Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Khách sạn Peninsula

Nơi nhóm người Hứa Sướng uống trà là một quán trà tư nhân nằm ở khu trung tâm Hồng Kông. Quán trà ẩn mình giữa một không gian xanh mát, xung quanh là cây cối và hoa lá được cắt tỉa cẩn thận, trông tựa như một ốc đảo yên tĩnh giữa lòng thành phố náo nhiệt.

Khi Hứa Hi Đồng dẫn Hạ Thời Dữ bước vào phòng riêng, các giám đốc điều hành công ty, trong đó có Hứa Sướng, đều đã có mặt.

Hứa Hi Đồng ngồi xuống bên cạnh Hứa Sướng, cười nói thân mật với các bậc trưởng bối. Những người này đều nhìn cô lớn lên, lời lẽ trò chuyện hết sức gần gũi, chẳng xa lạ chút nào.

Mặc dù chỉ vừa bước vào, Hạ Thời Dữ đã cảm nhận được áp lực đến từ trước mặt, nhưng hắn vẫn giữ vững phong thái lịch sự lễ pháp, chào hỏi từng lãnh đạo: "Sếp Trần, sếp Ngụy, bộ trưởng Hứa, cảm ơn các vị đã mời. Xin lỗi vì vừa rồi bị tắc đường nên cháu đến hơi muộn."

Hứa Sướng hài lòng gật đầu, rồi quay sang hai vị lãnh đạo còn lại nói:

"Các anh xem, tôi nói có sai đâu, đây chính là Hạ Thời Dữ, tài năng trẻ của bộ phận hàng không chúng ta, là hoa tiêu của Lộ Hàng trong tương lai. Có phải rất đẹp trai lịch thiệp, khí chất bất phàm hay không?"

Trần Đào lại gần bên tai Hứa Sướng, thấp giọng nói, "Quả nhiên là mắt nhìn của Đồng Đồng nhà anh không tệ." Sau đó ông ta ngẩng đầu cười với Hạ Thời Dữ, "Tiểu Hạ đừng ngại, hôm nay chỉ nói chuyện phiếm thôi, bọn chú thường nghe lão Hứa nhắc đến cháu, lão ấy cứ khen ngợi không ngớt miệng được."

Hạ Thời Dữ cười đáp: "Cảm ơn bộ trưởng Hứa, công nghệ hàng không là một hành trình không có điểm dừng, cháu vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện."

"Đừng khiêm tốn như vậy, sau lần xử lý sự cố lớn gần đây cháu đã nổi danh rồi đấy, cả công ty ai ai cũng coi cháu như tấm gương mẫu mực để noi theo kia kìa."

Hạ Thời Dữ mỉm cười: "Cảm ơn sự ưu ái của mọi người, nhưng sếp Trần à, lần đó cháu thực sự chẳng làm gì cả. Là nhờ thầy cháu đã xử lý tình huống kịp thời và quyết đoán mới có thể xoay chuyển tình thế trong phút chốc. Cháu chỉ là hưởng chút ánh sáng từ thầy thôi ạ."

"Biết rồi biết rồi, kỹ thuật của lão Triệu thì đương nhiên là không có gì phải bàn cãi. Nhưng người ta thường nói danh sư xuất cao đồ mà, ông ấy giờ đã nghỉ hưu rồi, tương lai bọn chú đều kỳ vọng vào cháu đấy."

Hạ Thời Dữ khiêm tốn gật đầu.

Trần Đào nói tiếp: "Tiểu Hạ, cháu cũng biết mấy năm qua công ty chúng ta luôn mở rộng quy mô nghiệp vụ, năm sau sẽ thành lập đội bay mới, chủ yếu bay A350. Chính vì vậy, lần này bọn chú đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để đưa các cháu đi huấn luyện. Mấy ngày nay, lão Hứa cứ không ngừng giới thiệu cháu với chú, muốn để cháu đảm nhiệm chức đội phó của tổ bay này đấy. À, mà lần huấn luyện tập trung này của các cháu thế nào, có thuận lợi không?"

"Rất thuận lợi ạ," Hạ Thời Dữ chân thành đáp, "Cháu rất cảm ơn công ty đã sắp xếp chu đáo, mọi người đều cảm thấy tất cả phương diện của lần huấn luyện này rất tốt, chúng cháu thật sự học được rất nhiều điều."

