Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Giao cậu ấy cho cậu

Vân Dực ngủ một giấc gần mười tiếng đồng hồ. Đến khi anh mở mắt ra, ngoài trời đã sáng rõ.

Hạ Thời Dữ là người chú ý đến anh trước: "Em tỉnh rồi sao! Cảm thấy thế nào, có còn... Không thoải mái ở chỗ nào không?"

Cơn sốt đã hạ, lại ngủ sâu một giấc, cơ thể và tinh thần của Vân Dực đã ổn hơn khá nhiều.

Anh đã quen với tình huống của mình từ lâu, nhìn quanh một vòng liền biết đã có chuyện gì xảy ra. Bất lực chống tay ngồi dậy, anh nói: "Sao cứ nghiêm trọng hóa vấn đề làm gì..."

Hạ Thời Dữ vội đỡ anh dậy: "Em từ từ thôi."

"Ăn chút gì trước đi." Minh Lan đi tới, đặt túi đựng bữa sáng lên bàn nhỏ cạnh giường, anh ta đổ một ly sữa cho Vân Dực rồi nói với Hạ Thời Dữ, "Cà phê và bánh bao ở trong, cậu tự lấy đi.

Hạ Thời Dữ: "Cảm ơn."

Vân Dực uống sữa, vòng tới vòng lui hết nhìn Minh Lan đến Hạ Thời Dữ, sau đó hai mắt cong lên, anh cười nói: "Xem ra là biết nhau rồi, không cần em giới thiệu nữa nhỉ."

Minh Lan đang phết mứt hoa quả lên bánh mì, không ngẩng đầu lên mà chỉ nói, "Ừ, không chỉ biết mà còn đánh nhau một trận nữa."

Vân Dực vẫn vui phơi phới, "Thế à, ai thắng vậy?" Hỏi xong, anh đột nhiên nhớ ra chuyện gì, nhìn Hạ Thời Dữ hỏi: "Sao anh lại ở đây? Vẫn chưa đi à? Chẳng phải hôm nay anh..."

"Tôi đổi ngày rồi."

"Cái này cũng đổi ngày được à?" Rõ ràng Vân Dực không tin, nhìn về phía Minh Lan.

Minh Lan bất đắc dĩ buông tay, "Đừng nhìn anh, là tự cậu ta không chịu đi. Khuyên cũng vô ích."

Vân Dực vừa định nói chuyện, Hạ Thời Dữ đã cắt lời anh: "Thầy Vân, tôi có lời muốn nói với em."

Nghe vậy, Minh Lan vừa an tọa đã vội đứng lên, "Cho cậu năm phút, nói đúng trọng tâm đi."

Dứt lời, anh ta đưa bánh mì đã phết mứt cho Vân Dực, sau đó ra khỏi phòng, còn đóng cửa lại giúp.

Hạ Thời Dữ kéo ghế gần lại một chút.

"Thầy Vân, tôi muốn giải thích với em. Chuyện buổi sáng hôm qua là lỗi của tôi, tôi không nên nói em như vậy. Em cố ý về gấp để giúp tôi luyện bay mô phỏng, tôi còn đối xử với em như thế, tôi thật sự rất áy náy."

Vân Dực vừa cắn miếng bánh mì nhỏ, vừa im lặng nhìn hắn.

"Còn nữa, tôi vừa biết được, lần trước khi bị người ta hại, chuyện tôi bị hủy tư cách thi, cũng là nhờ em giúp đỡ, tôi..."

"À, biết rồi sao?" Vân Dực cười hỏi, "Vậy anh muốn báo đáp em à?"

"Đương nhiên là phải báo đáp rồi, tôi muốn..."

"Gượm đã," Vân Dực ngắt lời hắn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, "Anh theo giúp em đến giờ, có phải đã bỏ lỡ cuộc thi rồi không?"

Hạ Thời Dữ im lặng trong chớp mắt, "Tôi đã báo cho trung tâm dời ngày thi rồi. Hôm nay không đi nữa, lần sau thi lại là được."

Vân Dực hơi sửng sốt, sau đó cười nhạt, dường như đã nhìn thấu được hắn: "Em hiểu rõ hệ thống thi ở đây mà, tài liệu của các anh đều đã được thu vào, phê duyệt qua rất nhiều lớp rồi, trước giờ thi 24 tiếng, anh không thể nào hủy thi, cũng không thể dời ngày thi. Chỉ có thể bỏ lỡ thôi."

