Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG5] Sư đệ tu tiên hắc hoá 20

Edit: Dasom
Beta:
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Thôn Thiên Ma Tôn mắt thấy Kỳ Tu dần dần yếu thế, nụ cười nơi khóe miệng càng ngày càng sâu, "Ngay cả cha ngươi cũng không phải đối thủ của bổn tọa, vậy mà ngươi lại cho rằng ngươi có thể thay hắn báo thù?" Nói xong, một trọng chưởng tung ra, tức khắc đất rung núi chuyển.

Kỳ Tu miễn cưỡng tránh thoát khỏi một chưởng này, nhưng nhìn trán hắn toát ra một tầng mồ hôi mỏng, làm tâm Đường Khanh xoắn xuýt hết cả vào với nhau.

"Hệ thống, nam chủ sẽ thua sao?"

"Dựa vào lý luận thì không, dù sao thì thiên đạo của thế giới sẽ không để cho nam chủ tử vong, trừ khi tự hắn tìm đến cái chết."

Tuy hệ thống giải thích là như vậy, nhưng nàng vẫn không bớt lo lắng chút nào, "Thôn Thiên Ma Tôn quá cường đại, có cái gì uy hiếp được tên đó không?"

"Có, bộ Huyễn Dạ Châm mà Thanh Hư trưởng lão vừa mới đưa cho ngươi, dùng nó, dù đối thủ có cường đại đến mức nào, đều có thể rơi vào ảo cảnh trong một khoảng thời gian ngắn." Hệ thống nói xong, thấy nàng nóng lòng muốn thử, lại nói: "Nhưng ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu như thất bại, Thôn Thiên Ma Tôn nhất định sẽ mạt sát ngươi, mà Huyễn Dạ châm khẳng định cũng sẽ bị hắn phá hủy."

Đường Khanh hiểu rõ, lời hệ thống nói nàng rất rõ ràng, chỉ tên Thôn Thiên Ma Tôn này tu vi cao như thế, muốn một kích tất trúng là vô cùng khó khăn.

Vào lúc nàng đang suy nghĩ nên ra tay như thế nào, đột nhiên, Trảm Tiên Kiếm bị ma khí cường đại xâm nhập, thân kiếm khẽ run, khiến Kỳ Tu suýt nữa thì không giữ được, cũng may, cuối cùng hắn vẫn nắm chặt không buông, chỉ là...... Mặc dù một kích kia không trúng, nhưng vẫn còn những đòn tiếp theo, huống hồ một kích kia hắn vốn phải miễn cưỡng lắm mới chống đỡ được.

Thôn Thiên Ma Tôn đánh tới quên mình, hắn đã rất lâu không đánh một trận thống khoái như vậy rồi, các tu sĩ xung quanh thì lại không được tốt như thế, mặc dù có thể đứng, nhưng căn bản không người nào có thể đến gần hắn ta.

"Xem ra, ngươi sắp phải xuống kia bồi cha ngươi rồi." Thôn Thiên Ma Tôn vui sướng cười điên cuồng, vào lúc hắn định chuẩn bị dùng hết toàn lực cho một kích cuối cùng, đột nhiên, trên người truyền đến một cảm giác đau đớn gần như khiến hắn mất hết chi giác.

Tuy nhìn bề ngoài có vẻ như Thôn Thiên Ma Tôn chiếm thế thượng phong, nhưng thực tế sức lực cũng không còn quá nhiều, lúc này hắn cảm thấy do mình đã quá xem nhẹ Kỳ Tu, chỉ là trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà còn xem nhẹ thêm một người khác nữa.

Cảnh sắc rõ ràng trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, hắn phẫn nộ nhìn về phía người khởi xướng, nụ cười tuỳ tiện mọi khi đã không còn nữa, dưới sự tức giận, hắn đã quyết định xuất ra một chiêu cuối cùng.

Kỳ Tu hắn không giết chết được, vậy thì hắn sẽ khiến cho tên kia nếm thử tư vị đau thắt ruột gan khi mất đi người mà mình yêu thương nhất!

Đáng tiếc, bởi vì tầm mắt không rõ ràng, một chưởng này của hắn vỗ thẳng vào Kỳ Tu.

