Chương 7: Hận
Một giọng nói vang lên Dương Minh Tuyên chỉ vào cô:
– Vậy cô ta sẽ là chị dâu con sao ạ ?
Ông Dương không hài lòng nói :
–Chị dâu của con mà cô này cô nọ, mau xin lỗi chị mau !!
Minh Tuyên sợ hãi nhưng vẫn không đành lòng nhìn cô :
–Xin lỗi chị.
Cô chỉ cười, ôn nhu khuyên:
– Vâng, không sao đâu ạ.
Tâm Nguyên thấy thế thì căm hận:
- Được lắm Thiếu phu nhân, có thể lấy lòng của Dương cha, cô quả là không dễ dàng gì.
Tới giờ Bà Dương lên tiếng:
– Tâm Nhi, sao ba cháu không đến.
Cô ta cười trừ :
– Hôm nay ba cháu không được khỏe ạ.
Vốn dĩ Tâm Nguyên không hề thông báo cho ba cô ta về việc này vì để tiếp cận anh dễ dàng hơn ( Ba Tâm Nguyên là người tốt đấy ạ )
Sau khi kết thúc bữa tối, anh lái xe cô và cô ta về, vốn dĩ sẽ là cô về trước, để cô ta và anh sẽ đi riêng, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào anh lại chở cô ta về trước. Cô ta vô cùng giận dữ, một kế hoạch bắt đầu lóe lên trong đầu cô ta.
Không khí trong xe im lặng đến bất thường, giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên:
– Tại sao bị Minh Tuyên nói như thế mà em lại bình tĩnh như vậy ?
– Em...em sao_Anh chưa bao giờ gọi cô như thế
–Hửm_Anh khó chịu nhướng mày
– À,chuyện đó, em...em không sao.
Anh im lặng, anh cảm thấy ghét cái cách cô cố chịu đựng như thế, nhưng sao anh lại cảm thấy khó chịu, không phải đây chỉ là 1 cuộc hôn nhân trên danh nghĩa thôi sao ? *Két*
Chiếc xe thắng lại nhanh, anh đưa tay để cô khỏi sốc, cô định mở miệng nói thì :
– Ưm...m
Bờ môi lạnh lẽo của anh áp môi cô, anh định chỉ hôn nhẹ nhưng, sau khi hôn lên môi cô, vị ngọt từ môi cô truyền đến khiến anh cảm thấy tê dại, anh cắn nhẹ vào, khiến cô đau, cô la lên, anh lợi dụng thời cơ, luồn chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào môi cô khám phá toàn bộ ngóc nghách trong miệng cô
Nụ hôn kéo dài cho đến khi cô cảm thấy khó thở, lấy hai bàn tay nhỏ nhắn đập vào ngực anh, anh mới luyến tiếc buông ra. Bên chiếc của anh có thứ gì đó đang nhô lên. Anh tức giận chậc lưỡi, tại sao chỉ mới hôn mà lại có phản ứng nhanh như thế, anh liếc qua cô nhìn cô ngơ ngác anh hận không thể đem cô ăn sạch.
---Một lúc sau---
Chiếc xe dừng lại tại Dương gia, cô vẫn chưa hoàn hồn lại thì có một lực mạnh bế xốc cô ra ngoài, cô thấy 1 lực đau từ hông.
Anh bế xốc cô vào trước biết bao nhiêu con mắt của rất nhiều người, mặt cô từ lúc nào mặt cô đã bỏ bừng lên
*Cạch*
Anh đặt cô lên chiếc giường Kingsize, cô hoảng hốt :
– Anh, anh.... Ưm...mm_Chưa kịp nói anh đã ngậm lấy môi cô vừa dùng 1 tay giữ gáy cô lại, 1 tay không tự chủ mà sờ soạng lung tung trên người cô
Từng đường cong trên người cô khiến anh cảm thấy mê mẫn, từng đường nét trên người của 1 cô gái trẻ mới lớn vô cùng đầy đặn. Anh mạnh bạo xé đi chiếc váy trên người cô
Cô sợ hãi lùi ra phía sau:
– Đừng...đừng_ Lúc này cô đột nhiên nhớ về lần cô bị cưỡng bức vào 1 năm trước. Anh dường như không nghe từ từ tiến lại gần cô, cô chưa đủ tuổi hắn làm sao có thể, cô càng lúc càng sợ, cô lùi thì anh lại tiến, cô bắt đầu bật khóc :
- Hức...hức..
Anh bất ngờ tiến lại gần hơn, cầm chân cô kéo về phía trước, lạnh giọng hỏi:
–Tại sao khóc ?
Cô nức nở đáp lại:
–Không...không muốn_Khi thấy những giọt nước mắt của cô, khiến anh xót xa. Anh tức giận đứng dậy, anh cảm thấy vô cùng khó chịu, 1 phần là vì những giọt nước mắt của cô, 1 phần là vì nơi nào đó của anh đang dần thức giấc. Anh giận dữ đi ra ngoài
*Rầm* Tiếng đóng cửa mạnh khiến cô giật mình
Cô tủi thân ôm lấy người mình, chính cô cũng không hiểu sao anh lại tức giận
*Ting..ting* Màn hình điện thoại sáng lên. Nhìn những tấm hình được gửi vào điện thoại.
Hết hôn nhau trên xe, rồi lại bế xốc vào nhà, kẻ ngu cũng biết vào nhà sẽ làm chuyện gì
Một tiếng nói vang lên:
– Chính là mày ép buộc tao phải làm như thế Thất Vũ Nguyệt à.
Tâm Nguyên gọi 1 cuộc điện thoại nói với giọng lãnh băng:
– Mau tới đây ngay lập tức cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com