Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG5] Sư đệ tu tiên hắc hoá 18

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Chuyện Thôn Thiên Ma Tôn vừa nổ ra, Đường Khanh cùng Kỳ Tu liền rời khỏi Huyền Kiếm Tông dưới sự bảo hộ của tông chủ, trước khi đi, ông còn ngàn dặn vạn dò, đây chính là khuê nữ bảo bối của Thanh Hư sư đệ, cũng là cô bé trưởng thành dưới mi mắt ông, để nàng lấy thân làm mồi nhử thế này, ông thật sự không yên tâm.

"Dao Nhi, nếu nguy hiểm thì không được đánh bừa, mọi chuyện còn có chúng ta."

Kỳ Tu nắm tay Đường Khanh, đi trước một bước mở miệng nói: "Tông chủ yên tâm, Dao Nhi sẽ không có việc gì, huống hồ còn có ta ở đây."

Thấy thế, tông chủ thật ra yên tâm không ít, Kỳ Tu này năm đó ông cũng có gặp qua, là một hài tử rất thành thật, hẳn sẽ không gạt người.

Rời khỏi Huyền Kiếm Tông, ôn nhu trên mặt Kỳ Tu liền biến mất không dấu vết, nhưng đôi tay nắm lấy nàng lại buông lỏng chút nào, đến lúc Đường Khanh giãy giụa vài cái, thấy không dứt ra được, mới lạnh lùng nói: "Đã rời khỏi phạm vi Huyền Kiếm Tông, Ma Tôn cần gì phải diễn kịch nữa."

Kỳ Tu cười lạnh một tiếng, "Huyền Kiếm Tông thì tính là cái gì, nàng cho rằng ta sẽ sợ bọn họ sao?"

Nghe vậy, Đường Khanh hơi sửng sốt, rất mau liền hiểu được, sợ là từ lúc ở Lạc Thủy Thành, hắn đã bắt đầu diễn kịch, chính là vì chờ một khắc Thôn Thiên Ma Tôn xuất hiện kia.

Thôn Thiên Ma Tôn tính tình cổ quái, muốn dụ hắn ra ngoài chỉ có thể giả dạng cợ chồng ân ân ái ái, mà hắn, hiển nhiên rất rõ ràng điểm này.

"Đến lúc đó tốt nhất sư tỷ nên ngoan ngoãn một chút, nếu không......"

"Ma Tôn yên tâm, Thôn Thiên Ma Tôn chính là kẻ thù giết hại mẹ ta, dù tính là vì báo thù, ta cũng sẽ diễn kịch cho thật tốt." Nói xong, thần thái lạnh băng trên khuôn mặt nàng bỗng biến mất, hóa thành một mặt ôn nhu trái ngược, đôi mắt long lanh, "Nếu đã diễn kịch, cũng không thể cứ gọi ngươi là Ma Tôn. Ngươi nói đi, ta nên gọi ngươi là Kỳ Kỳ, hay là Tu Tu đây?"

Đường Khanh mặt mang nét cười, nội tâm lại có chút khoe khoang, "Đánh không lại hắn, ta ghê tởm hắn một chút cũng không tồi."

Hệ thống lần đầu tiên vì nam chủ châm một ngọn nến, quả nhiên trên đời này chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung.

Sau khi Kỳ Tu nghe đến mấy chữ cuối cùng của nàng, khuôn mặt lập tức cứng đờ.

Mà Đường Khanh, vẫn tiếp tục giả bộ vẻ mặt ngây thơ, dáng vẻ đáng yêu, nói: "Ừm, ta cảm thấy hay là kêu Tu Tu đi, dễ nghe."

Vốn tưởng rằng đối phương sẽ cự tuyệt, ai ngờ, hắn ho nhẹ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói: "Tùy tiện."

Ơ hay, bây giờ đến phiên Đường Khanh sửng sốt, nhưng cũng chỉ chưa đầy một cái chớp mắt, rất nhanh, nàng đã khôi phục vẻ mặt lúc đầu, miệng cười sáng lạn nói: "Vậy thì, Tu Tu, tiếp theo chúng ta phải đi đâu nha?"

