Chương 18: Che giấu kĩ năng
Hạ Thời Dữ bước vào văn phòng của Nghiêm Tấn, thấy bên trong đã có ba huấn luyện viên đang đứng, khẽ giọng nói chuyện. Thấy hắn đi vào, họ bỏ qua những lời xã giao thường ngày, chỉ mời hắn ngồi xuống theo đúng phép giải quyết công việc.
Bầu không khí ngưng đọng khiến Hạ Thời Dữ nhận ra rằng tình hình dường như nghiêm trọng hơn hắn tưởng rất nhiều.
"Tiểu Hạ, hôm nay gọi cậu đến là vì chúng tôi nhận được một email tố cáo."
Nghiêm Tấn đi thẳng vào vấn đề, đưa một tờ giấy trên bàn đưa cho Hạ Thời Dữ.
"Trong email nói rằng, cậu đã giao dịch với một hacker để xâm nhập vào hệ thống, lấy trước đề thi của kỳ thi lý thuyết vào thứ sáu tuần trước."
"Gì cơ?" Hạ Thời Dữ kinh ngạc ngẩng đầu lên. "Giao dịch với hacker? Bịa đặt thế này cũng hơi quá rồi đấy!"
Nghiêm Tấn giơ tay ra hiệu cho hắn nhìn vào tờ giấy. "Cậu xem đi, người ta còn đưa ra bằng chứng. Là bản ghi chép lịch sử trao đổi qua email giữa cậu và tên hacker đó."
"?"
Hạ Thời Dữ cúi xuống xem kỹ, email này rất ngắn gọn, nhưng những bằng chứng đính kèm lại vô cùng chi tiết, trông có vẻ rất thuyết phục.
Trang đầu tiên là ảnh chụp màn hình giao diện hộp thư của hắn.
Một email có tiêu đề "Ngân hàng đề thi", ngày gửi là thứ năm tuần trước, người nhận chính là Hạ Thời Dữ. Email đính kèm một tệp có dung lượng lên đến vài trăm MB, nhìn một loạt ảnh thu nhỏ do đối phương cung cấp, đúng thật là đề thi lý thuyết của họ vào thứ sáu tuần trước.
Phần nội dung email bị để trống, tuy nhiên, đoạn hồi đáp bên dưới lại khiến Hạ Thời Dữ lạnh toát cả người.
"Đã nhận, sau khi xác nhận sẽ thanh toán phần còn lại."
Đó là email được gửi đi bằng chính hộp thư của hắn.
Hạ Thời Dữ ngẩng đầu lên, sắc mặt vô cùng khó coi: "Tôi chưa bao giờ thấy email này."
Nghiêm Tấn im lặng nhìn Hạ Thời Dữ, dường như đang đánh giá độ tin cậy trong lời nói của hắn.
Hạ Thời Dữ nói: "Những thứ mà anh đưa tôi xem hoàn toàn có thể bị làm giả. Cả ảnh chụp màn hình này, giao diện hộp thư này, tất cả đều có thể dùng photoshop để chỉnh sửa."
"Không phải chúng tôi không tin cậu. Vậy nên, bây giờ cậu có thể mở hộp thư của mình ra để chúng tôi kiểm tra một chút không?"
"Tôi..."
Hộp thư điện tử là thứ rất riêng tư, cho dù là email công việc, Hạ Thời Dữ vẫn cảm thấy không thoải mái khi phải mở ra trước mặt nhiều người như vậy.
Hơn nữa, hắn luôn có cảm giác rằng bản thân việc kiểm tra bằng cách xem email này đã đầy rẫy sơ hở.
Nhưng tạm thời không có cách nào tốt hơn.
Hắn đứng dậy, bước đến bên bàn, đăng nhập vào hộp thư của mình trên chiếc máy tính mà Nghiêm Tấn đã chuẩn bị sẵn.
Thế nhưng giây tiếp theo, bầu không khí trong cả văn phòng lập tức đông cứng lại.
Một email giống hệt như trên tờ giấy in vừa nãy, lẳng lặng nằm trong hộp thư đến.
Ngày nhận đúng là thứ Năm, chính là ngày trước khi kỳ thi của họ diễn ra.
Trạng thái: Đã đọc.
Trong đầu Hạ Thời Dữ ong lên một tiếng, cả người cứng đờ tại chỗ.
