Chương 27: Ai đến cũng không từ chối
Trong ký ức của Hạ Thời Dữ, lần cuối cùng hắn điều khiển máy bay mô phỏng dẫn đến tai nạn là khi hắn mới 21 tuổi, thời điểm đó hắn còn là học viên ở trường hàng không.
"Tai nạn" lần đó đã gây cho hắn một cú sốc mạnh, khiến hắn gặp ác mộng suốt nhiều tuần liên tiếp. Thậm chí, nhiều năm sau, khi đã gia nhập Lộ Hàng, dần dần từ học viên phi công trở thành một phi công kỳ cựu, cảnh tượng của ngày hôm đó thỉnh thoảng vẫn quay lại trong những giấc mơ vào giữa đêm, trở thành một bóng ma không thể xóa nhòa trong suốt cuộc đời hắn.
Hiện tại, khi đã thoát ra khỏi nỗi sợ hãi ảo, Hạ Thời Dữ vẫn còn choáng váng, hắn khó tin nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, lồng ngực phập phồng vì thở dồn, không nói nên lời.
Chẳng biết đã qua bao lâu, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ phía sau buồng lái.
Vân Dực ấn nút bật, một dãy đèn trên bảng điều khiển lại sáng lên. Dưới ánh sáng mờ ảo, khoang máy bay dường như đã trở lại bình thường.
Mấy giây sau, giọng nói của Vân Dực vang lên như thể anh đang ở ngay bên cạnh, vừa lạnh lùng lại như ẩn chứa một cảm xúc nào đó bị kìm nén.
"Cơ trưởng, tôi muốn biết tại sao vừa rồi anh không bay vòng?"
Thật sự cho đến lúc này, Hạ Thời Dữ vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cảm xúc vừa trải qua. Tâm trí hắn hỗn loạn tột độ, không thể giải thích lý do vì sao mình lại kiên quyết hạ cánh, cũng chẳng còn sức lực hay tinh thần để lý trí phân tích với ai.
"Cơ trưởng? Anh có thể giải thích không?"
Vân Dực lại lặp lại câu hỏi.
Hạ Thời Dữ ngắt ngứ đáp: "Căn cứ theo tình hình đường băng sân bay khi hạ cánh, cùng với các số liệu thời tiết, tôi phán đoán... Có thể đáp được."
"Giữa gió mạnh cấp 6, anh có thể tự tin rằng bản thân có thể hạ cánh, nhưng sau đó lại gặp phải gió đứt, trong khi cơ phó đã nhắc nhở hai lần, anh vẫn quyết định hạ cánh. Gặp phải gió đứt thì phải bay vòng, đây là kiến thức cơ bản mà ngay cả học viên phi công cũng biết. Vì vậy tôi muốn biết, khi đó anh dựa vào đâu để quyết định rằng máy bay có thể hạ cánh?"
Giọng nói bình tĩnh của Vân Dực mang theo một chút nghiêm khắc. Thực ra không nghe ra được cảm xúc gì, nhưng qua tại Hạ Thời Dữ, câu nói này lại như đang chất vấn chuyên môn của hắn.
Nơi yếu ớt nào đó trong lòng Hạ Thời Dữ như bị đạp một cước.
Gặp phải gió đứt phải bay vòng, đương nhiên là hắn biết, không chỉ biết rõ, có thể nói hành động này đã trở thành trí nhớ cơ bắp rồi. Vài phút trước hắn đã có tâm lý gì, giống như bị mê hoặc, lại như đang đấu tranh với một thứ gì đó. Nhưng rốt cuộc là hắn đang đấu tranh với cái gì... Hạ Thời Dữ cũng không rõ.
Khi tỉnh táo nghĩ lại, Hạ Thời Dữ không thể tin nổi hắn có thể phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như thế này, lại còn ở ngay trước mặt Lục Kiêu và Vân Dực. Lục Kiêu thì không sao, chẳng qua chỉ là hình tượng sụp đổ thôi. Nhưng Vân Dực...
Hạ Thời Dữ cảm thấy vô cùng bực bội, cũng không thể tĩnh tâm để suy nghĩ về tình huống kỳ lạ này. Hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này, nhanh chóng thoát khỏi tình huống tồi tệ này mà thôi.
Hạ Thời Dữ chán nản buông lời: "Tôi không muốn bàn luận về vấn đề này nữa, cậu cứ trực tiếp đánh giá tôi không đạt chuẩn đi."
Nói xong, hắn tháo dây an toàn, toan đứng dậy đi ra ngoài.
