Chương 15: Chân tướng
……
Sáng sớm anh xuống nhà chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng Hân Nhi gọi. Anh dừng lại rồi quay qua nhìn con bé. Con bé dần dần tiến lại gần anh...
– Thiếu gia, tôi có chuyện..n muốn nói với cậu_ Hân Nhi ngập ngừng, khuôn mặt đáng yêu giờ đã giàn dụa nước mắt. Cô đã hối hận lắm rồi, thấy phu nhân bị thiếu gia hành hạ như vậy cô thấy rất tội lỗi.
–Chuyện gì, mau nói_ Anh lạnh lùng cắt ngang.
– Phu nhân chết không phải do lỗi của thiếu phu nhân.
Cả thân người cao lớn đang bất động đột nhiên tiến tới túm lấy cổ áo Hân Nhi, đôi mắt hằn những tia máu..
–Mau nói rõ trước khi tôi giết chết cô.
Cả người Hân Nhi run lên, nước mắt thi nhau chảy xuống, thật sự cô rất sợ...Cả người cô bé rơi vào không trung.
– Là Tâm Nguyên tiểu thư, cô ấy kêu tôi bỏ thuốc vào phần...n ăn của..phu nhân rồi đổ tội cho thiếu phu nhân..Tôi không cố ý.. Vì cô ấy lấy em trai tôi ra uy ..h..iếp..X..xin lỗi..
Cả người anh căng lên, sao có thể như thế ? Là Mộc Tâm Nguyên sao? Được lăm giỏi lắm cứ chờ đi Mộc Tâm Nguyên.
Nhưng đi song song với tức giận là một cỗ cảm giác rất lạ. Lòng anh nhói lên cảm giác vô cùng đau đớn, bao lâu nay anh vừa làm gì vậy. Đánh đập cô, sỉ nhục cô, còn cả hại chết đứa con của chính mình..
Thân thể cao lớn run lên, cảm giác này là sao rất giống đêm mà mẹ anh rời bỏ anh. Anh thật sự sợ mất cô....
Anh dần buông lỏng Hân Nhi ra
– Kể cụ thể tất cả sự thật_Bây giờ anh mới không chế được bản thân
Hân Nhi kể hết tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện cô ta đe dọa Hân Nhi , còn cả việc cô ta cố tình đẩy cô xuống cầu thang vào hôm kia.
Tất cả mọi thứ như được ghi lại trong đầu anh. Tim anh cứ như bị ai bóp nghẹn đi,không nói lời nào.....Thứ gì đây ? Nước mắt sao ? Anh khóc rồi... là khóc vì cô..
Cô nghe thấy tiếng động liền chạy xuống nhưng khi nghe rõ hết sự việc cô lại đứng im không nói lời nào. Dương Khiết, anh đã biết như thế nào gọi là đau đớn chưa, có vẻ như anh đau lắm nhỉ? Không uổng công tôi tin vào ông trời haha cuối cùng thì anh cũng chịu quả báo. Nhưng thứ chất lỏng trên mặt cô như thế này là sao chứ? Cô còn yêu anh sao? Yêu anh sau những gì anh đã làm à?
Ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn cô, anh cảm thấy rất hối hận. Xin lỗi...Nguyệt nhi...anh xin lỗi..
Trong một ngôi nhà một người đứng trên lầu một người ngồi dưới lầu, cả hai đều khóc. Cả hai ai cũng đau khổ, một là vì đau lòng, sự hối hận, một là vì..vừa hả dạ vừa đau khổ giữa yêu và hận..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com