Chuyện này là sao?
Minh nhận email này khi nào?
Mình chưa từng thấy nó!
Một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng, chớp mắt đã xông thẳng lên đỉnh đầu. Hạ Thời Dữ mặt mày tái nhợt, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh giống như vừa bước vào một hầm băng.
Mãi đến giờ Hạ Thời Dữ mới nhận ra rằng đúng là chuyện này còn đáng sợ hơn hắn tưởng rất nhiều.
Đầu óc của hắn trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ. Trong tình huống này, hắn cảm thấy bất kỳ lời giải thích nào cũng trở nên vô nghĩa.
Nhưng tất cả mọi người xung quanh vẫn im lặng nhìn hắn, đang chờ một câu trả lời.
"Tôi chưa từng thấy email này bao giờ, cũng không biết tại sao nó lại xuất hiện trong hộp thư của tôi..."
Hạ Thời Dữ hít sâu một hơi, buộc mình phải bình tĩnh lại. Rất nhanh, hắn nhận ra hàng loạt điểm vô lý trong chuyện này.
"Nói đi cũng phải nói lại, cho dù tôi thật sự đã làm việc này, thì lý nào tôi lại để bằng chứng quan trọng như vậy trong hộp thư mà không xóa đi?"
"Không! Nếu tôi muốn giao dịch vấn đề này, chẳng lẽ lại dùng email công việc của mình để trao đổi sao?!"
"Rõ ràng có người muốn hại tôi mà!"
"Tiểu Hạ," giọng của Nghiêm Tấn trầm xuống, "Chuyện này vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ, chúng tôi cũng không thể kết luận dựa vào một email. Nếu cậu có bằng chứng chứng minh sự trong sạch của mình, hãy cung cấp cho chúng tôi."
"Nhưng mà," Nghiêm Tấn cân nhắc từng từ, chậm rãi nói, "Tôi nghĩ cậu cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Vì vậy, trước khi điều tra rõ ràng, tạm thời cậu hãy dừng tất cả các buổi huấn luyện. Ngoài ra, cậu cũng không cần phải tham gia bài kiểm tra vào ngày kia. Mong cậu thông cảm."
Hạ Thời Dữ há miệng, nhưng không thể thốt ra một lời nào.
Rời khỏi văn phòng của Nghiêm Tấn, hắn thất thần trở về ký túc xá, cảm giác như toàn bộ sức lực trong người bị rút sạch, chỉ có thể nằm bệt xuống giường.
Lục Kiêu đã biết chuyện, vừa kết thúc huấn luyện liền vội vàng về phòng, lúc này đang lo lắng nhìn hắn.
"Thời Dữ, bọn tôi đều tin cậu, chúng tôi biết cậu không sẽ không bao giờ làm chuyện đó."
"Việc đình chỉ huấn luyện cũng chỉ là tạm thời thôi. Cậu phải tin vào công ty, họ nhất định sẽ điều tra ra sự thật."
"Tôi có mang đồ ăn về cho cậu này, dậy ăn một chút đi..."
Hạ Thời Dữ im lặng lắc đầu.
Về lý, không phải hắn không hiểu quyết định của công ty. Nhưng cái gọi là "điều tra rõ ràng" này... Rốt cuộc sẽ kéo dài đến bao lâu? Ngày kia kỳ kiểm tra cơ trưởng đã diễn ra, nếu đến lúc đó vẫn chưa có kết quả, hắn sẽ phải bỏ lỡ kỳ thi này...
Hoặc tệ hơn, nếu họ không tra ra được sự thật thì sao?
Chuyện này đã không còn đơn thuần là bị đình chỉ huấn luyện hay tạm dừng bài kiểm tra nữa.
Hắn từng nghe nói có học viên vi phạm quy chế trong kỳ thi đã bị công ty sa thải, thậm chí còn bị hủy bằng lái.
Mà chuyện của hắn lúc này... Không phải chỉ là một hành vi vi phạm đơn giản.
Mua chuộc hacker xâm nhập vào hệ thống để đánh cắp đề thi - nếu chứng cứ được xác thực, mức độ nghiêm trọng thế này đủ để cảnh sát trực tiếp vào cuộc.
Mà có thể thấy đối phương chính là cao thủ. Đã có thể để lại chứng cứ trong hòm thư của hắn một cách kín kẽ đến vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng lộ sơ hở ở bất cứ nơi nào khác.
