Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG5] Sư đệ tu tiên hắc hoá 8

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Trên mặt Kỳ Tu vẫn không có biểu tình thừa thãi nào, sở dĩ hắn ra tay không phải là vì Thanh Hư trưởng lão gì đó, mà vì tên rác rưởi này đã khiến nàng tức giận, những kẻ dám làm nàng tức giận, tất cả đều đáng chết! Cũng may còn sót lại chút lý trí nói cho hắn rằng, giết người sẽ khiến nàng gặp phải phiền toái, hắn mới miễn cưỡng lưu lại cho đối phương một cái mạng chó.

Đối mặt với sự tức giận Đường Khanh, Kỳ Tu nói: "Loại chuyện này, không cần sư tỷ ra tay."

"Không cần ta ra tay, cũng không tới lượt ngươi ra tay!" Đường Khanh lạnh giọng mở miệng, lần này nàng thật sự có chút không vui, nàng vô cùng chán ghét việc có người thay nàng ra tay, thay nàng quyết định. Mà Kỳ Tu, lại vừa vặn dẫm phải cái đinh này trong lòng nàng.

Nhưng mà, Kỳ Tu lại vẫn như ngày thường, dùng khuôn mặt than đối mặt với sự tức giận của nàng, không nhận sai cũng không giải thích, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.

Đây vốn là chuyện tranh chấp giữa hai người, nhưng có người thấy hắn tu vi cao, lập tức tiến lên đáp lời.

"Vị cô nương này, sư đệ nhà cô cũng là có ý tốt, mong cô bớt tức giận." Nói xong, lại cười mỉm nhìn về phía Kỳ Tu, "Vị tiểu huynh đệ này tu vi không tầm thường, không biết sư thừa là người phương nào?"

Kỳ Tu từ trước đến nay đều lạnh lạnh nhạt nhạt, ngoài Đường Khanh gần như không có phản ứng với bất cứ ai, nhưng Đường Khanh lại cười lạnh mở miệng, "Ta giáo huấn người hầu của ta, còn không tới phiên một người ngoài như ngươi lắm miệng."

Người tới hiển nhiên sửng sốt, vừa định nói cái gì, bỗng cảm thấy một đạo hàn quang đánh úp lại, hàn ý kia lạnh đến tận xương, hắn cả kinh không dám nói tiếp, cuối cùng cứ ngơ ngác nhìn theo bóng dáng hai người họ rời đi.

Bọn họ vừa đi, người có chút nhận thức đã mở miệng.

"Đó là thiên kiếm của nữ nhi Thanh Hư trưởng lão."

Nếu nói lúc trước còn có người không tin một cô nương trẻ tuổi như vậy thì lấy đâu ra một người có tu vi cao bậc này làm người hầu, nhưng hôm nay vừa nghe xong lời này, lại cảm thấy chuyện này phần lớn là sự thật, kia chính là Huyền Kiếm Tông, đại tông môn có vô số tu sĩ tài ba, hơn nữa cô nương kia lại là nữ nhi duy nhất của thủ tịch trưởng lão Thanh Hư đại danh đỉnh đỉnh, trách không được nha......

Mọi người nghị luận sôi nổi, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tu sĩ vừa bị đánh nát linh căn.

Mà tu sĩ kia giờ phút này mặt xám như tro tàn, nếu chưởng môn biết hắn đã đắc tội Huyền Kiếm Tông chắc chắn sẽ trục xuất hắn khỏi sư môn, cái mạng này của hắn không chết cũng đã đi đến đường cùng.

Bên kia, Đường Khanh thở hồng hộc chạy nhanh hơn, bước đi của nàng nhìn như hoàn toàn không theo quy luật gì, kỳ thật từng bước đều giấu huyền cơ, rốt cuộc có hệ thống ở đây giúp nàng định vị, muốn đi nhầm cũng rất khó.

Kỳ Tu một đường theo sát, chỉ sợ người trước mắt xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

"Sư tỷ, ta sai rồi."

Tuy hắn không rõ chính mình sai ở điểm nào, nhưng vẫn mở miệng nhận sai, hắn không muốn nàng bởi vì tức giận mà lạc vào mê huyễn bẫy, mất đi cơ hội thí luyện lần này.

Đường Khanh nghe thấy hắn chịu nhận sai, tức khắc dùng vẻ mặt gặp quỷ gọi hệ thống, "Hệ thống, hắn không phải nam chủ giả đó chứ?"