Hạ Thời Dữ rất bình tĩnh: "Công ty bọn tôi được thi cơ trưởng lần hai, nếu như lần thứ nhất thi rớt, hoặc là để lỡ mất thì vẫn còn cơ hội tham gia lần nữa. Tôi rất tin tưởng bản thân mình, tôi không cần cơ hội lần hai."

Sự ung dung và tự tin trong giọng nói của Hạ Thời Dữ khiến lòng Vân Dực khẽ rung động, anh chớp mắt mấy cái, "Nhưng lần thứ hai chắc phải còn lâu lắm mới diễn ra nhỉ? Thời gian bị trì hoãn không nói, nhưng vì chuyện này mà có thể anh sẽ trượt suất bình chọn học viên ưu tú lần này. Ban đầu anh là người có sức cạnh tranh rất mạnh mà."

"Học viên ưu tú gì đó, tôi thấy không quan trọng." Hạ Thời Dữ nhìn anh chằm chằm.

Ánh mắt của hắn nóng hừng hực, Vân Dực bị nhìn lâu, nhất thời có hơi hoảng. Câu bông đùa định thốt ra cũng bị nuốt ngược trở vào.

Anh cúi đầu, im lặng nhấp một ngụm sữa.

Hạ Thời Dữ nói tiếp: "Đêm qua tôi vốn định đi tìm em để xin lỗi. Không biết em... Sau đó trợ lý Minh nói với tôi, tôi mới biết tình hình cơ thể em nghiêm trọng đến vậy."

"Nghiêm trọng chỗ nào?" Vân Dực phản bác, "Alan thêm mắm dặm muối cho đáng sợ thế thôi, anh đừng nghe lời anh ấy nói. Bệnh này là bệnh cũ, thỉnh thoảng phát sốt chứ không có gì đáng ngại đâu."

"Thế cũng không được chủ quan." Nhắc đến Minh Lan, Hạ Thời Dữ lại chợt nghĩ đến một chuyện, "Còn một việc nữa tôi cũng muốn giải thích với em. Lẽ ra tôi không nên hiểu lầm quan hệ giữa em và anh ta."

Vân Dực nhướng mày, nhìn hắn cười: "Anh nghĩ em và anh ấy có quan hệ gì?"

Hạ Thời Dữ lại không cười nổi: "Tôi rất nghiêm túc đấy. Em biết tôi muốn nói gì mà."

Vân Dực đành thu nụ cười lại, "Vậy cũng không thể trách anh được. Là lỗi của anh ấy, ai bảo anh ấy vạ miệng." Nói rồi anh cắn mạnh một miếng bánh mì.

"Không, tôi hiểu lầm em là tôi sai, tôi không nên phỏng đoán những lời đồn kia. Đặc biệt là... Không nên nghi ngờ em khi bị người ta kích động."

"Nghi ngờ em cái gì?" Vân Dực nhìn hắn bằng ánh mắt thích thú, "Em rất tò mò, trong ấn tượng của anh lúc trước, hoặc nên nói là trong phỏng đoán của anh, rốt cuộc em là người thế nào?"

Nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm lóe lên vẻ mong đợi của Vân Dực, Hạ Thời Dữ bỗng ngây ngẩn cả người.

"Hình như tôi nghe có ai đó đang nói xấu mình thì phải?" Minh Lan đẩy cửa vào, sau lưng còn có một bác sĩ, "Xem ra cho cậu năm phút là quá nhiều rồi."

Bác sĩ kiểm tra cho Vân Dực, Minh Lan đụng Hạ Thời Dữ, thấp giọng hỏi: "Nói vào trọng tâm chưa?"

"Rồi, tôi xin lỗi em ấy."

"Chỉ xin lỗi thôi hả? Còn gì nữa không?"

"..." Hạ Thời Dữ quay đầu nhìn anh ta, "Anh chỉ cho tôi năm phút, tôi có thể nói gì nữa hả?"

"Lại là lỗi tôi sao?"