Chỉ nghĩ đến điều này thôi, da đầu Hạ Thời Dữ đã tê rần.
Trở thành phi công là ước mơ duy nhất trong đời của hắn. Nếu không thể lái máy bay nữa, Hạ Thời Dữ thật sự không biết mình còn có thể làm gì khác.
Hắn bực bội kéo chăn trùm kín đầu.
"Không ăn đâu. Tôi muốn ở một mình một lát."
Vầng trăng tròn từ chân trời nhô lên, lướt qua những tán cây, chậm rãi di chuyển đến vị trí giữa bầu trời.
Đã quá nửa đêm, trung tâm học viện hàng không chìm trong tĩnh lặng. Hầu hết mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày huấn luyện vất vả.
Chỉ có một ô cửa sổ trên tầng chín của khu ký túc xá vẫn còn hắt ra ánh sáng yếu ớt.
Trong phòng, trên bàn làm việc lớn đặt một chiếc laptop, xung quanh chất chồng giấy tờ và tài liệu.
Vân Dực gõ bàn phím với tốc độ chóng mặt, ánh mắt chăm chú lướt qua dữ liệu trên màn hình và những tài liệu trong tay.
Chốc lát sau, đôi mày vốn nhíu chặt của anh dường như hơi giãn ra một chút.
Anh cầm điện thoại lên, gửi đi một tin nhắn: "Alan, anh ngủ chưa? Qua đây một chút đi."
Hai phút sau, khóa cửa điện tử vang lên một tiếng "tít", Minh Lan vội vàng bước vào với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Sao vậy? Lại thấy khó chịu ở đâu à?"
"Không có." Vân Dực đưa tờ giấy in trong tay cho Minh Lan. "Anh xem cái này đi."
Minh Lan cầm lên nhìn thoáng qua rồi đặt xuống, cau có hỏi: "Em đã xem mấy tiếng rồi, bao giờ mới xong? Ban nãy ai nói với anh là mười một giờ sẽ đi ngủ? Bây giờ mấy giờ rồi hả?"
"Không phải, lần này em thật sự đã phát hiện ra gì đó rồi..."
"Khoan đã. Rốt cuộc học viên đó có gian lận hay không thì cũng là chuyện nội bộ của bọn họ. Lộ Hàng tự khắc sẽ điều tra, có liên quan gì đến em đâu?"
Vân Dực hời hợt đáp: "Chẳng phải chuyện này cũng liên quan đến hệ thống ngân hàng đề của chúng ta sao? Nếu để hacker dễ dàng xâm nhập như vậy, mặt mũi của chúng ta để ở đâu đây hả. Anh nghe em nói trước đã được không?"
Minh Lan bất đắc dĩ nhìn tờ giấy trong tay.
"Trước hết, em đã xem xét kỹ đề thi mà người đó gửi đến. Toàn bộ đều đúng là đề thi lý thuyết máy bay A350, nhưng anh nhìn kỹ vào đây xem... Đề này, rồi cả đề này nữa."
Vân Dực chỉ vào một điểm nào đó, giải thích: "Dữ liệu trong hai câu này giống hệt với đề thi thứ sáu tuần trước. Mà chính em là người đã thay đổi dữ liệu đó vào đêm trước kỳ thi."
"Em không chỉnh sửa trực tiếp trong ngân hàng đề, mà chỉ thay đổi trong hệ thống làm bài thi của họ từ trước đó."
"Nói cách khác, đề thi mà đối phương gửi đến không xuất phát từ hệ thống ngân hàng đề của chúng ta, mà đến từ bài thi thực tế hôm thứ sáu."
Minh Lan lập tức nhận ra vấn đề: "Nhưng sao thời gian gửi email lại là thứ năm?"
"Đúng. Vậy nên, nội dung trong email này chắc chắn chỉ xuất hiện sau ngày thứ sáu, nhưng thời gian gửi lại là thứ năm. Chẳng phải điều này càng chứng tỏ nó có vấn đề sao?"
Minh Lan nhìn anh: "Chuyện này em chẳng cần mất mấy tiếng để phát hiện ra đâu. Còn gì nữa không?"