"Dao Nhi muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó." Luận về kỹ thuật diễn, Kỳ Tu làm sao có thể bị nàng đánh bại, huống hồ, hắn cũng coi đây như một loại biểu lộ chân tình.

Lúc trước khi dễ nàng, chỉ là vì bị nhát kiếm kia đâm cho khiến hắn không dám tiếp tục khom lưng uốn gối ở bên cạnh nàng, nhưng hắn lại không biết mình nên lấy loại thân phận nào, dáng vẻ nào để tới gần nàng, vậy nên bây giờ mới có cái tình huống dở hơi này xuất hiện.

Nhìn nụ cười nàng tươi đẹp như ngàn hoa nở rộ, có một khoảnh khắc, hắn thực sự hy vọng thời gian có thể dừng lại tại đây, như vậy hắn sẽ có thể vĩnh viễn có được nàng, chỉ là lý trí đã kéo hắn lại, hắn không dám hy vọng xa vời hơn nữa, chỉ có thể tiếp tục ngụy trang chính mình.

Kỳ Tu mới đem một phần mười tình cảm của mình dành cho nàng ra ngoài, quần chúng xung quanh đã bị lóe mù hai mắt.

Ngày nọ, vì một nụ cười của mỹ nhân, hắn ngâm mình dưới biển Đông Hải mười ngày mười đêm, chỉ để tìm kiếm một hạt châu nho nhỏ.

Ngày khác, chỉ trong một đêm, đạp bằng một trong ba ngọn núi lớn nhất của tu chân giới - Thanh Miểu Phong, khiến tất cả mọi người chấn động.

Hiện giờ, cư nhiên chỉ vì một câu nói bâng quơ của mỹ nhân, cam tâm tình nguyện mặc lên nữ trang nghênh thú nàng.

Không sai, hai người đã khuấy đảo toàn bộ tu chân giới đến không thể loạn hơn, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng Thôn Thiên Ma Tôn đâu, thôi thì hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm đến cùng, thành thân đi!

Về phần Đường Khanh, vì muốn làm ghê tởm nam chủ một lần cuối cùng, dứt khoát kiên quyết cùng hắn nói điều kiện, yêu cầu hắn mặc nữ trang.

Thời gian này Kỳ Tu sủng ái nàng đến độ khiến nữ tử tu chân giới hâm mộ không thôi, ngay lúc hắn cảm thấy đây mới là thái độ bình thường, lại nghe được yêu cầu này của Đường Khanh, thực sự dại ra không ít thời gian.

"Nàng nói cái gì?"

"Thành thân thì có thể, nhưng ngươi phải mặc nữ trang."

Trong khoảng thời gian ngắn này, Đường Khanh đã đem tính cách của nguyên chủ Phượng Dao phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, muốn kiêu ngạo như thế nào thì kiêu ngạo như thế đó, muốn tùy hứng như thế nào thì tùy hứng như thế đó, dù sao nàng đã đem chuyện này trở thành bữa tối cuối cùng, nếu không trả thù một chút, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.

Nếu nói thiếu niên mặt than đáng yêu Kỳ Tu nàng muốn cũng không dám ngược, thì cái tên ma đầu vị thành niên Kỳ Tu trước mắt này, ngược lại không có gánh nặng tâm lý quá lớn, dù sao thì, nàng cũng biết hết thảy chỉ là diễn kịch.

Khuôn mặt Kỳ Tu có chút vặn vẹo, vào lúc hắn định nói lời cự tuyệt, lại nghe đối phương lạnh lạnh mở miệng.

"Tu Tu à, thành thân bình thường thì còn gì là vui nữa, Thôn Thiên Ma Tôn sẽ vì một cái đám hỏi nho nhỏ này mà chạy tới giết người sao? Nếu như có thể chọc tới điểm mấu chốt của hắn, tất nhiên sẽ xảy ra những chuyện ngoài dự đoán, ngươi cũng biết hắn không chịu đựng nổi cảnh người khác tình cảm ấm nồng, vậy thì, coi như ngươi vì có thể cưới ta về mà chịu mặc nữ trang." Đường Khanh nghiêm trang mà nói, thấy hắn không đáp, vẻ mặt tùy ý nói: "Nếu ngươi không đồng ý, việc này coi như bỏ."