Vân Dực gọi với theo: "Chờ đã, dù kết quả lần này không đạt chuẩn, chúng ta cũng cần phải phân tích rõ ràng vấn đề ở đâu chứ."
"Không đạt chuẩn thì không đạt chuẩn, có gì phải phân tích? Trong mắt cậu, tôi có bao giờ đạt chuẩn đâu?"
Câu nói ấy mang theo mùi thuốc súng rõ ràng, Vân Dực ngẩn người. Anh cảm nhận được lời nói của Hạ Thời Dữ có hàm ý khác, nhưng không biết sự phẫn nộ của hắn đến từ đâu.
Lục Kiêu đứng bên cạnh, nhìn về phía Hạ Thời Dữ bằng vẻ mặt khiếp sợ. Anh ta không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cho người luôn bình tĩnh và biết cách kiểm soát mọi việc như Hạ Thời Dữ lại có thể nói ra những lời đầy cảm tính như vậy.
Thấy hai người đều im lặng, bầu không khí trở nên căng thẳng, Lục Kiêu muốn làm dịu tình hình, bèn nhẹ giọng gọi: "Thời Dữ, cậu bình tĩnh lại đi, thầy Vân đâu có ý đó. Thầy ấy vốn đã rất bận rộn với công việc rồi, còn đến đây để cùng chúng ta..."
Câu nói vừa thốt ra chẳng những không làm dịu được tình hình, mà còn như ném một ngọn lửa vào trong thùng thuốc súng, kích thích thẳng vào điểm nhạy cảm nhất trong nội tâm Hạ Thời Dữ.
Bận rộn công việc? Phải rồi, biến mất cả ngày hôm qua, tôi thông cảm vì nghĩ rằng cậu bận bịu, kết quả thì sao? Cậu đang làm cái gì?!
Trong đầu Hạ Thời Dữ không ngừng hiện lên hình ảnh Minh Lan quấn khăn tắm sáng nay, còn có câu nói nhẹ bẫng: "Em ấy cũng hẹn cậu à?" Cảm giác chua xót nghẹn ứ suốt cả buổi sáng, cộng thêm sự bối rối vì lỗi lầm ngớ ngẩn vừa rồi, tất cả cảm xúc rối bời quấn chặt lấy nhau, biến thành một ngọn lửa giận dữ bùng lên tận đỉnh đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào Vân Dực, gằn giọng: "Đúng, là tôi tự đa tình, tôi không nên làm phiền cậu, tôi đã lãng phí thời gian quý báu của cậu rồi!"
Nói xong, Hạ Thời Dữ định bước ra ngoài.
Khi hắn đi ngang qua Vân Dực, đột nhiên anh vươn tay nắm lấy cổ tay hắn, thấp giọng gọi: "Thời Dữ, chờ đã."
Vân Dực quay đầu nhìn Lục Kiêu đang hoảng hốt phía trước: "Xin lỗi anh, Lục Kiêu, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy."
"Được được." Lục Kiêu đáp vội, anh ta đã muốn thoát khỏi bầu không khí kì quặc này từ nãy giờ rồi.
Sau khi Lục Kiêu rời đi, Vân Dực là người lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng.
"Anh sao vậy?"
Thấy Hạ Thời Dữ không nói gì, Vân Dực nói chậm lại, giọng nhẹ bẫng: "Hôm nay trạng thái của anh rất lạ. Anh có muốn tâm sự với tôi không?"
Hạ Thời Dữ vẫn im lặng.
Vân Dực cắn môi, cân nhắc tìm từ: "Ban đầu khi thiết bị định vị mất hiệu lực, anh đã xử lý rất quyết đoán, cũng rất hoàn hảo. Chỉ là sau đó... Đây không phải trình độ bình thường của anh. Tôi không biết anh đã gặp chuyện gì, nhưng mà, với tư cách một phi công, mang cảm xúc cá nhân lên máy bay là điều tối kỵ. Cho dù đây chỉ là máy bay mô phỏng."
"Tôi tin rằng những chuyện này không cần tôi nói, anh cũng hiểu rõ. Sự việc hôm nay, tôi cho rằng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng tôi hy vọng anh nghĩ kỹ, vì sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, lần sau anh đừng lặp lại nữa."
Mặt mũi Hạ Thời Dữ vẫn lạnh tanh, không nói một lời.
Vân Dực thở dài, chỉ có thể tiếp tục bày tỏ: "Ngày mai anh đã tham gia kì thi cơ trưởng rồi, tôi mong rằng anh... Dù có khúc mắc gì thì cũng hãy để sang một bên trước, tập trung bay rồi lại tính tiếp. Có được không?"