Thấy thế, Đường Khanh nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều, cứ như vậy lấy thân chặn lại một kích này.

Công kích của tu vi đại thừa kỳ, mặc dù không xuất ra khí lực toàn thân thì cũng không phải là thứ mà nàng có thể ngăn cản, cho nên không ngoài ý muốn, nàng bị hất mạnh xuống đất, cũng may cuối cùng Kỳ Tu đã nhanh chóng ôm được nàng.

"Phượng, Phượng Dao." Kỳ Tu mặt mày hoảng loạn ôm lấy nàng, lần đầu tiên ánh mắt hắn vô thố như vậy.

"Không cần quan tâm đến ta, ta chỉ có thể tạm thời giữ chân hắn một lúc thôi, đừng...... Đừng lãng phí cơ hội lần này." Đường Khanh đứt quãng mở miệng, nỗ lực ngụy trang thành dáng vẻ cực kỳ thống khổ. Còn vì sao ấy à, bởi vì vốn không đau chút nào, có hệ thống ba ba cường đại ở đây làm hậu đài cho nàng, làm sao có thể để nàng chịu đau cơ chứ!

Kỳ Tu không muốn buông nàng ra, nhưng tình huống trước mắt không cho phép hắn được quyền tùy hứng, hắn nắm chặt Trảm Tiên Kiếm, ánh mắt đỏ sọng, đâm Thôn Thiên Ma Tôn một kiếm thật mạnh, sau đó hoàn toàn không màng thân thể mình có đủ khả năng thừa nhận hay không, cắn nuốt toàn bộ linh khí phát tán xung quanh, trực tiếp rót vào thanh kiếm đang cắm ở giữa ngực Thôn Thiên Ma Tôn.

Linh khí là đồ đại bổ đối với tu sĩ, nhưng đối Ma tộc thì khác, một khi bị linh khí nhập thể sẽ phải chịu thống khổ dày vò, Thôn Thiên Ma Tôn bị Kỳ Tu cưỡng chế rót vô số linh khí, cuối cùng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ không dám tin tưởng, nổ tan xác mà chết......

Mà hết thảy những chuyện này, trước sau cộng vào cũng chưa đến thời gian một nén hương

Linh khí quá thịnh cũng khiến cho Kỳ Tu bị thương rất nặng, nhưng hắn lại hồn nhiên không màng, ném Trảm Tiên Kiếm xuống đất, lê từng bước chân nặng nề, chậm rãi đến gần Đường Khanh, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

"Kỳ... Kỳ Tu, ta biết ngươi hận ta, một chưởng này coi như...... Coi như...... Ta trả lại cho ngươi. Huyền Kiếm Tông tuy...... Có người đã từng hại ngươi, nhưng các đại trưởng lão đều là những người cực, cực kì tốt... Ngươi có thể coi như lần này xem mặt mũi của ta, tha, buông tha bọn họ có được không?" Đường Khanh tuy không có cảm giác đau đớn, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sinh mệnh của thân thể này đang dần xói mòn, mắt thấy sắp không còn hơi thở, nàng không chờ đối phương kịp mở miệng, nỗ lực nắm lấy tay hắn, "Đáp, đáp ứng......"

Lời còn chưa nói xong, đôi bàn tay trắng nõn bỗng nhiên buông xuống.

Cả người Kỳ Tu cứng lại, run run rẩy rẩy nắm lại đôi tay buông thõng xuống mặt đất kia của nàng, thật cẩn thận bảo hộ trong lòng.

"Phượng Dao, nàng mệt mỏi có phải không." Mở to đôi mắt trống rỗng vô thần, hắn khó khăn kéo một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, "Nàng ngủ một lát đi nhé,, đợi lát nữa ta sẽ đánh thức nàng, nàng thích ăn đồ ăn ngon, lúc trước ta còn cố ý học được vài món, chờ nàng tỉnh lại, ta sẽ nấu cho nàng ăn có được không?"

Thôn Thiên Ma Tôn đã chết, tuy xung quanh có không ít tu sĩ bỏ mình, nhưng cũng có không ít tu sĩ vẫn cố gắng kéo dài hơi tàn, mà lời này của Đường Khanh, tự nhiên bọn họ đều nghe thấy.