Kỳ Tu nghĩ đến chuyện thành thân cứ như vậy mà bỏ, một chút do dự lúc trước bị đánh tan tác, mặc dù chỉ là diễn kịch, hắn cũng muốn thành thân với nàng, bởi vì hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nàng sẽ nguyện ý gả cho hắn.

"Được." Đối phương đáp ứng dứt khoát gọn lẹ, lại giống như sợ nàng đổi ý, nói luôn: "Ta lập tức cho người đi chuẩn bị mọi chuyện."

Trong lúc đó, Kỳ Tu cũng thu phục được không ít thủ hạ tài ba về dưới trướng của mình, càng lúc càng đứng vững gót chân ở tu chân giới. Ngày thành thân, hắn mở tiệc chiêu đãi toàn bộ nhân sĩ danh tiếng của tu chân giới, trường hợp lớn chưa từng có, coi như là hoành tráng phô trương nhất tu chân giới cũng không sai, càng miễn bàn đến chuyện lần này tân lang còn giả trang thành tân nương tử.

Nhất thời, toàn bộ tu chân giới sôi nổi nghị luận.

Trong lòng Thanh Hư trưởng lão vốn còn có chút khúc mắc, nhưng cũng không thể không tới lễ thành thân của khuê nữ bảo bối, cho dù tông chủ đã nói với ông những chuyện này đều là giả, ông cũng không thể bỏ qua được, vì thế liền lạnh mặt xuất hiện ở hiện trường, chẳng qua khi ông nhìn thấy tên tiểu tử Kỳ Tu kia mặc đồ của tân nương, những khúc mắc trong lòng cũng vơi đi không ít.

Có thể mặc nữ trang, lại còn là đồ tân nương, sau đó còn làm lớn như vậy, người không ngại mặt mũi như thế, ông thật sự bội phục.

Chẳng qua không thể không thừa nhận, gương mặt này của tiểu tử Kỳ Tu, cho dù có mặc đồ nữ giới, cũng không khiến người xem cảm thấy buồn nôn, đương nhiên, vẫn không thể so sánh với nữ nhi của ông được! Xem nữ nhi của mình mặc một thân hồng trang nam tử, tư thế hiên ngang, quả thực đẹp loé mắt người.

Thanh Hư ngước khuôn mặt kiêu ngạo lên, nhìn về phía Đường Khanh vẫy vẫy tay.

"Dao Nhi, lại đây."

"Vâng ạ!" Đường Khanh tung tăng nhảy nhót đi qua, có thể thấy được người tới tâm tình thập phần vui vẻ.

"Dao Nhi, đây là lễ vật mà cha chuẩn bị cho con, mau nhận đi." Không biết từ khi nào mà khuê nữ nhà ông lại thích dùng châm pháp, vì thế ông đã cố ý sai người đi tìm bộ Huyễn Dạ Châm thất truyền này.

Nghe đồn nói Huyễn Dạ Châm đã tuyệt tích từ lâu, hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện ở ngay trước mặt, mọi người đều cảm thán quả thật Thanh Hư trưởng lão yêu thương con gái vô cùng, ngay cả bảo bối như vậy cũng có thể tìm được.

Thanh Hư sủng ái nhìn khuê nữ nhà mình, đột nhiên bên tai lại truyền đến một giọng nói làm ông suýt chút nữa thì động thủ đánh người.

"Cha, người cũng thật bất công, tại sao Dao Nhi có lễ vật mà con lại không có? Hiện tại con cũng coi như là nhi tử của người mà." Kỳ Tu mặc trên người hồng trang mỹ miều diễm lệ, lời nói này lại mang theo vài phần làm nũng, vậy mà không có nửa phần không thích hợp, ngược lại còn khiến người tới vây quanh ồn ào, đồng loạt cười nói Thanh Hư trưởng lão bất công.

...
Dasom: liêm sỉ rớt không còn một mống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com