Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG4] Trọng sinh tận thế 7

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Tình trạng của Sở Việt vẫn chưa được tốt lắm, không thể ăn đồ ăn có quá nhiều dầu mỡ, cho nên bữa sáng vẫn như cũ là cháo, chẳng qua lần này đổi thành cháo nấm hương thịt gà mà thôi.

Lý thẩm lần này bưng lên hai chén, Đường Khanh thì vốn không định ăn cháo lạnh, nên định để cho Lý thẩm giúp hắn, nào biết, nàng vừa mới đưa tay đỡ lấy chén cháo của mình, bên tai lại truyền đến một tiếng mệnh lệnh.

"Đút cho tôi."

"Gì?"

Đường Khanh có chút há hốc mồm, vốn định cự tuyệt, đã thấy Lý thẩm vừa cười tủm tỉm vừa bưng một chén cháo khác đi ra ngoài, "Tiểu thư, người cứ đút cháo cho tiên sinh trước đi, chén cháo này tôi sẽ đi hâm lại, dù sao dạ dày của người cũng không thể chịu lạnh được, vậy tôi đi xuống trước nhé."

Lý thẩm vừa đi, nàng liền cảm nhận được ánh mắt đạm mạc của Sở Việt đang nhìn về phía mình, bởi vì đã có kinh nghiệm từ mấy thế giới trước, nên một đời nàng vô cùng cẩn thận, chỉ sợ nam chủ lại chạy lệch khỏi cốt truyện, thấy hắn từ lúc gặp gỡ tới giờ cũng không có gì khác thường, lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện đi tới.

"Há mồm, a......"

Nhìn nàng coi hắn như một đứa trẻ, Sở Việt cũng không nói rõ được trong lòng rốt cuộc là tư vị gì, hắn hận Hạ Mộc, nhưng cô gái trước mắt này lại không phải là Hạ Mộc, hắn cùng nàng cũng không có quá nhiều quan hệ, nếu có cũng chỉ là một cuộc giao dịch hợp tác lúc tận thế, vậy mà rõ ràng một người vốn chẳng có mấy liên quan đến hắn như vậy, nhưng nhất cử nhất động của nàng lại cứ dần dần tác động đến trái tim hắn......

Đường Khanh cũng không biết nội tâm hắn đang suy nghĩ cái gì, bây giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng đút xong cháo cho hắn, sau đó đi ăn chén cháo nấm hương thịt gà của nàng, tuy nàng chưa được nếm thử, nhưng chỉ cần ngửi mùi hương thôi đã khiến bụng nàng đói cồn cào rồi.

Cháo nấm hương thịt gà rất thơm, nhưng Sở Việt ăn vào trong miệng lại hơi nhíu mày.

"Nóng sao?"

"Cô có thể tự mình nếm thử."

Sở Việt nói không chút để ý nào, phảng phất như chỉ là thuận miệng một câu. Đường Khanh nhìn chén cháo trong tay, mạc danh kỳ diệu nghĩ tới Kỳ Quân Túc trước đây, lúc trước hình như tên kia cũng bắt mình ăn không ít đồ ăn mà hắn đã dùng qua, tốt xấu gì nàng cũng là một người có thói quen ở sạch, còn lâu mới thèm ăn đồ thừa lại như vậy nhé!

"Không cần, nếu nóng quá, tôi sẽ thổi cho nguội xuống một chút vậy." Nói xong, nàng nhẹ nhàng thổi thổi chén cháo trong tay.

Đôi mắt đen nhánh của Sở Việt hiện lên một tia khác thường, nhưng rất nhanh lại khôi phục như ban đầu, cháo cũng không phải quá nóng, chẳng qua là hắn muốn xác định một chuyện mà thôi.

Đút cháo xong cho Sở Việt, Đường Khanh liền đi xuống lầu.

Dưới lầu, TV đang truyền phát tin tức về việc bạo loạn.