"Vậy thì tốt. Còn huấn luyện viên thì sao, các cháu cảm thấy thế nào?" Trần Đào hỏi một cách tùy ý, "Chúng tôi đã chi rất nhiều tiền để mời họ, nếu có gì không hài lòng thì cứ nói thẳng với tôi."

"Huấn luyện viên ạ..." Hạ Thời Dữ ngẩn ra một chút, rồi lập tức nói, "Huấn luyện viên cũng rất tuyệt ạ, trình độ và thái độ nghiêm túc của họ đều khiến cháu có ấn tượng sâu sắc. Dù là năng lực chuyên môn, kỹ thuật bay hay khả năng xử lý tình huống khẩn cấp, ý thức an toàn, tất cả đều rất xuất sắc, chúng cháu đã lĩnh hội được không ít kiến thức."

"Có vài thầy, dù bận rộn với công việc cường độ cao, sức khỏe không được tốt lắm mà vẫn rất kiên trì tập luyện cùng chúng cháu, hơn nữa cũng rất kỹ lưỡng, không hề phân tâm dù chỉ một chút. Chính sự nghiêm túc và đam mê tuyệt đối với nghề bay của họ đã thật sự khiến cháu cảm động, giúp cháu càng rõ ràng hơn về hướng đi tương lai của mình."

Trần Đào hài lòng gật đầu: "Xem ra lần này cháu thật sự đã học được rất nhiều nhỉ."

Từ nãy đến giờ Hứa Hi Đồng vẫn luôn im lặng nhìn Hạ Thời Dữ, cô luôn cảm thấy khi nói về các huấn luyện viên, trong mắt hắn ánh lên một thứ ánh sáng khác biệt.

"À, Tiểu Hạ," Một lãnh đạo khác tham gia hỏi chuyện, "Chú nghe nói lần này cháu thi cơ trưởng không được thuận lợi, phải tham gia kỳ thi lần hai, cụ thể là chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Sếp Ngụy, chuyện là như thế này." Nhắc đến chuyện này, Hạ Thời Dữ có hơi lúng túng, "Chuyện này khá phức tạp, tóm lại, có thể là cháu đã vô tình làm phật lòng ai đó, bị người ta báo cáo sai sự thật, khiến cháu phải bỏ lỡ cơ hội thi lần đầu. Còn kỳ thi lại..."

"Chuyện này đã được làm rõ rồi." Hứa Sưởng cắt lời hắn, tiếp tục nói: "Là một phi công của Sa Hàng, cậu ta muốn cạnh tranh giải học viên xuất sắc với Thời Dữ, nhưng không thể cạnh tranh bằng thực lực, đành phải dùng thủ đoạn xảo quyệt, âm thầm hãm hại. Lúc đó điều tra mất chút thời gian nên mới khiến cậu ấy lỡ mất kỳ thi."

"Đã làm rõ rồi, nếu không phải lỗi của cháu thì việc hủy tư cách thi là không hợp lý. Không có ai sắp xếp cho cháu thi lại sao?"

"Có kỳ thi lại ạ, nhưng hôm đó cháu gặp tình huống bất ngờ..."

"Ôi trời, lão Ngụy à," Hứa Sướng lại lần nữa cắt lời hắn, "Thật ra Thời Dữ đã bỏ lỡ kỳ thi lại vì lý do riêng, nhưng dù sao cũng là vì họ mà thằng bé mới bị trì hoãn lần thi đầu. Bây giờ chứng cứ rõ ràng rồi, bên Sa Hàng đã thu hồi giấy phép của phi công đó. Vậy chúng ta có nên xem xét bồi thường tổn thất cho Thời Dữ không? Ít nhất là kỳ thi lần hai đừng để nó phải chờ nửa năm lâu như vậy, anh thấy sao?"

Ngụy Huy im lặng suy nghĩ, dường như cảm thấy lời của Hứa Sướng cũng có lý.

Hứa Sướng lại nói: "Không phải chúng ta đã sắp xếp một đợt thi cơ trưởng vào tháng Hai sao? Cứ để Thời Dữ tham gia vào đợt thi đó đi."