Hệ thống hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nàng, một nam chủ quanh năm lạnh nhạt giống như Kỳ Tu, trừ phi ngươi là nữ chủ, nếu không thì căn bản không có khả năng hắn chịu cúi đầu nhận lỗi, thậm chí, có đôi khi mặc dù ngươi là nữ chủ, cũng căn bản không có khả năng nghe được hắn nói lời xin lỗi. Dù sao người ta cũng là một nam chủ hắc hóa, ngươi lại còn trông cậy hắn sẽ nói lời xin lỗi ấy à.

"Yên tâm, cam đoan không phải nam chủ giả."

Đường Khanh vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng nhìn khuôn mặt than kia của Kỳ Tu, nhất thời nàng cũng không biết nên nói câu gì mới phải.

Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều trầm mặc mà đi, cho đến lúc ra khỏi Mê Nguyệt Thành.


Trong nháy mắt sau khi ra khỏi Mê Nguyệt Thành, Kỳ Tu nói không kinh ngạc là giả, nhưng kinh ngạc qua đi, hắn lại cảm thấy vô cùng thoải mái, sư tỷ của hắn, sao có thể rơi vào chút bẫy rập này được.

Lần này Đường Khanh cố ý bỏ rơi những đệ tử khác của Huyền Kiếm Tông cũng vì muốn che giấu chuyện nam chủ có một thân ma tu, nếu không có ai biết hắn là người của ma đạo, thì sẽ không có người đuổi giết nữ chủ, chờ đến lúc hắn trở về từ Vực Sâu Vô Tận, liền có thể cùng nữ chủ trải qua những ngày tháng của một đôi thần tiên quyến lữ, cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ không tiếp tục hắc hoá nữa.

Bàn tính như ý đánh lên thật vang dội, mà lần này cốt truyện hình như cũng không lệch khỏi quỹ đạo, chỉ là, nàng lại xem nhẹ lần đánh lén này của ma tu.

Ma đạo vì muốn tiêu diệt toàn bộ mầm non tốt của tu chân giới, tốn một phen công phu không nhỏ, nàng thân là người đầu tiên ra khỏi Mê Nguyệt Thành, đương nhiên cũng là người đầu tiên trúng chiêu.

Khác với bẫy mê huyễn bên trong Mê Nguyệt Thành, ảo giác của Thương Lang Cốc là thứ gây trí mạng, nếu như không thể đột phá, chờ đợi phía trước chỉ có tử vong.

Đường Khanh tuy có hệ thống trợ công, nhưng đến lúc tiến vào Thươmg Lang Cốc, vẫn không tránh khỏi trúng chiêu.

Bởi vì ảo cảnh mà Thương Lang Cốc xây dựng lên cho nàng, chính là thứ mà nàng khát cầu nhất cả cuộc đời, cũng là cảnh tượng mà có lẽ nàng sẽ không bao giờ có khả năng thực hiện được.

Phảng phất như được trở về với thế giới mình quen thuộc nhất, khi đó cha mẹ nàng còn khoẻ mạnh, tuy chỉ là gia đình bình thường, nhưng cha mẹ ân ái, gia đình hòa thuận, xung quanh còn có bạn bè có tri kỷ, tuy đây chỉ là cảnh sinh hoạt hết sức bình đạm, nhưng lại khiến nàng luyến tiếc thoát ra, mặc dù hệ thống vẫn luôn ở bên tai cảnh cáo.

"Cảnh báo, cảnh báo, nếu ký chủ tiếp tục trầm mê trong ảo cảnh, hệ thống bắt buộc phải dùng đến biện pháp cưỡng chế thoát ra! Đến lúc đó sẽ bị khấu trừ 100 điểm giá trị tích phân."

Đường Khanh vẫn bình thản bên trong ảo cảnh, sau khi nghe hệ thống cảnh cáo đủ ba lần, mới chậm rãi nói: "Cứ để ta hưởng thụ thêm một lúc nữa đi, đã rất lâu rồi ta chưa được nhìn thấy cha mẹ của ta."

Lời nói của nàng làm hệ thống an tĩnh mấy giây, sau đó lại nói: "Khanh Khanh, ngươi chỉ có một phút đồng hồ thôi, thời gian càng lâu, linh khí của ngươi sẽ bị xói mòn càng nhiều."