Bác sĩ kiểm tra từng hạng mục cho Vân Dực xong, bày tỏ tất cả các chỉ số đều bình thường, có thể ra viện rồi. Về nhà nhớ phải chăm sóc sức khỏe thật tốt, nhất định không được làm việc quá sức nữa, chú ý nghỉ ngơi thư giãn, đặc biệt là phải để tâm trạng được thoải mái.

Minh Lan cảm ơn bác sĩ rồi đi làm thủ tục xuất viện cho Vân Dực. Trước khi ra ngoài anh ta giao cho Hạ Thời Dữ một cái túi, "Quần áo của em ấy. Không cần tôi dạy cậu thay chứ?"

Hạ Thời Dữ nhận lấy túi đồ, còn chưa kịp nói gì, Minh Lan đã đi rồi.

Hạ Thời Dữ cúi đầu nhìn túi đựng quần áo tưởng như nặng ngàn cân trên tay mình. Thay... quần áo ư?

Lần gần nhất mà hắn thay quần áo giúp người khác hình như cách đây nhiều năm lắm rồi, hồi em trai Hạ Thời Xuyên của hắn còn học mẫu giáo, có một lần thằng nhóc đó tè dầm ướt quần, ba mẹ hắn đều không có ở nhà...

Hạ Thời Dữ cảm giác mặt mình hơi nóng lên. Hắn vuốt tóc rồi đi đến bên giường.

"Thầy... Thầy Vân, trợ lý Minh bảo, bảo tôi..."

Vân Dực nhìn thoáng qua đồ vật trên tay hắn, khóe môi hơi cong lên, "Những lúc này anh cứ gọi em là Vân Dực đi. Nếu không em cứ cảm giác như mình đi nhầm vào phim trường ấy."

Hạ Thời Dữ nghệch mặt ra, không hiểu anh đang nói gì.

Vân Dực ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa ý cười, anh thấp giọng nói: "Với lại, em thích nghe anh gọi tên em."

Hạ Thời Dữ cảm thấy mình lại sắp đỏ mặt đến nơi, vội ngắt lời anh: "Vậy, cái này..."

Vân Dực nhận lấy túi đồ, giọng trở nên lười biếng: "Để em tự thay cũng được, Alan cứ coi em như người già yếu vậy, sớm muộn gì cũng bị anh ta nuôi thành đồ tàn phế thôi."

Hạ Thời Dữ vốn đang khó xử, nghe được câu cuối trong lòng bỗng nhiên cảm nhận được nỗi khó chịu không thể nói thành lời.

Hắn đang định nói để tôi giúp em, nhưng đã thấy Vân Dực tự cởi áo bệnh nhân của mình ra, vừa để trần nửa người trên vừa vói tay vào túi quần áo lục lọi.

Hạ Thời Dữ đang định bước đến lập tức như ngừng thở.

Rèm cửa trong phòng bệnh bị kéo lại, chỉ còn ngọn đèn trong góc hắt sáng ra, làm nổi bật màu trắng nhạt yếu ớt trên cơ thể vốn gầy gò của Vân Dực. Trên khuôn mặt anh vẫn còn chưa trút bỏ vẻ mệt mỏi, nhưng vóc dáng vẫn góc cạnh tinh xảo như trước, giống hệt như ngọc thạch được dày công tạo hình.

Ánh mắt Hạ Thời Dữ di chuyển khỏi mặt anh, từ từ đi xuống phía dưới.

Dưới ánh sáng lành lạnh, làn da trắng của anh càng thêm tinh tế, thoạt trông giống món đồ sứ dưới ánh trăng, đôi chỗ còn hơi bóng lên. Cảm giác gần như trong suốt, chỉ cần ấn nhẹ một cái là có thể để lại dấu đỏ bắt mắt...

Giống như lần đó...

Ngón tay Hạ Thời Dữ vô thức nhúc nhích, Trong đầu đã xuất hiện một vài hình ảnh không đúng lúc.

Hắn lập tức âm thầm to giọng chửi bản thân: Hạ Thời Dữ, mày là cầm thú hả? Bây giờ em ấy còn đang trên giường bệnh! Mày đang nghĩ cái quái gì đấy?!