Ngụy Huy gật đầu: "Vậy tôi sẽ về bảo Tiểu Đinh xem sao. Chủ yếu là quy trình của hệ thống thi này đấy, anh biết mà, lúc nào cũng rườm rà."

"Hệ thống cũng là do con người vận hành thôi mà. Lão Ngụy, làm phiền anh rồi."

Nhìn thấy Hứa Sướng hết lòng giúp đỡ mình, trong lòng Hạ Thời Dữ không khỏi cảm nhận được áp lực vô hình. Hắn biết những điều này đều là nhân tình, là món nợ khó trả nhất.

Mấy vị lãnh đạo lần lượt nâng chén, uống vài vòng trà, cuộc trò chuyện càng lúc càng hăng say. Mắt thấy sắc trời đã dần tối, Hạ Thời Dữ lặng lẽ nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ rồi. Hắn đã bắt đầu sốt ruột, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

Cuối cùng, các lãnh đạo bắt đầu nói về dự án mà lần này họ đến Hồng Kông để thảo luận.

Công ty Hàng không Lộ Giang dự định sẽ tiến hành hợp tác sâu rộng về mặt kinh doanh với Cathay Pacific của Hong Kong trong năm tới. Quá trình hợp tác lần này dựa trên việc bổ sung về ưu thế và tài nguyên của hai bên, sẽ bao gồm nhiều lĩnh vực như hợp tác đường bay, chuyến bay liên doanh, chia sẻ mã chuyến bay, huấn luyện phi hành đoàn,... Đối với Lộ Hàng, đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị phần.

Ban lãnh đạo công ty rất coi trọng dự án hợp tác này, các cuộc đàm phán về mặt thương mại đã kéo dài hơn ba tháng, giữa Lộ Hàng và Cathay Pacific đã tiến hành nhiều vòng khảo sát có chiều sâu. Mục định hợp tác cơ bản đã được xác định. Lần này, Hứa Sướng và những người khác đến chủ yếu vẫn là để thảo luận chi tiết về hợp tác trong mảng huấn luyện phi công.

Hạ Thời Dữ lơ đãng nghe, mắt lại vô thức nhìn đồng hồ.

Lúc này, hắn bỗng nghe thấy Hứa Sướng nói: "À, họ sắp đến rồi, đi thôi, chúng ta ra ngoài thôi."

Hạ Thời Dữ ngạc nhiên nhìn về phía ông, câu này có ý gì đây?

Hứa Sướng nhận ra mình chưa giải thích với Hạ Thời Dữ, "À, đúng rồi Thời Dữ, tối nay bọn chú đã hẹn gặp hai vị giám đốc cấp cao ở bộ phận bay của Cathay Pacific, chúng ta sẽ ăn tối tại nhà hàng bên cạnh, cháu cũng đi nhé."

Hạ Thời Dữ vừa định lên tiếng, thì Trần Đào đã mở lời trước: "Lão Hứa, đừng bắt bọn trẻ đi theo nữa, hôm nay là Giáng sinh mà, anh không để cho chúng tự đi đón Giáng sinh, lại bắt phải ngồi với mấy ông già trung niên như chúng ta uống trà uống rượu, chúng sẽ không vui đâu. Phải không Đồng Đồng?"

"Ai ya, khi nào mà không thể đón lễ chứ," Hứa Sướng kiên quyết nói, "Hôm nay là cơ hội hiếm có, Thời Dữ, cháu nhất định phải đến, không phải chú đã nói với cháu rồi sao, năm sau chúng ta và Cathay sẽ hợp tác về kế hoạch huấn luyện phi công, chú muốn cháu tham gia. Cháu đi làm quen với họ cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc sau này. Đồng Đồng, con và cậu ấy đón lễ Giáng sinh vào ngày mai nhé."

Hạ Thời Dữ thầm ngạc nhiên: Tình huống gì đây? Tại sao tôi và cô ấy lại phải đón lễ? Tôi có muốn đón lễ với cô ấy hồi nào đâu?

Trần Đào cười nói: "Lão Hứa, con rể của anh còn chưa qua cửa mà đã được cưng chiều như con trai ruột rồi à?"

Giọng của ông không lớn, nhưng đủ để mọi người ngồi trong phòng đều nghe thấy.