"Còn..." Vân Dực hơi ngập ngừng, "Em đã đăng vào hộp thư của anh ấy, cố gắng xác định địa chỉ IP của người gửi. Sau khi phân tích, em phát hiện địa chỉ này là giả đúng như chúng ta dự đoán. Nó được định vị ở nước ngoài, một IP ảo."
"Tiếp đó, em kiểm tra nhật ký của máy chủ email và phát hiện hộp thư của anh ấy thật sự có dấu hiệu bị xâm nhập. Dù đối phương rất cẩn thận, gần như đã xóa sạch mọi dấu vết, nhưng vẫn để lại một sơ hở."
"Nhìn đây, đoạn mã này không phải thứ mà một máy chủ email bình thường nên có."
Ánh mắt Minh Lan từ nghi hoặc chuyển sang kinh ngạc: "Từ bao giờ em lại tinh thông kỹ thuật mạng thế này? Sao anh không biết em còn che giấu kĩ năng như vậy thế?"
"Không, em có tinh thông hồi nào đâu, nên cũng chỉ có thể làm đến mức này thôi." Vân Dực vừa nói vừa cong mắt cười nhìn Minh Lan.
Bắt gặp ánh mắt sâu xa ấy, Minh Lan bỗng dưng cảnh giác: "Tạm thời anh sẽ không hỏi tại sao em lại tích cực tham gia vào chuyện này như vậy. Nhưng bây giờ em cũng nói với anh những điều này rồi, nói đi, rốt cuộc em gọi anh sang để làm gì?"
Ánh mắt Vân Dực lóe lên: "Em muốn nhờ anh một việc."
"Việc gì?"
"Em đã cố hết sức rồi, nhưng khả năng có hạn, chỉ có thể chứng minh hộp thư của anh ấy bị xâm nhập, cũng như chứng minh đề bài gian lận này không đến từ ngân hàng đề. Nhưng chưa thể xác định được ai là người đứng sau chuyện này. Em cần một người có thể giúp truy vết địa chỉ IP gốc của email được gửi đến đó. Vậy nên em đã nghĩ đến anh, trợ lý Minh toàn năng."
Vân Dực chớp mắt mấy cái, nói tiếp: "Em nhớ anh có một người bạn, tháng trước còn hẹn anh đi ăn cơm ấy... Tên gì nhỉ, Manus à? Hình như anh ta là chuyên gia an ninh mạng ở công ty nào đó thì phải."
"Nhưng lần trước ăn cơm với cậu ấy, anh mới biết... Cậu ấy muốn theo đuổi anh. Anh đã từ chối rồi."
Vân Dực trừng mắt: "Bây giờ anh mới nhận ra anh ta thích anh à? Em tưởng anh biết từ lâu rồi chứ."
Nói xong, anh lại bật cười: "Không sao, từ chối rồi vẫn có thể hẹn gặp mà. Cho anh ta cơ hội giúp anh, anh ta cũng sẽ vui vẻ làm thôi."
Minh Lan lắc đầu: "Không có cơ hội đâu, cậu ấy không phải mẫu người anh thích."
Vân Dực gật đầu: "Được rồi, em sẽ nghĩ thêm. Em nhớ anh còn một người bạn..."
"Chờ đã." Minh Lan nhìn anh đầy thận trọng: "Giờ thì anh thật sự tò mò rồi. Tại sao em lại quan tâm đến chuyện này như vậy? Đừng dùng lý do 'vì hình ảnh của công ty' để đánh lạc hướng anh. Em có bao giờ để tâm đến hình ảnh công ty mình đâu."
Vân Dực né tránh, thản nhiên đáp: "Đó không phải là trọng điểm."
"Chính xác là trọng điểm đấy." Minh Lan đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó: "Học viên có liên quan đến vụ này tên là gì?"
Vân Dực mím môi không nói.
Minh Lan cầm xấp tài liệu trên bàn, nhanh chóng tìm ra cái tên mà anh ta cần.
"Hạ Thời Dữ?"
Tên này nghe quen quá, hình như đã nghe ở đâu rồi...
"Anh nhớ ra rồi!" Minh Lan vỗ bàn một cái: "Chẳng phải đây chính là cái gã trên lớp lần trước chỉ mới đợi em có mấy phút đã nổi giận vô cớ, làm ầm ĩ lên hay sao?"
==
Min: Gà ba ghim anh từ lâu rồi đó nha anh Dữ =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com