Hạ Thời Dữ còn chưa sám hối xong, Vân Dực đã ung dung thay xong quần áo. Anh leo xuống khỏi giường bệnh, quay đầu lại nhìn thấy Hạ Thời Dữ đang đứng như trời trồng, mỉm cười, "Đi thôi, anh nghĩ gì thế?"

Đường về vẫn là Minh Lan lái xe, Hạ Thời Dữ và Vân Dực ngồi phía sau.

Vân Dực cầm điện thoại chơi trò rắn săn mồi, "Alan, bình nước ấm của em đâu?"

Minh Lan không quay đầu lại: "Hỏi cậu ta đi."

Hạ Thời Dữ vội vàng lục tìm trong chiếc ba lô hai quai mà Minh Lan giao cho hắn giữ, lấy ra một bình nước. Trên nắp bình có gắn một con nai hoạt hình 3D trông rất ngộ nghĩnh đáng yêu, hắn mở nắp con nai lên, ống hút silicon lập tức bật ra, sau đó đưa chiếc bình đến tận tay Vân Dực.

Vân Dực cắn ống hút, lại hỏi: "Alan, sao anh không mang laptop của em đến?"

"Laptop cái khỉ gì, em ngất ra đấy rồi mà còn đòi laptop à?"

"Em chỉ ngủ một giấc thôi mà, anh đừng nói chuyện dọa người như thế nữa được không. Cuộc họp buổi chiều của em thì sao? Em còn chưa đọc tài liệu nữa."

"Thứ nhất, cuộc họp này đã dời sang ngày mai rồi. Thứ hai, ngày mai em cũng không cần tham gia, anh họp giúp em."

Vân Dực ngẩn người, "À." Suy nghĩ một chút, anh lại hỏi, "Thế ngày mai em làm gì?"

"Em còn muốn làm gì nữa? Không thể nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày được sao?"

"Em đã nghỉ rồi mà! Ngủ mười tiếng lận đó, vẫn chưa đủ sao?" Vân Dực bỗng nghĩ đến điều gì, anh liếc sang người bên cạnh, cười nói: "Không họp cũng được thôi. Vậy Batman của em..."

"Đừng hòng nghĩ tới nó, không được lái máy bay một tuần."

"Vì sao? Bác sĩ đã nói em cần thư giãn rồi, bây giờ anh còn nghĩ ra được cách nào khác giúp em thư giãn không? Hơn nữa... Lần trước anh đã hứa với em..."

Giọng điệu của Minh Lan không cho phép thương lượng: "Em có thể ở dưới đất nhìn nó, cùng lắm sờ một cái thôi, không được bay."

"Chỉ cho sờ không cho bay? Vậy thì còn ý nghĩa gì nữa." Vân Dực bĩu môi.

Hạ Thời Dữ cảm giác mình đang nghe đoạn hội thoại kì lạ gì đó, hắn vội chen vào: "À phải rồi, mấy ngày nay thời tiết tốt, bọn tôi đã hẹn ngày mai đi leo núi ở ngoại thành, cuối tuần này cũng là vòng thi cuối của đợt huấn luyện chuyển loại rồi, coi như thư giãn trước khi thi. Thầy Vân... Cả trợ lý Minh nữa, hai người có muốn đi cùng không?"

Minh Lan: "Tôi không đi được, còn phải họp giúp ai đó kìa."

"Vậy còn em?" Hạ Thời Dữ nhìn Vân Dực.

Vân Dực dài giọng hỏi: "Trợ lý Minh, anh duyệt cho em đi không?"

Minh Lan nghĩ bụng, để anh ra ngoài dạo chơi thư giãn một chút cũng tốt, còn hơn là ở lại căn cứ rồi nhân lúc anh ta không để ý lại lén lút chạy đi lái máy bay. Thế là anh ta bèn nói: "Có thể đi, nhưng Thời Dữ này, ngày mai tôi không ở đây nên giao cậu ấy cho cậu. Cậu trông tên nhóc này cho đàng hoàng, đừng có để cậu ấy lại..."

"Trợ lý Minh anh phiền chết đi được ấy! Mau đi tìm vợ đi, rốt cuộc anh muốn trông chừng em đến khi nào hả!"

"Ha ha," Minh Lan cười lạnh, nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, "Anh sắp được giải thoát rồi còn gì."

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com