Một phút đồng hồ trôi đi rất nhanh, trong chớp mắt rời khỏi ảo cảnh kia, cảm giác đầu tiên mà nàng nhận được chính là sự thống khổ vượt qua cực hạn mà con người có thể chịu đựng, thiếu chút nữa là nàng đã chảy ra nước mắt sinh lý.

Bẫy này vốn là nhằm vào tu sĩ chính đạo, mà Kỳ Tu có huyết thống ma đạo, đương nhiên sẽ không rơi vào bẫy. Trước mắt, hắn nhìn cô gái nhỏ trong lòng vẻ mặt thống khổ cùng linh khí dần dần tiêu tán, biết rõ là nàng bị rơi vào huyễn cảnh, lại không tìm thấy căn nguyên, loại cảm giác vô lực này, làm hắn thập phần thống hận.

Rõ ràng muốn bảo hộ nàng, nhưng cuối cùng lại chẳng làm được chuyện gì cả!

Nội tâm u ám nứt thành những rãnh sâu, thái dương của hắn lập loè ấn ký màu đỏ như ẩn như hiện, máu toàn thân như đang bạo động, khiến hắn cảm giác như có thứ gì đó muốn đột phá từ bên trong.

Khác thường trong cơ thể hắn cũng không để bụng, chỉ gắt gao ôm lấy người trong lòng.

"Sư tỷ, sư tỷ, người thế nào rồi?"

Đường Khanh cảm giác hình như mình đang được ai đó ôm vào lòng, thập phần ấm áp, loại ấm áp này, dường như có thể làm cho sự thống khổ lúc trước giảm bớt đi rất nhiều, khiến nàng lưu luyến vô cùng.

Kỳ Tu có thể nhận thấy cô gái nhỏ trong lòng sinh ra cảm giác ỷ lại vào hắn, loại cảm giác này, chỉ cần một lần đã thâm nhập vào tận cốt tủy, làm hắn vì nó mà si mê, vì nó mà điên cuồng, căn bản không thể buông tay.

Chỉ là, sau khi cô gái nhỏ trong lòng hoàn toàn thanh tỉnh, hắn cũng chỉ có thể buông tay.

"Ai cho phép ngươi đụng vào ta!" Đường Khanh vừa tỉnh lại đã gấp gáp rời khỏi lồng ngực hắn.

Cảm giác trong lòng bỗng nhẹ bẫng, Kỳ Tu phải dùng ý chí cực đại mới khắc chế xúc cảm muốn ôm nàng vào lòng thêm lần nữa.

"Sư tỷ hôn mê."

"Cho dù ta có chết, cũng không tới phiên ngươi ôm!"

Đường Khanh chẳng qua chỉ tùy ý nói một câu, dù sao lấy cách làm người của Phượng Dao, bị hắn đụng chạm, chỉ sợ thà rằng chết đi còn hơn.

Nhưng mà, lời nói tuỳ ý này của nàng lại hoàn toàn chọc giận Kỳ Tu, ánh mắt hắn trở nên khủng bố, thanh âm lạnh lẽo đến tận xương, "Ta không cho phép người nói chữ chết này!"

Đường Khanh sửng sốt, lại lần nữa chất vấn hệ thống, "Hệ thống, đây thật sự là nam chủ?"

Cái tia cảm giác quen thuộc quỷ dị này thực sự rất khủng bố có biết không!

Vẻ mặt hệ thống thảm không nỡ nhìn, nó dám khẳng định, chắc chắn vị nam chủ này lại không đi theo cốt truyện rồi, bởi nó phát hiện từ sau khi ký chủ nói chữ chết kia, giá trị hắc hoá của hắn bỗng đột ngột tăng lên 3%, tuy không phải rất nhiều, nhưng lại vừa vặn chứng minh nam chủ rất để ý Đường Khanh! Nếu không, làm sao có thể vì một câu nói mà tức giận đến vậy được!

Tấm tắc trong lòng, cũng không biết làm sao, nó bỗng phát hiện có lẽ đây mới là phương thức mở đầu chính xác, nếu nam chủ không thích ký chủ nhà nó, nó mới cảm thấy có chỗ kỳ quái đó.

Hệ thống bị những thứ tự mình bổ não dọa cho sắp quỳ xuống tới nơi, thói quen đúng là một thứ đáng sợ.

"Hắn, thật sự là nam chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com