"Trở về nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh bản thân, nếu cần gì, anh có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào."
Vân Dực đã nói xong rồi.
Sau một khoảng lặng khiến người ta lo lắng, Hạ Thời Dữ đột nhiên ngẩng đầu lên.
"Vân Dực, những người từng lên giường với cậu, ai cậu cũng quan tâm như vậy sao?"
Vân Dực ngạc nhiên, nhướng mày nhìn hắn.
Hạ Thời Dữ không tránh né mà nhìn thẳng vào mắt anh, hắn cười lạnh: "Có phải chỉ cần dâng mình lên, chỉ cần có chút nhan sắc là ai cậu cũng không từ chối hay không?"
Hạ Thời Dữ nói xong thì không nhìn Vân Dực nữa mà đi thẳng ra ngoài.
Những đám mây đen ngày càng dày đặc, dần dần phủ kín bầu trời. Cơn mưa từ sáng đã bắt đầu hình thành đến giờ vẫn chưa rơi xuống, áp suất không khí thấp đến mức khiến người ta cảm thấy bất an, không khí ngập tràn mùi ẩm ướt. Mới chỉ năm giờ chiều, nhưng trời đã u ám như ban đêm.
Một loạt bước chân vội vã đến gần, Minh Lan bước đến cửa kho chứa máy bay, ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, nhanh chóng nhìn đã thấy bóng dáng gầy gò ở góc phòng.
Vân Dực đang ở một mình, chăm chú lau chùi một chiếc máy bay nhỏ màu xám bạc.
Minh Lan tiến lại gần, "Sao em lại ở đây? Không phải chiều nay có cuộc họp sao?"
"Họp xong rồi."
"Họp xong còn không chịu về nghỉ ngơi? Là ai đã hứa với anh đêm nay sẽ ngủ nghỉ đàng hoàng hả?"
"Trời vẫn chưa tối mà." Vân Dực nở nụ cười, "Để em ngắm Batman của em một chút đã, để xem mấy ngày nay nó có bị anh ngược đãi hay không."
Minh Lan tức đến nỗi bật cười, "Anh nào dám."
Vân Dực cầm một chiếc khăn mền, nhẹ tay lau sạch thân máy bay, ánh mắt vừa chuyên tâm vừa dịu dàng.
Minh Lan bất đắc dĩ nói: "Đừng lau nữa, vừa bảo dưỡng xong đấy. Bây giờ anh bảo vệ nó còn hơn là bảo vệ vợ mình rồi."
Vân Dực cười nhạo: "Anh tìm được vợ đi đã rồi nói."
Minh Lan bước tới giúp anh: "Cuộc họp buổi chiều thế nào? Sau khi buổi sát hạch cuối tuần kết thúc, nhiệm vụ của em ở đây cũng coi như xong rồi đúng không?"
"Ừ."
"Còn buổi sáng thì sao? Bay với Hạ-trai-thẳng của em có vui không?"
Động tác của Vân Dực khựng lại, sau đó khẽ thở dài.
Minh Lan nhạy cảm bắt được sự thay đổi tâm trạng của anh, hỏi: "Sao vậy?"
Thấy Vân Dực không nói gì, Minh Lan đột nhiên nghĩ ra, ánh mắt trở nên phức tạp, "À phải, anh nghe nói buổi sáng có máy bay mô phỏng của học viên bị rơi," Anh ta cẩn thận quan sát biểu cảm của Vân Dực, "Không phải là..."
Vân Dực dừng tay, tựa vào thân máy bay ngồi xuống, "Em không biết anh ấy bị sao nữa, cứ cảm thấy... Kì lạ lắm."
"Là cậu ta sao?" Minh Lan cũng ngồi xuống bên cạnh anh, "Cậu ta làm sao?"
"Làm sao em biết được."
Vân Dực ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua trần nhà trong suốt của kho chứa máy bay, trong mắt là vẻ hoang mang. Anh tự nhủ, "Em nghĩ mãi, không biết mấy ngày qua mình có làm gì có lỗi với anh ấy không nữa."
Minh Lan nghe vậy hơi giật mình, chợt nhận ra điều gì đó. Anh ta chậm rãi quay đầu sang Vân Dực, ngập ngừng nói: "Cái này, có chuyện... Anh quên nói cho em biết."
Vân Dực nghi ngờ nhìn anh ta.
Minh Lan liếm môi, hơi do dự, nói: "Sáng nay cậu ấy có đến tìm em. Sau khi em ra ngoài ấy."
