[TG3] Ảnh hậu đột kích 12
Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...
Lục Trạch đối với Đường Khanh từ trước đến nay đều thập phần ôn nhu, ngoại trừ lần đầu tiên, nhưng đó cũng là vì hắn bị hạ dược, mà lần này, trình độ thô lỗ lại không thua kém gì đêm đó ở Dạ Sắc, thậm chí còn hơn thế.
Không biết qua bao lâu sau, Đường Khanh chỉ cảm thấy thân thể đã sắp không chịu nổi, ngay cả ý thức cũng dần trở nên mông lung, vào lúc nàng sắp ngất đi, động tác của người kia rốt cuộc cũng ngừng lại.
"Cố An Nhiên, em chỉ có thể là của tôi, chỉ có thể là của tôi!" Như sợ hãi nàng sẽ biến mất ngay lập tức, Lục Trạch gắt gao đem người ôm vào trong ngực.
Đường Khanh rốt cuộc cũng có cơ hội thở dốc, chịu đựng cảm xúc thô bạo đang dâng lên trong nội tâm, hít sâu một hơi, "Buông tay."
Nếu hắn còn không buông tay, nàng cảm thấy mình sắp bị bóp nát đến nơi. Nhưng mà, Lục Trạch lại đột nhiên tăng thềm vài phần lực tay, gằn giọng nói: "Không buông, đời này tôi sẽ không buông!"
Đường Khanh đã mệt mỏi đến nỗi sắp ngất đi, vốn định nghỉ ngơi một chút, sau khi nghe được lời này của hắn, liền hoàn toàn mất đi lý trí, buột miệng nói: "Lục Trạch, anh đã điên đủ chưa! Tôi nói anh buông tay!"
"Không buông, mặc dù tôi điên rồi, tôi cũng không buông, Cố An Nhiên, em tốt nhất hãy nhớ kĩ lời này."
Mặc dù là ai gặp phải chuyện như vậy, đều sẽ không bình tĩnh nổi, mà lời này của Lục Trạch, không thể nghi ngờ đã làm lửa giận trong lòng nàng bộc phát, hoàn toàn quên mất hắn là một nam chủ có khả năng hắc hoá rất cao, chỉ là hiện tại nàng cũng không còn sức để mà tức giận, cuối cùng chỉ có thể cười lạnh nói: "Ồ, Lục tổng, ngài đừng quá tự tin thế chứ."
Lời nói cùng thái độ này của nàng này đã thành công chọc tức Lục Trạch, nếu nói lúc trước hắn vẫn còn có một tia lý trí, vậy thì hiện tại, cả người Lục Trạch cứ giống như dã thú điên cuồng vậy, hoàn toàn mất khống chế.
Hắn không nói một lời, nhưng ánh mắt chỉ cần nhìn nàng chằm chằm như vậy, lại khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm mười phần.
Mà lúc này, hệ thống lại phát ra cảnh báo, chỉ là thời gian đã muộn.
Hai tròng mắt Lục Trạch chứa đựng một tia hoảng sợ, dưới dục vọng chiếm hữu cường đại, lại bắt đầu cường thế ra vào, không có bất luận cái gì gọi là ôn nhu...
Đường Khanh đã sớm là nỏ mạnh đứt cung, sao có thể chịu nổi thêm một lần nào nữa, cho nên, không bao lâu sau liền cảm thấy trước mắt biến thành một mảnh màu đen, cuối cùng hai mắt nhắm nghiền, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Cũng may, nàng hôn mê đã đánh thức một tia lý trí của hắn, nhìn cô gái trong lòng người đầy những vết bầm tím, rõ ràng đã hôn mê, nhưng đôi lông mày vẫn nhíu chặt như cũ, trong miệng còn bất an nói mớ, lần đầu tiên Lục Trạch cảm thấy lo lắng, sợ hãi cùng với ảo não.
Hắn không nên lỗ mãng như vậy... Rõ ràng biết thân thể của nàng căn bản không chịu nổi liên tục mà vẫn làm như thế.
