẽ chỉ thoáng qua một chốc, nhưng từng giây trôi đều khiến người ta hít thở không thông.
Vân Dực là người phản ứng trước.
Anh hơi rũ mắt, suy nghĩ vài giây rồi ngẩng đầu lên.
"Xin lỗi, tôi vốn định giải thích ngay đây."
Vân Dực nghiêng người bước vào lớp học.
"Xin lỗi các bạn, vì lý do cá nhân nên hôm nay tôi đã không thể đến lớp đúng giờ, cũng không thông báo trước, gây ra sự bất tiện và lãng phí thời gian của mọi người, tôi rất áy náy."
Anh dừng lại một chút, sau đó tiếp lời: "Để bù đắp, tôi cam kết với các bạn — phòng ký túc xá của tôi là phòng 906, trong suốt thời gian huấn luyện này, bất cứ lúc nào các bạn có câu hỏi đều có thể đến tìm tôi. Trước khi khóa huấn luyện này kết thúc, tôi sẽ không rời khỏi trung tâm."
"Thêm nữa, tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện mô phỏng. Ngoài các buổi học chính thức, nếu học viên nào muốn luyện tập thêm thì hãy liên hệ với tôi. Tôi sẽ hỗ trợ huấn luyện miễn phí."
"Như vậy, có được không?"
Không cần bàn đến việc hỗ trợ giải đáp 24/7, chỉ riêng việc kèm cặp trên buồng lái mô phỏng, mức giá thông thường của một giảng viên đã lên đến hàng nghìn tệ mỗi giờ, những người giàu kinh nghiệm còn có thể lấy đến hàng chục nghìn. Thậm chí chưa từng có ai nghĩ đến việc để một chuyên gia tầm cỡ như Vân Dực hướng dẫn trực tiếp cho mình.
Đề nghị bù đắp của thầy Vân thật sự đã rất chân thành rồi.
Vừa dứt lời, sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của các học viên trong lớp đã hiện rõ trên mặt, còn ai bận tâm đến chuyện huấn luyện viên trễ nửa tiếng buổi sáng nữa chứ.
"Tất nhiên là được rồi."
"Không có vấn đề gì đâu thầy!"
"Nhưng thầy làm vậy có vất vả quá không..."
Vân Dực hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Hạ Thời Dữ.
"Cơ trưởng Hạ, còn anh thì sao?"
Hạ Thời Dữ vẫn còn vướng mắc bốn chữ "lý do cá nhân". Lý do cá nhân là lý do gì? Giải thích kiểu mập mờ thế này mà cũng gọi là giải thích sao?
Mãi đến khi nghe thấy cụm từ "hỗ trợ huấn luyện mô phỏng", hắn vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh
Nhưng, nếu bây giờ mà gật đầu đồng ý ngay thì có phải trông quá thiếu nguyên tắc không?
Hạ Thời Dữ dời tầm mắt đi, cố gắng suy nghĩ xem nên nói thế nào cho hợp lý.
Khóe môi Vân Dực khẽ giật.
"Cơ trưởng Hạ, tôi thật sự xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian của mọi người. Chi bằng chúng ta bắt đầu buổi học trước, nếu anh cảm thấy phương án này chưa thỏa đáng hoặc có yêu cầu nào khác, chúng ta có thể bàn bạc riêng. Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức đáp ứng yêu cầu của anh. Được chứ?"
Với giọng nói nhẹ nhàng hết mức, mấy câu cuối cùng của Vân Dực nghe như đang dỗ dành Hạ Thời Dữ.
Bậc thang đã bày ra trước mặt như thế rồi, Hạ Thời Dữ cũng không thể tiếp tục từ chối nữa.
Hắn bất đắc dĩ thở hắt một tiếng rồi quay lại chỗ ngồi của mình.
"Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu bài học nhé."
Khi Vân Dực về đến phòng, anh ném thẳng ba lô xuống đất rồi đổ gục lên ghế sofa.
Minh Lan vẫn luôn chờ đợi nhanh chóng bước đến, lo lắng hỏi: "Sao thế?"
Vừa nói, anh ta vừa dùng mu bàn tay chạm vào trán của anh.
Mới chạm vào anh ta đã nhíu mày, sau đó quay đi lấy nhiệt kế, áp vào trán Vân Dực vài giây.
Một tiếng "tít" vang lên, Minh Lan nhìn kết quả, sắc mặt lập tức tối sầm xuống.
"37 độ 5, lại sốt rồi. Sáng nay anh đã bảo em đừng đi dạy, em lại không nghe, bây giờ thì hay rồi, em tự nhìn đi!"
"Anv đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được thức khuya, phải chú ý nghỉ ngơi. Tối qua em sốt mà vẫn cứ gắng gượng, nếu anh không đến kịp..."
"Được rồi, đừng nói nữa." Vân Dực ngắt lời hắn, đưa một tay che mắt, "Đưa thuốc cho em."
Minh Lan cầm thuốc và một cốc nước ấm đi đến, rồi quỳ xuống bên cạnh ghế sofa.
Anh ta đặt viên thuốc vào lòng bàn tay Vân Dực, rồi đưa cốc nước cho anh, nhìn anh uống thuốc.
"Từ bây giờ em không được ra ngoài, trong mấy ngày tới phải nằm nghỉ trên giường cho anh. Còn nữa, mấy hôm trước em lại lén lái máy bay khi anh không để ý phải không?"