"Hiện tại tin tức quan trọng nhất là bỗng xuất hiện một loại virus cảm nhiễm không biết tên, ngay lúc này trong phạm vi toàn cầu đã xuất hiện vô số điểm bạo loạn, những người bị cảm nhiễm loại virus này sẽ đánh mất lý trí, mong mọi người hãy chú ý khóa kỹ cửa chính, cửa sổ, xin đừng tùy ý ra ngoài, nếu có người nhà đã bị cảm nhiễm, hãy mau chóng cách ly......"

Nếu như lúc trước một số người vẫn còn rất bình tĩnh, thì hiện tại tin tức vừa ra, liền đồng loạt chạy tới trước mặt Đường Khanh, lúc trước bọn họ còn tưởng rằng chỉ là xuất hiện bạo loạn, lại không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến mức này, ngay cả tiếng nói của phát thanh viên trên TV cũng lộ ra vẻ sợ hãi tột cùng.

Nhìn những người trước mắt sắc mặt tái nhợt, nàng bình tĩnh mở miệng, "Những ai muốn rời khỏi đây, cứ nói với quản gia một tiếng, tôi sẽ chi trả hết tiền lương tháng này cho mọi người."

Bọn họ cũng không dây dưa thêm, nói lời cảm tạ xong liền rời đi.

Ban đầu Sở gia có không ít người, hiện tại vừa đi, trên cơ bản chỉ còn lại chưa đến hai mươi người.

Hiện tại vẫn chỉ là màn mở đầu của tận thế, gần Sở gia lại không có người ở, vô cùng hoang vắng, gần như không có người bị cảm nhiễm virut xuất hiện, nhưng để đề phòng vạn nhất, sau khi chờ những người này đi rồi, Đường Khanh liền bắt đầu phân phó xuống dưới.

"Bắt đầu từ bây giờ, ai cũng không được phép rời đi, nếu còn ai muốn chạy thì lúc này tôi sẽ cho cơ hội cuối cùng."

Sở Việt vẫn còn ở trong thời kỳ nguy hiểm, nàng cũng không dám mạo hiểm bất cứ thứ gì.

"Tiểu thư, Sở tiên sinh đối với chúng tôi ân trọng như núi, chúng tôi vốn là những người không có thân nhân, chúng tôi không đi, chỉ là...... Lần này không biết đến bao giờ mọi thứ mới có thể bình ổn trở lại, hiện tại đồ ăn trong nhà cũng không còn nhiều, tôi nghĩ chúng ta nên đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào."

"Cái này cậu cứ yên tâm, đồ ăn trong nhà vẫn đủ để tất cả sống sót trong một thời gian dài nữa."

"Tiểu thư, về tình trạng hiện tại của Sở tiên sinh......"

Động tĩnh của ngày hôm qua không ít người đều nghe thấy, họ không lo sợ Sở Việt bị cảm nhiễm, rốt cuộc trong tin tức trên TV đã nói người bị cảm nhiễm virut ngoại trừ có hứng thú với thịt người ra, đối với những thứ khác thì không có phản ứng gì, lúc trước Lý thẩm còn bưng cháo vào nhưng vẫn trở ra bình thường, cho nên Sở Việt hẳn là không phải cảm nhiễm, nhưng bọn họ làm người tâm phúc của Sở Việt, lúc này hắn sinh bệnh, bọn họ vẫn rất lo lắng.

"Thân thể của Sở tiên sinh đã tốt hơn nhiều rồi, đoán chừng tầm mấy ngày nữa là có thể khôi phục lại bình thường." Nói xong, Đường Khanh đột nhiên hỏi: "Có phải trong nhà còn có người cũng phát sốt không?"

Dứt lời, lập tức có người nói: "Có, chỉ là Sở tiên sinh còn đang sinh bệnh, chúng tôi cũng chưa dám nói ra chuyện này."

Đường Khanh gật đầu, dựa theo cốt truyện của thế giới này, bên người Sở Việt còn có ít nhất bốn người cũng thức tỉnh dị năng, phân biệt là dị năng hệ phong, dị năng hệ hoả, dị năng hệ thuỷ và dị năng hệ thổ, những người này về sau cũng là những nhân vật chịu trách nhiệm rất quan trọng, sau khi biết được họ ở nơi nào, nàng liền lập tức sai người đưa nàng đi tới chỗ họ.