Trong lòng Hạ Thời Dữ như có tiếng sấm nổ vang: Con rể? Cái gì thế này?! Xong rồi, hiểu lầm lớn rồi, mình nhất định phải tìm cơ hội nói rõ với cô ấy mới được.

Hắn nhìn về phía Hứa Hi Đồng: "Cô Hứa --"

Hứa Hy Đồng hơi đỏ mặt, nhìn hắn nói: "Thời Dữ, vậy cùng ăn một bữa cơm đi? Em hiểu ba em mà, mỗi lần bọn họ ăn uống cũng không kéo dài quá lâu đâu."

Nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Hi Đồng, Hạ Thời Dữ càng thêm chắc chắn rằng hắn tuyệt đối không thể ăn bữa cơm này.

Hạ Thời Dữ rất muốn lập tức nói rõ mọi chuyện với Hứa Hi Đồng, nhưng hắn cũng biết rõ lúc này không phải thời điểm thích hợp - lãnh đạo và trưởng bối đều đang có mặt, dù thế nào hắn cũng phải giữ thể diện cho con gái người ta. Mà việc cấp bách nhất bây giờ chính là phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Hán đứng dậy, nhìn về phía mấy vị lãnh đạo, thành khẩn nói: "Sếp Hứa, cháu xin lỗi, tối nay cháu thực sự đã có hẹn với người khác, cháu không thể..."

"Thời Dữ!" Hạ Thời Dữ còn chưa nói dứt câu đã bị Hứa Sướng ngắt lời. Ông đứng lên, bước đến bên Hạ Thời Dữ, vươn hai tai đè lên vai hắn: "Chú đã đặc biệt sắp xếp như vậy rồi, đến mặt mũi của chú mà cháu cũng không nể à? Bữa cơm tối nay cháu nhất định phải đi."

Hứa Sướng nửa cười nửa nghiêm, cuối cùng gần như dùng giọng ra lệnh: "Người của công ty bên kia đã đợi ở dưới lầu rồi, cháu không thể đi bây giờ được. Dù cháu đã hẹn với ai rồi thì cũng hủy đi. Đây là công việc."

Hạ Thời Dữ có cảm giác mình như rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nghĩ đến Vân Dực vẫn đang chờ mình, trong lòng lo lắng bứt rứt không yên. Nhưng trước mặt cấp trên, hắn lại không thể ngang nhiên từ chối, đành bất đắc dĩ nói: "Dạ được, nhưng... Thật sự là ăn xong cháu phải đi ngay."

"Không thành vấn đề." Hứa Sướng nói.

-

Phòng suite ở tầng cao nhất khách sạn Peninsula, Hồng Kông.

Trước mặt phòng ngủ chính là một tấm kính hình cung khổng lồ, tầm nhìn rộng mở thẳng về phía cảng Victoria rực rỡ ánh đèn. Bầu không khí đêm Giáng Sinh quả thật rất đặc biệt, hai bên bờ vịnh cùng các cây cầu đều được treo đầy đèn màu lấp lánh, những dải ánh sáng rực rỡ hắt qua lớp kính trong suốt của cửa sổ sát đất, đổ thành từng mảng sắc màu lung linh, phủ lên dáng người cô đơn trên ghế sô pha.

Trong phòng không bật đèn, Vân Dực nghiêng người nằm trên ghế. Lúc thì lướt điện thoại, lúc lại ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đã đợi như vậy suốt ba tiếng đồng hồ. Nhưng ngoài một tin nhắn Hạ Thời Dữ gửi đến lúc tối nói hắn sẽ đến muộn một chút thì chẳng còn gì nữa.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, do dự không biết có nên gọi một cuộc điện thoại cho hắn hay không.

Nhưng lỡ như đối phương thật sự đang bận chuyện gì quan trọng, anh cũng sợ mình sẽ làm phiền đến hắn.

Anh đứng dậy bước tới bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra khung cảnh đêm náo nhiệt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Những sắc màu rực rỡ, những âm thanh huyên náo, cảnh tượng phồn hoa ngoài kia trông gần ngay trước mắt, mà lại như bị ngăn cách bởi một lớp kính dày trong suốt, chẳng thể chạm được đến trái tim anh.

Hay là cứ đi thôi.