"Trợ lý Lâm, lập tức chuẩn bị xe, còn nữa, gọi bác sĩ đến trang viên." Nói chuyện điện thoại xong, hắn thật cẩn thận đem Đường Khanh ôm vào trong ngực, sau đó cầm lấy một chiếc áo sơmi mặc lên người nàng, lại khoác thêm áo khoác tây trang, sau khi bảo đảm không lộ ra chút da thịt nào, lúc này mới đi đến đi đến gian phòng nghỉ ở một góc văn phòng, gian phòng nghỉ này lúc trước là để dùng cho hắn tuỳ thời nghỉ ngơi, bên trong treo không ít quần áo của hắn, sau khi mặc quần áo chỉnh tề, liền ôm Đường Khanh rời khỏi văn phòng.
Lúc trước bí thư nhìn thấy mỹ nhân tung tăng nhảy nhót đi vào, giờ lại nhìn thấy tổng tài đại nhân ôm người ta hôn mê ra ngoài, lại nhìn quần áo trên người mỹ nhân, lập tức cả người đều cảm thấy không ổn.
Không phải nói tổng tài không gần nữ sắc hay sao! Vậy mà bây giờ bản thân lại được chiêm ngưỡng những vết loang lổ trên cổ cô gái nhà người ta như thế kia.
Thật là... Quá điên cuồng.
Lục Trạch liếc mắt nhìn bí thư, âm thanh lạnh lùng nói: "Thu thập văn phòng" Sau đó, cũng không màng biểu tình kinh ngạc của bí thư, trực tiếp nhấc chân rời đi.
Bên trong trang viên, bác sĩ Hạ rất nhanh đã đuổi tới nơi, sau khi kiểm tra toàn thân Đường Khanh đang hôn mê từ đầu tới cuối, lần đầu tiên đối mặt với cố chủ này, có chút khó mở miệng nói: "Lục tiên sinh, Cố tiểu thư thân thể có chút nhu nhược, có một số việc yêu cầu một vừa hai phải, không chịu nổi quá nhiều lần, cô ấy hôn mê... Cũng là vì lí do này."
Khuôn mặt Lục Trạch trầm xuống, nhưng trong lòng cũng coi như được ăn một viên thuốc an tâm, lạnh giọng hỏi: "Khi nào cô ấy mới tỉnh lại?"
"Khoảng hai tiếng." Bác sĩ Hạ vừa nói xong, lại lập tức bổ sung: "Nhưng trong thời gian ngắn, Cố tiểu thư không nên làm vận động kịch liệt."
Nghe vậy, Lục Trạch khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa.
Sau khi bác sĩ Hạ kiểm tra xong, liền để lại một chút thuốc, có chút đồng tình liếc mắt nhìn vị mỹ nữ thập phần nổi danh này, nhưng cô cũng chỉ có thể đồng tình, những chuyện khác còn chưa tới lượt một người ngoài như cô tới quản.
Đường Khanh lần nữa tỉnh lại, là bị một cỗ cảm giác kì dị làm cho bừng tỉnh, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Lục Trạch đang ngồi ở giữa hai chân mình, khuôn mặt lại lần nữa đen xì, nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, Lục Trạch đã rất bình tĩnh nói: "Đừng nháo, thương thế của em yêu cầu phải bôi thuốc."
(Dasom: Ôi...)
Đường Khanh bị một câu 'thương thế của em' làm cho ngây ra trong chớp mắt, sau khi cảm nhận được ngón tay đối phương chạm vào nơi không thể miêu tả kia, mặt già tức khắc đỏ bừng.
"Anh, anh dừng tay lại!"
"Em yên tâm, tôi sẽ không làm gì cả."
Lục Trạch cũng thật sự không làm gì ngoài bôi thuốc cho nàng, tuy nói lúc trước hắn mất khống chế, làm ra chuyện cầm thú không giống người, khiến cho người mình vẫn luôn sủng nịnh hết sức bị thương, hắn cũng rất tự trách. nhưng Đường Khanh vẫn không dám tin tưởng lời hắn nói, lại sau khi ngăn cản không có hiệu quả, chỉ đành phải cảnh giác nhìn từng động tác của hắn, đợi đến khi hắn ngừng động tác trong tay, liền lập tức dùng sức lắm sang một bên.
