[TG3] Ảnh hậu đột kích 5
Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...
Lục Trạch bị đuổi ra ngoài cũng không tức giận, ngược lại còn ôn nhu dịch lại góc chăn cho nàng, nói: "Bảo bối, tôi sẽ ở ngay bên ngoài, hy vọng em đừng để tôi chờ đợi quá lâu." Nói xong, hắn liền rời khỏi phòng ngủ, cũng may căn phòng này là phòng tổng thống*, Lục Trạch không đến mức phải đứng ở ngoài hành lang chờ nàng.
*Phòng đắt, đẹp, rộng, cao nhất của những khách sạn 5sao.
Sau khi hắn rời đi, Đường Khanh ngồi ngây ra một lát, có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì, sau đó mới bước từ trên giường xuống đi tới phòng tắm, trên người nàng không mặc chút quần áo nào, nhưng nàng cũng không cần phải ngại ngùng gì, vì dù sao nơi này cũng chẳng có ai.
Đã từng làm nhiều nhiệm vụ như thế, nhưng đây vẫn lần đầu tiên nàng chính thức bị người ta ăn đến sạch sẽ đến vậy, Đường Khanh tạm thời không thể tiếp thu nổi, cũng là chuyện rất bình thường.
Lúc này, hệ thống bỗng nhiên không còn giả chết nữa, "Khanh Khanh à, ngươi... Có ổn không?"
Đường Khanh xả nước đầy vào bồn tắm, rồi bước vào ngâm cả người mình trong đó, sắc mặt thập phần bình tĩnh, "Khá tốt."
"Thật chứ?"
"Dù sao thân thể này cũng không phải là của ta." Đường Khanh từ trước đến nay vẫn là một người nghĩ thoáng, tuy lúc mới đầu còn không tiếp thu được, nhưng sau khi nghĩ đến thân thể này lại chẳng phải chân chính là nàng, thì bỗng cảm thấy tốt hơn rất nhiều, thậm chí này còn nổi lên tâm tư cùng hệ thống cò kè mặc cả, "Hệ thống à, nói như thế nào thì linh hồn cùng thể xác của ta đã chịu phải thương tổn, hệ thống các người có phải là nên có chút bồi thường hay không?"
Hôm nay, hệ thống bỗng nhiên dễ nói chuyện hơn nhiều, "Được, ngươi muốn cái gì."
"Nam chủ lại chạy lệch khỏi cốt truyện lần nữa, nhưng cốt truyện vẫn còn tiếp tục ra sao, việc này ta sẽ suy nghĩ thêm, trước tiên ngươi hãy để ta trúng cái vé số đi, tiền thưởng cũng không cần nhiều lắm, một ngàn vạn là được rồi."
"Cái gì?" Hệ thống thực sự sửng sốt, làm một cái hệ thống đã lâu như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên nó nghe được một người đưa ra yêu cầu như vậy.
"Ta đã nghĩ rồi, nếu muốn lăn lộn trong giới giải trí, vậy ta cần phải có một hướng phát triển riêng, hơn nữa nữ chủ cũng tham gia vào cái vòng giải trí này. Thay vì cùng tranh đoạt tài nguyên với những người đó, còn không bằng bản thân mình tự đầu tư, dù sao có ngươi ở đây, khẳng định có thể kiếm ra tiền."
Hệ thống đúng là lần đầu tiên nghe được những lí do kì quặc như vậy, nhưng cũng không phải là nó không đồng ý, chỉ là nó cần phải tiêu hóa cái nội dung này trước đã.
Đường Khanh thấy nó không nói gì, cho rằng nó không muốn, vì thế lại bắt đầu dùng kỹ thuật diễn, học theo tình tiết trên phim truyền hình hôm trước nàng mới xem, vừa lau nước mắt vừa hung hăng chà lau thân thể của chính mình, "Aaa, ta thật dơ bẩn, ta sẽ không bao giờ còn là ta của ngày xưa nữa."
Hệ thống: ".... Đừng diễn, thật là cay mắt. Ta đáp ứng ngươi là được chứ gì."