Một mình đứng đây ngắm cảnh đêm thật sự có hơi ngớ ngẩn.

Đúng lúc ấy, một tia sáng rực rỡ xé toạc bầu trời đêm, Vân Dực biết màn trình diễn pháo hoa đã chính thức bắt đầu rồi. Ngay sau đó, vô số những chùm sáng rực rỡ muôn màu vạn sắc dần nở rộ trên không trung, tựa như những đóa hoa lộng lẫy đang múa lượn giữa bầu trời, vẽ nên một giấc mộng lung linh đầy màu sắc.

Thế nhưng ở trong mắt Vân Dực, giấc mộng ấy vô cùng lạnh lẽo, không có âm thanh, cũng chẳng có bất kì màu sắc nào.

Anh trầm lặng nhìn về nơi sầm uất không tiếng động ấy, sâu trong đáy mắt dâng lên một chút hụt hẫng khó nhận ra.

Cuối cùng Hạ Thời Dữ cũng kết thúc buổi xã giao, chào tạm biệt các vị lãnh đạo, bước chân lảo đảo đi ra vỉa hè. Hắn cảm thấy hơi choáng váng, đoán chừng... Là vì ly rượu vừa rồi.

Ban đầu hắn thật sự không định uống, nhưng rồi không chịu nổi sự nhiệt tình của lãnh đạo, hắn đành uống một ly nhỏ. Thế mà chẳng bao lâu sau đã cảm thấy có gì đó không ổn. Gắng gượng bằng chút ý chí cuối cùng để ăn trọn bữa cơm, đến khi ra được ngoài đường, cả người vừa buông lỏng thì tác dụng của rượu bắt đầu chậm rãi ập tới.

Huyệt thái dương đau đớn giật lên thình thịch, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, bước chân cũng lâng lâng...

Mình đang ở đâu... Mình phải đi đâu?

Hạ Thời Dữ bóp trán nghĩ cả buổi trời, à phải rồi, mình phải đến khách sạn Peninsula, có người đang ở đó đợi mình...

Nghĩ đến người đang đợi, Hạ Thời Dữ có hơi nóng vội, chân nam đá chân chiêu, suýt nữa là ngã sấp xuống.

Hắn vội chống tay lên bức tường bên cạnh.

"Thời Dữ!"

Hình như có ai đó đang gọi hắn từ phía sau.

Hắn khó khăn quay đầu lại - ai thế? Không biết nữa.

Hứa Hi Đồng khẽ vỗ vai hắn: "Thời Dữ, Thời Dữ! Anh tỉnh lại đi!"

Nhưng Hạ Thời Dữ chỉ tựa người vào tường, hoàn toàn không có phản ứng gì.

Hứa Hi Đồng hết cách, đành phải vẫy một chiếc xe, trong đầu chỉ nghĩ tạm đưa hắn về khách sạn trước rồi tìm cách giúp hắn tỉnh rượu sau.

"Bác tài, phiền anh đến khách sạn Khải Duyệt."

"Vâng."

Không hiểu vì sao, rõ ràng đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, vậy mà trong cơn mơ màng, khi nghe đến hai chữ "khách sạn", Hạ Thời Dữ như thể được tiêm thuốc trợ tim, bỗng nhiên mở bừng mắt ra: "Đến Peninsula, khách sạn Peninsula."

Hứa Hi Đồng giật mình: "Anh tỉnh rồi à?"

Ý thức của Hạ Thời Dữ vẫn mơ hồ, mắt lại dần nhắm lại nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Tôi phải đến khách sạn Peninsula... Peninsula... Em ấy vẫn đang..."

Những chữ sau đó thật sự không nghe rõ được nữa.

Hứa Hi Đồng hoàn toàn không đoán được vì sao Hạ Thời Dữ lại nằng nặc đòi đến khách sạn Peninsula. Cô nhìn người đàn ông đang thiếp đi trong cơn mê, trong lòng vừa mang theo vài phần nghi hoặc, lại xen lẫn một chút chờ mong mà chính cô cũng không thể nói rõ là vì sao. Cô khẽ nói với tài xế: "Vậy thì làm phiền anh... Đến Peninsula nhé."

Chiếc xe quay đầu ở ngã tư phía trước, rất nhanh đã biến mất vào màn đêm sâu thẳm.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com