[TG6] Cứu mạng, biến thành mèo! 21
Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...
"Đồng ý đi"
"Đồng ý đi"
"Đồng ý đi"
Cũng không biết ai là người đầu tiên hô lên một câu như vậy, chỉ thấy sau đó lần lượt vang lên đều là những thanh âm hò hét phấn khởi thúc giục. Ánh mắt Đường Khanh đảo qua bốn phía, nhiều người như vậy, nếu như bây giờ nàng từ chối chẳng khác nào đánh vào mặt Mặc Diệc, yên tâm là giá trị hắc hoá sẽ bùng nổ luôn.
Tuy rằng cưỡi lên lưng cọp đúng là khó leo xuống, nhưng trong lòng nàng ít nhiều cũng có chút áy náy đối với Mặc Diệc, vì thế nàng gật đầu, nhẹ giọng nói: "Được."
Mặc Diệc quỳ một chân trên mặt đất, một chữ "được" kia của nàng tuy rằng nhẹ bẫng nhưng đối hắn mà nói lại giống như âm thanh của đất trời, ánh mắt vốn mang theo một tia khẩn trương tức khắc tràn đầy vui sướng.
Một chiếc nhẫn kim cương đơn giản trang nhã lập tức được đeo lên tay nàng, ngay sau đó Mặc Diệc liền bế ngang nàng lên.
Đường Khanh không kịp phòng ngừa bị hắn đột nhiên ôm lên, theo bản năng đưa tay ôm chặt lấy cổ hắn.
Thấy thế, chung quanh tức khắc vang lên từng đợt tiếng thét chói tai, nhìn từ góc nhìn của khách mời, tuấn nam mỹ nữ ân ái ngay trước mặt, đúng thật là vô cùng dễ dàng khiến cho người khác cảm thấy hưng phấn.
Cảnh tượng như thế này Đường Khanh trước nay chưa từng biết đến, mặt già bừng một cái đỏ lên, nhưng mà người nào đó hình như còn sợ không đủ phô trương, trộm cúi đầu, tiến sát bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Đường Đường đỏ mặt, trông thật xinh đẹp."
Hơi thở của hắn nóng bỏng, giọng nói tràn ngập gợi cảm, khuôn mặt vốn đỏ hồng của nàng cảm thấy như sắp bị thiêu cháy đến nơi rồi.
Không phải nam chủ này là người chơi hệ cấm dục à, tại sao lại biết dùng mấy lời ong bướm như thế này? Đây rõ ràng là phạm quy!!!
Đường Khanh nội tâm khóc thét, nhưng không đợi nàng kịp có bất kì phản ứng gì, Mặc Diệc liền trực tiếp ôm nàng rời khỏi bữa tiệc.
Không có bất cứ một lời giải thích nào cả, hai nhân vật chính của buổi tiệc đính hôn cứ như vậy bỏ bọn họ mà đi, để lại không biết bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc.
Đường Khanh thấy cái cảnh tượng quả này quả thật là xấu hổ chết đi được, che mặt che mặt lại ngay, chờ đến khi hai người bước vào bên trong thang máy, lúc này nàng mới buông tay ra, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, nàng nhỏ giọng nói: "Mặc Diệc, anh định...... Cứ đi như vậy à?"
"Nếu không thì sao?" Mặc Diệc rũ mắt, nhìn mèo cô mèo nhỏ trong lòng, ánh mắt hơi trầm xuống.
Đường Khanh vì mải kinh ngạc nên quên luôn cả chuyện đưa giải dược cho hắn, Mặc Diệc có thể chống đỡ được đến hiện tại mà không hề làm ra bất kì hành động gì khác thường, phải nói đúng là nghị lực kinh người.
"Nhưng......"
"Nhưng cái gì? Chẳng lẽ bây giờ em muốn ta "xử" em ngay tại chỗ sao?" Nói xong, bàn tay vốn đang giữ lấy vòng eo của nàng đột nhiên trượt xuống mấy cm.