Vân Dực chột dạ liếc anh ta một cái, "Làm chuyện đó thì lén lút làm gì? Đã bao lâu rồi em chưa gặp Batman của mình, em yêu thương nó một chút mà cũng không cho hả? Trợ lý Minh đừng có nhỏ nhen như vậy chứ..."
"Ít nói nhảm đi, em đã hứa với anh rồi mà, mỗi tháng chỉ được bay tối đa một lần. Còn nữa, anh đã hẹn bác sĩ Hi Mạn rồi, tuần sau em phải đi về cùng anh để tái khám."
"Không đi, chẳng phải hai tháng trước vừa kiểm tra rồi sao?" Vân Dực nhăn mặt lẩm bẩm, "Em không có thời gian, em còn phải..."
"Không có thương lượng gì hết. Ở đây thiếu em có gì không ổn à? Em chỉ là chuyên gia thỉnh giảng thôi, không phải huấn luyện viên chính thức, có cần phải liều mạng như vậy không?"
Vân Dực chậm rãi nhắm mắt lại, không nói gì.
Giọng điệu của Minh Lan hơi khó chịu, "Còn nữa, anh đã nghe nói chuyện trong lớp hôm nay rồi. Cái người tên Hạ gì đó, cậu ta bị sao thế? Tại sao lại nhắm vào em như vậy?"
Vân Dực ngẩn người một lúc, mở mắt ra đáp, "Vì em đến muộn, anh ấy khó chịu cũng là chuyện bình thường mà. Mà sao anh nắm bắt tin tức nhanh vậy?"
"Em đến muộn vì ốm, tình trạng hôm nay của em lẽ ra không nên đến lớp luôn đấy. Cậu ta không thể thông cảm cho em sao?"
"Anh ấy không biết mà."
Minh Lan im lặng vài giây, "Em và cái người đó có mâu thuẫn gì à?"
Vân Dực nhìn lên trần nhà, nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Cũng không hẳn."
"Vậy sao lại phản ứng mạnh thế?" Minh Lan vô cùng bất mãn, phàn nàn, "Là phi công mà chẳng có chút lòng kiên nhẫn và khoan dung nào. Hở chút chuyện là nổi nóng, vậy khi đi bay phải chờ đến mấy tiếng để được phép cất cánh, có phải cậu ta cũng định mắng mọi người không, yêu cầu tất cả máy bay nhường đường cho cậu ta bay à?"
Vân Dực xoa bóp thái dương đang mơ hồ đau nhức, tưởng tượng ra cảnh đó, anh không nhịn được bật cười.
"Trợ lý Minh, em nói với anh này, chuyện này vốn không phải chuyện quan trọng. Việc tuân thủ giờ giấc là phẩm chất nghề nghiệp cơ bản nhất của một phi công, anh ấy nghi ngờ em không phải không có lý do. Hơn nữa, anh ấy đã rất kiên nhẫn, nếu là tôi, bị đối phương lỡ hẹn như vậy, không tới mười phút em đã bỏ đi rồi."
"Em lại còn bênh vực cậu ta nữa?" Minh Lan cảm thấy không thể tin nổi, "Cũng đúng, anh cũng nghe nói cậu ta thể hiện rất tốt trong đợt huấn luyện này, là ứng viên sáng giá cho giải thưởng học viên xuất sắc nhất. Nhưng mà, dù thành tích đánh giá xuất sắc, năng lực chuyên môn xuất sắc, cũng không có nghĩa là tâm lý và tính cách của cậu ta không có vấn đề chứ?"
Vân Dực suy nghĩ một chút rồi nói: "Tâm lý và tính cách thì em thấy cũng không tệ lắm, tuy đúng là nên rèn luyện thêm. Nhưng ít nhất là trong tuần này, tôi không thấy bất kì ai có thể kiên trì chạy bộ mỗi ngày bất chấp mọi điều kiện như anh ấy. Em không nghĩ một người như vậy lại không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi nửa tiếng đồng hồ."
Vân Dực không để Minh Lan có thời gian phản ứng, tiếp tục nói: "À, nói đến chuyện này thì anh cũng có phần trách nhiệm đấy. Sáng nay em đã không còn sốt nữa rồi, nếu không phải anh cứ nằng nặc kéo lại không cho em đi, cãi nhau cả buổi trời thì em đâu có đến muộn như vậy?"
"Em còn không biết xấu hổ mà dám nói vậy?" Minh Lan lại cau mày, "Nếu em nghe lời anh ở lại phòng nghỉ ngơi, thì sao bây giờ lại thành ra thế này? Còn nữa, em lại hứa bừa với người ta cái gì đấy? Cả việc luyện tập mô phỏng là sao? Tình trạng cơ thể của em như thế nào, chẳng lẽ em còn không biết ư?"
"Ôi, ồn ào quá đi mất." Vân Dực nói xong rồi lại nhắm mắt, xoay người đi chỉ để lại tấm lưng cho Minh Lan.
Minh Lan đợi một lúc, nhìn thấy Vân Dực không nhúc nhích cũng không phản ứng gì, anh ta khẽ thở dài rồi bất lực nói: "Đứng dậy đi, lên giường mà ngủ."
"Không."
"Em tự dậy, hay là đợi anh bế em lên giường?"
Vân Dực tức giận trừng mắt nhìn Minh Lan một cái rồi bò dậy khỏi sofa, đi về phòng ngủ.
==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com