"Anh đã mở cửa. Nhưng lúc đó... Anh đang tắm."
Vân Dực ngây người.
"Sau đó... Hình như anh có nói một câu, chắc là, kích động cậu ta rồi."
Vân Dực cau mày, "Anh nói gì vậy?"
Minh Lan chột dạ nhìn anh.
Tuy anh ta không nói, nhưng nhìn nét mặt đối phương, Vân Dực đã mơ hồ đoán được đáp án.
Trong nháy mắt, sự thật của những nghi hoặc quấy nhiễu anh cả ngày đã được phơi bày.
Vân Lực bất lực, thầm mắng một tiếng trong lòng. Sau đó anh lại dựa vào thân máy bay, ngẩng đầu tiếp tục nhìn trần nhà.
Minh Lan không ngờ chỉ thuận miệng trêu một câu thôi mà cũng gây ra sóng gió như vậy, anh ta hơi sợ, vội nói: "Anh sai rồi, anh không cố tình đâu."
Rồi anh ta thở dài, sửa lại: "Được rồi, là anh cố tình. Nhưng làm sao anh biết cậu ta sẽ hiểu lầm như thế đâu chứ? Nghe anh nói nhảm một câu thôi mà cho máy bay rơi luôn hả?"
Vân Dực: "..."
"Nói đi cũng nói lại, thoạt trông cậu ta giống như thật sự để ý em đấy."
Minh Lan suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, nói: "... Nhưng như thế cũng yếu đuối quá rồi. Đã sắp trở thành cơ trưởng mà dám đem cảm xúc riêng để lái máy bay á? Anh nên mắng cậu ta không chuyên nghiệp hay là nên khen cậu ta tình sâu nghĩa nặng với em đây?"
Thấy Vân Dực vẫn thủy chung không nói lời nào, vẻ mặt chán chường không biết đang suy nghĩ gì, Minh Lan có hơi khó chịu, cảm thấy hơi áy náy, "Hầy, cũng tại anh. Thôi, anh sẽ đi tìm cậu ta giải thích rõ ràng."
"Không cần đâu."
"Hiểu lầm nghiêm trọng lắm đấy, không nói rõ, nhớ cậu ta chạy mất thì phải làm sao?"
"Vậy thì coi như bọn em chưa đủ duyên thôi."
"Làm sao được? Đừng để anh cảm thấy tội lỗi chứ."
"Thật sự không cần đâu anh." Vân Dực lấy điện thoại ra xem, "Em vừa gọi điện thoại cho anh ấy rồi, em muốn nói chuyện, nhưng anh ấy không bắt máy. Nếu như anh ấy muốn làm rõ thì tự khắc sẽ đến tìm em thôi."
Minh Lan hơi sững sờ, "Em gọi điện thoại cho cậu ta á? Vậy sao ban nãy lại không bắt máy anh? Anh cứ tưởng em không mang điện thoại đấy."
"Không có tâm trạng bắt." Vân Dực thản nhiên đáp.
Minh Lan nghẹn lời. Có điều nghĩ lại thì tai họa cũng bắt nguồn từ mình, anh ta chỉ đành cam chịu số phận mà ngậm miệng.
Minh Lan nhìn trời, rồi lại nhìn Vân Dực, "Chúng ta... Đi ăn nhé? Anh phát hiện gần đây có một nhà hàng Ý, xem đánh giá cũng không tệ lắm, nghe nói đầu bếp là người Florence. Hơn nữa ở nhà hàng còn có món mì cá tuyết sốt kem mà em thích đấy, anh đưa em đi ăn chịu không?"
"Không đi."
"Vậy... Không phải em đã chờ triển lãm máy bay tư nhân ở Dubai tháng sau lâu lắm rồi sao? Anh hứa sẽ tìm vé cho em, sau đó cùng em đi xem, nhé?"
Vân Dực liếc anh ta, "Cái này anh đã hứa trước rồi mà."
"Thế thì..." Minh Lan vò tóc, chỉ chiếc máy bay phía sau, "Sau này duyệt cho em... Một tháng hai lần."
"Anh nói rồi đấy."
Minh Lan vội nói thêm: "Nhưng phải có anh đi cùng."
Vân Dực đứng dậy, "Em về đây."
"Về làm gì đó?"
"Ngủ, còn có thể làm gì nữa đây."
Minh Lan đuổi theo anh: "Em không đi ăn à?"
"Ai bảo không ăn." Vân Dực không dừng bước, "Mì cá tuyết sốt kem, đóng gói đưa đến phòng em."
*
Tác giả: Dám nói vợ như thía, chương sau hối hận ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com