Xúc cảm da thịt mềm mại dưới lớp quần áo làm hô hấp của hắn trở nên nặng nề, cái chuyện này hắn muốn làm từ rất lâu rồi, từ khoảnh khắc nàng mặc chiếc áo sơmi kia của của hắn, hắn chỉ hận không thể ngay lập tức đè lên người nàng, sau đó hung hăng chiếm lấy nàng!
Đường Khanh bị hành động bất thình lình của hắn doạ sợ, thiếu chút nữa thì la lên, nàng mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía đối phương, "Anh...... Anh......"
"Ta làm sao?"
"Tại sao anh lại......"
"Chỉ một chút như vậy, Đường Đường đã chịu không nổi rồi?"
Đường Khanh bị giọng nói ám trầm này dọa tới rồi, sau đó lại đột nhiên nhớ ra, vừa rồi hình như nàng đã quên chuyện gì đó rất quan trọng thì phải!
"Mẹ nó, hệ thống, ngươi thằng cha nó lại đào hố cho ta, tại sao ngươi lại không nhắc ta đưa thuốc giải cho nam chủ hả?"
Hệ thống: "Các người đứng đây show ân ái khiến cho đôi mắt làm từ hợp kim titan của bổn hệ thống suýt thì mù luôn rồi, biết được nhắc nhở kiểu gì đây."
Nghe thanh âm sống không còn gì luyến tiếc của hệ thống, Đường Khanh không còn lời nào để nói, thôi thì chuyện nàng nên làm vẫn phải tiếp tục, không thể kéo dài thêm nữa.
Thuốc Dạ Khuynh Tuyết hạ cho Mặc Diệc dược tính quá mạnh, coi như Mặc Diệc cường hãn đến mức có thể nhịn xuống, thì về sau phỏng chừng cũng chẳng khác nào phế cái đó đi, nàng tuyệt nhiên không muốn phải đi cứu chữa cho một nam chủ không thể giao hợp lần nữa đâu.
Dược tính quá mạnh, lúc trước Mặc Diệc vẫn còn có chút lý trí, mà bây giờ hai tròng mắt của hắn đã ửng đỏ, ngay cả đôi tay ôm lấy Đường Khanh cũng đều không tự chủ dùng sức nắm chặt, nếu không phải vì Đường Khanh vốn không giống như người bình thường, thì đã sớm hét lên vì đau, chẳng qua vào thời điểm mấu chốt này, nàng cũng thật sự không dám phản kháng.
Thang máy rất nhanh liền đi đến tầng cao nhất, cái khách sạn này chính là tài sản dưới trướng công ty Mặc Thị, thân là Mặc Thị tổng tài, hắn tự nhiên có thể tuỳ ý sử dụng phòng tổng thống ở tầng cao nhất, chỉ cần quét vân tay là có thể tùy thời tiến vào.
Đường Khanh mắt thấy người nào đó đã hóa thân thành sói, lại không dám cự tuyệt quá rõ ràng, chỉ có thể vừa thừa nhận từng nụ hôn như bão táp, vừa cầu nguyện dược tính trong người đối phương mau chóng tan đi.
Nhưng mà, vào lúc toàn bộ quần áo của nàng đều bị người nào đó xé rách, người cũng bị người nào đó hôn đến thất điên bát đảo, đối phương vẫn như cũ không có nửa điểm dấu hiệu bình tĩnh lại, cho đến khi......
"Ưm...... Đau......"
"Đường Đường, ngoan, thả lỏng......"
Đường Khanh lập tức cái gì mà hoá giải dược tính đáp ra sau đầu, trực tiếp nhấc chân muốn đá văng người nào đó, chỉ là đã đi đến bước này rồi, Mặc Diệc há có thể để nàng thực hiện được ý định......
Một đêm không mộng mị, cuối cùng, kết quả vẫn là cô mèo nhỏ bị người ta lật qua lật lại suốt cả đêm, ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài.
(Dasom: Bà nó chứ lại là 1 đêm không mộng mị!!!)
Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu rọi tiến vào, Đường Khanh cắn răng, nhìn tên chó điên rõ ràng cả một đêm chưa ngủ, tinh thần lại phấn chấn tột cùng.