Lục Trạch nhìn hành động của nàng, hơi nheo lại hai tròng mắt, Đường Khanh bị hắn dọa sợ, thấy dáng vẻ này của hắn, lập tức nói: "Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ."
Rõ ràng nàng vừa mới tỉnh lại, tuy thân thể mỏi mệt, nhưng ý thức lại vô cùng thanh tỉnh, cho nên lời này, không thể nghi ngờ là đang lừa hắn.
"Nếu em đã mệt rồi, vậy hãy cùng ngủ đi, vừa lúc tôi cũng đang buồn ngủ." Lục Trạch nói xong, động tác ưu nhã cởi quần áo trên người ra.
Đường Khanh giống như con thỏ nhỏ bị kinh sợ nhảy lên, mà khi nàng có động tác mạnh, lập tức bị đau đến nhíu mày.
Cái hệ thống này kẻ siêu lừa đảo! Nói tốt chỉ là làm một nữ phụ pháo hôi, vậy mà bây giờ một pháo hôi như nàng lại phải làm cả việc dỗ dành nam chủ sắp hắc hóa, toàn là những chuyện quỷ gì thế không biết!!
Đường Khanh trong lòng khổ mà không dám nói, nhưng lần này nàng đâu dám chọc giận nam chủ nữa, nàng nhưng muốn sự tình lần trước lại tiếp tục xảy ra đâu, nói thừa! Bà! Đây! Chịu! Không! Nổi!
Lục Trạch nhìn dáng vẻ sợ hãi của nàng, hơi hơi nhíu mày, "Lại đây."
Đường Khanh hơi do dự trong chớp mắt, cuối cùng mới thật cẩn thận dịch qua đó.
Cũng may Lục Trạch không làm ra cử chỉ gì kinh người, chỉ là đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó thật sự nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.
Đường Khanh liếc mắt nhìn người bên cạnh, không thể không nói, đúng là con cưng của thế giới có khác, khuôn mặt của Lục Trạch thật sự tinh xảo vô cùng, chỉ cần nhìn qua thôi cũng tuyệt đối là cảnh đẹp ý vui, chỉ là... Nàng hiện tại không có chút tâm tình nào để mà thưởng thức khuôn mặt này, nàng sắp tức chết đến nơi rồi!
"Hệ thống, ngươi cút ra đây cho ta!"
"Chuyện gì."
"Ngươi còn hỏi ta chuyện gì!" Đường Khanh bực bội, nghĩ đến đãi ngộ lúc trước bản thân gặp phải, liền trút hết bao nhiêu tức giận hét lên với hệ thống: "Hệ thống của các ngươi khẳng định có trục trặc! Nếu người không mau giải quyết, bà đây sẽ bãi công! Bãi công!!"
Hệ thống:...
Đừng nói là nàng bãi công, đến nó cũng rất muốn bãi công, lẽ ra nhận vật pháo hôi sẽ không gặp phải tình cảnh khúc mắc thế này, cùng lắm chỉ xuất hiện cảnh âu yếm đơn thuần, nên sẽ không có mấy cái hình ảnh bị mosaic*, kết quả... Sau khi gặp được ký chủ này, nó liền liên tục phải tự phong bế trong bóng tối, nó cũng cảm thấy tâm mệt.
*Mosaic: thường thì hình ảnh 18+ sẽ bị làm mờ, che bằng hoạ tiết mosaic
Phải biết rằng, cứ phong bế trong bóng tối cũng rất đáng sợ đó!
"Vậy đi, chúng ta cùng nhau bãi công."
"Cái gì? Ai?" Lần này, đến phiên nàng trợn tmắt, "Bảo bảo, ngươi bị làm sao vậy?"
...
Dasom: Dạo này tui đang muốn tìm thêm một bộ xuyên nhanh để edit nhưng chưa thấy bộ nào ưng ý, hoặc ưng ý nhưng đã có nhà nhận dịch, các cậu có bộ nào thấy hay mà chưa có người dịch hoặc drop truyện k?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com