Đường Khanh còn chưa kịp cao hứng, bên kia cửa phòng tắm đột nhiên bị người ta mở ra, nàng lập tức ngẩn đầu lên, có chút ngơ ngẩn nói: "Lục Trạch..."
"À ha, đúng là xấu hổ nha." Hệ thống vui sướng khi người gặp họa.
Đường Khanh rất muốn làm hệ thống câm miệng, nhưng nhìn ánh mắt đối phương tràn ngập sương mù, nhất thời liền quên luôn cả phản bác.
Lục Trạch vừa mở cửa tiến vào liền thấy được một hình ảnh như vậy, cô gái chính mình tâm tâm niệm niệm khả đang ngồi ở trong bồn tắm, sắc mặt nàng dưới ánh đèn có chút tái nhợt, một đôi mắt to đen láy như thu thủy giờ phút này đang tràn ngập nước mắt, ngây ngốc nhìn mình.
Lục Trạch vươn chân dài chậm rãi đi tới bên cạnh Đường Khanh, ngay sau đó liền cúi người nhẹ nhàng nói: "Bảo bối, tuy tôi biết rằng em nhất thời khó có thể tiếp thu, nhưng... Em không tiếp thu cũng phải tiếp thu."
Hắn nói mềm nhẹ cực kỳ, lại mang theo một cỗ khí chất bá đạo không cho phép kháng cự, làm người ta nói không nên lời.
Nhưng Đường Khanh là ai, sau khi nghe hắn nói xong câu đó, lập tức cười lạnh nói: "Lục tổng, nếu tôi không thức thời, không tiếp thu thì sao?"
"Bảo bối, tôi có một hòn đảo nhỏ ở bên kia Thái Bình Dương, tuy nói phong cảnh trên đảo thập phần mỹ lệ, nhưng tôi cảm thấy em sẽ không thích nơi đó đâu." Lục Trạch khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ của nàng, trong giọng nói mang theo ôn nhu không kể xiết.
Nhưng Đường Khanh vừa nghe đã hiểu được uy hiếp trong lời nói của hắn, nàng cắn môi, trong mắt mang theo một tia khuất nhục, qua hồi lâu, mới nặng nề nói: "Lục tổng muốn giữ tôi ở bên cạnh ngài cũng không phải không thể, nhưng tôi có điều kiện."
"Em nói đi."
"Ngài không được can thiệp vào chuyện của tôi."
"Ví như?"
"Ví như đóng phim, giao hữu."
Lục Trạch nhướng mày, cười như không cười nói: "Bảo bối, em cảm thấy cùng tôi nói điều kiện sẽ có bao nhiêu phần thắng?"
Trong bồn tắm, đôi tay Đường Khanh gắt gao nắm chặt lại, như đang quyết định một việc gì đó rất to lớn, "Đương nhiên là có, hẳn Lục tổng ngài cũng không muốn tìm muốn tìm một nữ nhân trên giường giống người chết đi."
Bồn tắm có bọt nổi lên trên mặt nước, nhưng Lục Trạch vẫn có thể chuẩn xác vươn tay nắm chặt lấy đôi tay nàng,
"Đóng phim thì có thể, chỉ là giao hữu, cần phải có sự đồng ý của tôi."
Lúc trước hắn nói như vậy, chỉ là muốn tìm xem điểm mấu chốt của nàng rốt cuộc là ở chỗ nào, cũng không phải thật sự không đồng ý. Cấm nàng làm gì, dù sao hơn nửa cái giới giải trí này đều nằm trong lòng bàn tay hắn, mặc kệ nàng có lăn lộn như thế nào cũng được, còn giao hữu, một cô gái xinh đẹp khả ái như nàng, hắn thật đúng là không muốn để nàng cùng người khác quá mức thân cận, chẳng qua hắn cũng biết mọi việc không thể ép quá mức, hắn cũng không muốn nàng mất đi sự linh động như hiện tại.