"Mặc Diệc, dược tính trong người anh có phải đã sớm tan rồi đúng không?"
Bàn tay to của Mặc Diệc duỗi ra, đem vật nhỏ trốn đến góc xa xa kia ôm vào trong lòng, vô cùng thành thật nói: "Ừm."
Tay chân Đường Khanh nhũn ra, chỉ có thể tiếp tục cắn răng hỏi: "Tan từ lúc nào?"
Mặc Diệc thưởng thức mái tóc của nàng, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, chính mình đã có vài ngày không được vuốt ve chiếc đuôi nhỏ mượt mà kia, vì thế nói: "Em biến cái đuôi ra đây, ta sẽ nói em."
Đường Khanh lập tức dựng lông, "Anh nằm mơ! Không nói thì không nói! Bà đây không hiếm lạ!"
"Ồ?" Giọng mũi mang theo một tia sủng nịch, Mặc Diệc nhướng mày nói: "Còn có sức để cự tuyệt, xem ra tối hôm qua là anh đã không dùng đủ lực rồi?" Nói xong liền cúi người hôn đôi môi đỏ mọng đang lải nhải kia.
Đường Khanh mệt mỏi một đêm, nào còn tâm tình vui vẻ để bồi hắn, lập tức nhấc chân, cứ như vậy đá hắn bay xuống giường.
Chỉ là vào khoảnh khắc Mặc Diệc ở ngã xuống, hắn nhanh chóng tay duỗi ra, trực tiếp kéo nàng cùng lăn xuống dưới.
"Hoá ra Đường Đường không thích làm trên giường nha."
Lời nói khiến người ta mặt đỏ tim đập như thế, nhưng đối phương lại dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Đường Khanh quả thực bị đối phương làm cho đầu đầy hắc tuyến.
"Còn nháo nữa tôi sẽ đá anh ra ngoài! Chắc hẳn anh cũng không muốn mới sáng sớm đã bị người ta nhìn thấy đường đường tổng tài Mặc Thị lại bị nhốt ở ngoài cửa chứ."
Đường Khanh uy hiếp, đối phương căn bản không để vào mắt, ngược lại còn cười tủm tỉm nói: "Không sao cả, dù sao riêng tầng lầu này, bình thường sẽ không có ai dám lên, hơn nữa, căn phòng chỉ nhận vân tay của ta."
Mắt thấy uy hiếp căn bản không dùng được, Đường Khanh tức giận nửa ngày, đơn giản biến về nguyên hình, xem hắn còn làm gì được nàng!
Mặc Diệc quả thật đã quên mất chuyện này, mắt thấy thân thể mềm mại trong ngực đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành một con mèo nhỏ trắng muốt vô cùng đáng yêu, thậm chí mèo nhỉ này còn quay lưng về phía hắn, Mặc Diệc chỉ có thể đầu hàng nhận thua, "Đường Đường, biến trở lại có được không?"
Đường Khanh tuy rằng không nói chuyện, nhưng dáng vẻ tiểu ngạo kiều kia lại biểu đạt thái độ vô cùng rõ ràng.
Không còn cách nào, cô vợ nhỏ tức giận chỉ có thể từ từ dỗ.
Cũng may, Mặc đại tổng tài dỗ vợ nhỏ của mình vẫn rất gì và này nọ.
"Đường Đường, em đã đói bụng chưa, hay là, chúng ta đi ăn một chút gì đó có được không?" Mặc Diệc thấy nàng thờ ơ, cũng không vội, tiếp tục nói: "Thành phố B mới mở một nhà hàng, hương vị rất không tồi, chỉ là đáng tiếc, không thể mang thú cưng vào đó. À, đúng rồi, cái nhà hàng kia có thịt kho tàu, vây cá a, còn có rất nhiều đồ ăn hấp dẫn......"
Đường Khanh bị người nào đó lăn lộn suốt cả một đêm, đã sớm bụng đói cồn cào, bây giờ lại nghe hắn báo thực đơn như vậy, làm sao mà chịu đựng được nữa, vì thế, nửa giờ sau, hai người liền ra khỏi gian phòng tổng thống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com