Hạ Mộc ở Sở gia chính là nữ chủ nhân tương lai, nàng muốn làm gì, những người khác đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản, lập tức dẫn lối đưa nàng đi.

Bốn người trước mắt tuy đang suy yếu nằm trên giường, nhưng nhìn dáng vẻ này của họ thì có vẻ vấn đề cũng không quá lớn, chỉ cần trong mấy ngày tới điều trị cho tốt, hẳn là sẽ không thành vấn đề.

Sau khi xử lí xong chuyện này, nàng liền để Lý thẩm bưng cháo lên, sau đó lại trở về phòng ngủ chính.

Nàng cũng không dám để cho nam chủ ở một mình quá lâu, chỉ sợ hắn không cẩn thận lại miên man suy nghĩ gì đó rồi hắc hóa các thứ, tốt nhất nàng vẫn nên ngoan ngoãn chiếu cố hắn thôi, dù sao chỉ cần mấy ngày nữa, nàng liền có thể làm một người vô hình rồi.

Chỉ cần tưởng tượng đến đây, một thân mệt mỏi đều giảm đi không ít.

Bên trong phòng ngủ chính, Sở Việt không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, còn Đường Khanh thì gần như cả đêm không thể ngủ nổi, lúc sắp không chịu nổi nữa, nàng bỗng nhìn đến chiếc giường đôi siêu lớn đang nằm ở góc bên kia, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn tìm đến chiếc ghế dựa quen thuộc, tuỳ tiện bò lên trên đó nằm.

Giấc ngủ này nàng ngủ rất sâu, ngay cả chuyện Sở Việt tỉnh lại bế nàng lên giường cũng hồn nhiên không hay biết gì.

Khuôn mặt Hạ Mộc mang theo một chút dáng vẻ phấn nộn của trẻ con, mềm mại đầy đặn, trông thập phần đáng yêu, nhưng rõ ràng đây vốn là một khuôn mặt khiến cho hắn chán ghét vô cùng, bây giờ lại ngoài ý muốn cảm thấy thuận mắt làm sao, thậm chí hắn còn có xúc động muốn ôm nàng vào lòng.

Sở Việt chăm chú nhìn một lát, đột nhiên vươn tay chọc chọc vào khuôn mặt đầy thịt của nàng, xúc cảm như trong dự kiến của hắn, rất không tồi.

Có vẻ nàng đã nhận thấy có người đang quấy rầy giấc ngủ của mình, Đường Khanh trở mình cọ cọ, sau đó lại tiếp tục ngủ say.

Sở Việt lại như đang thưởng thức thứ trân bảo quý giá nhất thế giới này, ngắm nhìn nàng từ trên xuống dưới một phen, khuôn mặt phấn nộn trắng nõn, lông mi cong cong, một đôi mắt có thể nói là to tròn đang an tĩnh ngủ say, cánh môi no đủ hơi hơi chu ra, cần cổ trắng nõn cổ tạo ra đường cong tuyệt đẹp, lại đến phần hơi nhô lên ở ngực......

Ánh mắt của Sở Việt dừng ở trước ngực nàng vài giây, bỗng dưng, đôi mắt vốn đen nhánh lại ám trầm thêm vài phần.

Từ trước đến nay Sở Việt vốn không phải là dạng người tốt đẹp gì, trước đây hắn bảo hộ Hạ Mộc một đời, hành động giống như một quân tử, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục chẳng ra sao, hiện giờ, hắn đã không còn ý định để bản thân phải chịu ủy khuất nữa, là chính mình, phải nhân lúc còn sớm xuống tay, nếu không nhỡ đâu lại bị người khác cướp đi thì sao.

Nghĩ vậy, hắn liền bắt đầu xuống tay, đầu tiên là sờ sờ khuôn mặt non mềm kia, sau đó là một đường hạ xuống......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com