Ngày hôm nay có quá nhiều sự tình phát sinh, mọi người còn chưa hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa đôi vợ chồng vẫn luôn ân ân ái ái này, liền thấy Thanh Hư trưởng lão tay cầm kiếm, thản nhiên không màng đến vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt nổi lên sát ý tứ phía.

"Kỳ Tu! Lời Dao Nhi vừa nói rốt cuộc là có ý gì!" Khóe mắt ông trừng lớn như sắp nứt ra, ngay từ ban đầu ông đã phát hiện không khí giữa hai người có chút không thích hợp, hơn nữa Hồng Hồ cũng từng cảnh báo, nên ông vẫn luôn đề phòng hắn, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn không thể bảo hộ chu toàn cho nữ nhi.

Đối mặt với chất vấn của Thanh Hư trưởng lão, Kỳ Tu một tiếng bạo nộ, "Đều câm miệng cho ta, đừng có làm phiền đến giấc ngủ của Dao Nhi!" Nói xong, hắn đáng thương vô cùng nhìn về phía cô gái nhỏ trong lòng, ôn nhu nói: "Dao Nhi nàng yên tâm đi, nàng muốn ngủ thì cứ ngủ, ta sẽ không để cho bất kì kẻ nào làm phiền nàng."

Nói đến Phượng Dao, cũng chính là Đường Khanh, Thanh Hư trưởng lão lập tức tiến lên tranh đoạt, "Ngươi không xứng có được nữ nhi của ta, buông con bé ra!"

"Nằm mơ!" Kỳ Tu gắt gao ôm chặt thân thể Đường Khanh, rất có khí thế nếu ai dám tiến lên sẽ liều mạng cùng người đó.

Nếu đổi lại là người bình thường nói không chừng sẽ có điều do dự, nhưng Thanh Hư trưởng lão là ai, tiền căn hậu quả trước mắt không cần bất luận kẻ nào nói cho ông, ông cũng có thể đoán được bảy tám phần, nữ nhi bảo bối sở dĩ lừa ông, chẳng qua là do tên tiểu tử này uy hiếp!

"Mau giao nữ nhi của ta ra đây!"

"Nàng là thê tử của ta!"

"Đánh rắm!"

"Nể mặt ngươi là phụ thân của thê tử ta, cút."

Lời đã nói đến mức này rồi, hai người mặc dù thân chịu trọng thương nhưng vẫn rút kiếm tương chiến, một trận này đánh ước chừng phải một ngày một đêm, thẳng đến khi Kỳ Tu đánh ngã Thanh Hư trưởng lão đến không còn sức lực để đánh trả, lúc này hắn mới ôm Đường Khanh rời đi.

***

Đường Khanh tỉnh lại, phát hiện một nửa người cư nhiên bị chôn dưới đất, nếu không phải vì bốn phía không một bóng người, nàng cũng sắp bị một màn này dọa cho choáng váng.

"Hệ thống! Vì sao ta lại không cảm giác được chân của ta, mà lại......"

"Mà lại có cảm giác có rất nhiều xúc tu."

Hệ thống thay nàng hoàn thiện lời nói, sau đó lại giải thích: "Linh dược để trọng tố thân thể vốn chính là chủng loại phát triển trên mặt đất, sau khi rót vào linh hồn của ngươi chúng mới thong thả sinh trưởng. Hiện tại vừa mới dưỡng được một nửa người trên thôi, không vội, nửa người dưới có lẽ chờ thêm một hai năm nữa là tốt rồi."

Đường Khanh nghe xong lời này, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, tuy nàng biết có linh dược trọng tố thân thể, lại trước sau không biết cái loại linh dược này có phương thức hình thành quỷ dị như thế.

"Ngươi nói xem, ta có thể bị người ta coi như yêu quái rồi thiêu sống hay không......" Nàng thật cẩn thận nhìn bốn phía, vô cùng thê thảm nói.

...

Dasom: Tại sao vẫn có người thêm truyện của tui vào list NP?!! Huuu cầu sao an ủi cõi lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com