Đường Khanh lâm vào trầm mặc, Lục Trạch cũng không nóng nảy, dựa vào một bên, dùng ánh mắt lười nhác nhìn nàng, mãi cho đến khi nàng hơi có chút khuất phục gật đầu.
"Có thể, Lục tổng hiện tại có thể đi ra ngoài được chưa?" Ngâm mình lâu như vậy, nước cũng đã lạnh ngắt, nàng đang rất là lạnh đấy!
Nhưng mà, vừa dứt lời, nàng lại đột nhiên bị người ta từ bồn tắm ôm ra ngoài, tiếp theo, đỉnh đầu liền truyền đến một thanh âm chắc nịch, "Bảo bối, chuyện này em nên tập thành thói quen đi."
Đường Khanh đen mặt, chuyện này nàng nghĩ cũng không muốn nghĩ để nó thành thói quen.
Hai người đứng trước giường lớn trong phòng ngủ, không biết từ khi nào trên giường đã có thêm mấy bộ quần áo, Lục Trạch vẫn như cũ ôm nàng trong ngực, tâm tình không tồi nói: "Bảo bối, em chọn một bộ đi."
Sắc mặt Đường Khanh mang đầy hắc tuyến, tùy tay chỉ vào một bộ quần áo, sau đó, Lục Trạch liền thả nàng xuống đất, sau đó... Tự tay mặc bộ quần áo đó lên cho nàng.
"Tôi không phải kẻ tàn phế, có thể tự mặc được."
"Bảo bối, tôi đã bỏ lỡ em hai mươi hai năm rồi, bây giờ mỗi giây mỗi phút cũng không muốn bỏ lỡ em thêm chút nào nữa."
Nhìn đối phương mặt không đỏ tim không đập nhanh nói lời âu yếm buồn nôn bậc này Đường Khanh nghe thôi cũng ghê cả răng.
Cuối cùng, quần áo vẫn là Lục Trạch tự mình mặc quần áo cho nàng.
Đường Khanh lớn lên vô cùng diễm lệ, nhưng cặp mắt to long lanh sạch sẽ kia của nàng, phảng phất như biết nói, nháy mắt đem khí chất cả người nàng đều thay đổi, diễm mà không tục, trong mị hoặc có thanh thuần, đẹp đến nỗi khiến người ta khó có thể dời đi đôi mắt, ngược lại nếu vẫn là nguyên chủ, sợ rằng sẽ chỉ có diễm lệ tục tằng mà thôi. Giờ phút này nàng đang mặc một bộ váy dài màu trắng, không có quá nhiều hoạ tiết, nhưng mặc trên người nàng lại không có một tia bình phàm nào, ngược lại mang theo một cỗ khí chất thập phần tươi mát ưu nhã.
Đáy mắt Lục Trạch hiện lên một tia kinh diễm, "Bảo bối đẹp như vậy, tôi thật sự không muốn để cho kẻ khác nhìn được dáng vẻ của em."
Đường Khanh trưng lên khuôn mặt than, làm lơ lời hắn nói, "Cảm ơn Lục tổng đã khích lệ, ngài cũng rất tuấn tú."
Lục Trạch là nam chủ của thế giới này, khuôn mặt tinh xảo kia của hắn thực sự rất cuốn hút, chỉ là khí thế quanh thân quá mức cường hãn, người bình thường căn bản không dám nhìn thẳng để đánh giá hắn, nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều người không sợ chết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chỉ mong có thể bò được lên giường của hắn.
Đối với khích lệ của Đường Khanh, Lục Trạch vô cùng hưởng thụ, tiến lên dắt tay nàng, nhẹ nhàng như đang nâng niu một món trân bảo, "Bảo bối đã một ngày chưa ăn cơm rồi, chúng ta cùng đi dùng bữa nhé."
Lúc trước có quá nhiều việc xảy ra, Đường Khanh cũng nhất thời quên mất mình đã cả ngày nay chưa ăn chút gì, bây giờ vừa nhắc tới, lập tức cảm thấy bụng rỗng tuếch, đói đến lả cả người.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com