[TG6] Cứu mạng, biến thành mèo! 8
Edit: Dasom
Beta:
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...
Sau khi xảy ra sự tình lần trước, giờ Mặc Diệc đi đến đâu cũng mang theo Đường Khanh, từ bàn ăn cho đến phòng ngủ, hay kể cả lúc mở họp, thậm chí có rất nhiều lần hắn vào wc cũng kéo nàng theo, đương nhiên, Đường Khanh không có thú vui tao nhã đi xem tên nam chủ thần kinh này giải quyết nhu cầu sinh lý, nàng không phải kẻ biến thái!
Nhưng mà người nào đó lại như trêu chọc nàng thành nghiện, ví dụ như lần này, hắn cố ý lừa nàng đi tới ngay trước cửa wc nam, nếu không có hệ thống nhắc nhở, chắc nàng cũng cứ mơ mơ màng màng bị mang theo vào!
"Meowww!!!" Đường Khanh tức xù lông nhảy từ trên người hắn xuống, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía đối phương.
Mèo nhỏ vốn nằm ngoan ngoãn trong ngực nhảy đi, Mặc Diệc không tức giận, chỉ cười, nói: "Làm sao đột nhiên lại chạy xa như vậy?" Vừa nói, hắn vừa tiến lên mấy bước, chuẩn bị khom lưng ôm nàng vào lòng.
Đường Khanh đương nhiên không để cho hắn được toại nguyện, trực tiếp lui về phía sau mấy bước, nội tâm thì điên cuồng phỉ nhổ với hệ thống, "Mẹ nó, cái tên nam chủ này đúng là biến thái!"
Hệ thống nhún vai, "Không phải nam chủ nào cũng đều là biến thái sao? Ta còn cho rằng ngươi đã quen rồi cơ."
Đường Khanh bị lời nói sắc bén của hệ thống làm nghẹn cổ họng, sau một hồi câm nín, nàng quyết định không nói gì thêm với hệ thống nữa, đem ánh mắt dời về phía nam chủ.
Nam chủ thực chất là chỉ muốn trêu chọc nàng mà thôi, sẽ không thật sự mang nàng vào wc nam, cho dù đó có là wc nam ở tầng cao nhất của tập đoàn Mặc Thị, ngoại trừ hắn ra không ai dám dùng.
Đường Khanh không ngốc, rất mau hiểu được ý đồ trêu ghẹo của tên điên này, tức sôi máu mà không làm gì được, nàng quyết định xoay người để lại cho hắn một bóng lưng.
Mặc Diệc cũng không có biện pháp, từ sau ngày hôm ấy, mèo nhỏ cứ như đã thông suốt, không còn lộ ra bản tính của chính mình nữa, ko những thế lại còn ngụy trang thành một thú cưng chân chính, nếu trước mặt người ngoài nó làm như vậy, thật ra lại rất vừa ý hắn, nhưng đến khi chỉ còn hắn và nó ở chung một chỗ mà nó vẫn cư xử như vậy, điều này làm hắn vô cùng đau đầu. Đã từng chứng kiến một vật nhỏ linh động đáng yêu như vậy, thì ai lại muốn có một thú cưng bình thường nữa, cho nên gần đây hắn tìm được ra một biện pháp, mỗi khi hắn mang theo nó đi wc nam, mèo nhỏ sẽ lập tức gỡ lớp mặt nạ ngụy trang xuống, hoặc có thể nói là tức đến nỗi xé rách cả lớp ngụy trang kia.
"Đường Đường, lại đây."
Đường Khanh đương nhiên không chịu, không những thế, nàng còn định lặng lẽ chuồn mất, tất nhiên, mấy cái hành động nhỏ nhặt này của nàng Mặc Diệc vốn không để vào mắt, chỉ trong chớp mắt, nàng lại rơi vào lồng ngực ấm áp của người nào đó.
"Meow meow meowww!" Trẫm không muốn vào wc nam, ngươi cái đồ biến thái chết tiệt nàyyy! aaaaa!
Không cần nghe giọng nàng cũng biết nàng đang rất không vui, nhưng Mặc Diệc lại cong môi, tâm tình rất tốt nói: "Đường Đường của ta, em đang suy nghĩ cái gì đấy, ta chỉ đi vào đó để rửa tay thôi mà, em đang khẩn trương cái gì vậy?"
Nghe vậy, thân thể Đường Khanh lập tức cứng đờ, sau đó nàng thấy hắn thật sự chỉ đứng rửa tay sạch sẽ trong wc rồi...... Ôm nàng rời đi.
"Hệ thống, ngươi nói xem có phải hắn hay đang muốn chọc cho ta tức chết có phải không?" Đường Khanh đen mặt, nhìn vẻ mặt người nào đó cười đến vui tươi thoải mái, nhịn không được hỏi hệ thống.
Hệ thống tâm mệt, nó chẳng quan tâm có phải Mặc Diệc đang trêu chọc Đường Khanh hay không, chỉ biết là nó luôn có cảm giác hai người này đang thồn cẩu lương trêu chọc nó thì đúng hơn, nhưng cuối cùng có tức vẫn không có chí khí nói: "Có quỷ mới biết cái tên biến thái chết tiệt của nhà ngươi nghĩ cái gì trong đầu, ta lại không biết thuật đọc tâm."
Đường Khanh phát điên, tức giận nói: "Ngươi lặp lại lần nữa xem, biến thái chết tiệt nhà ai hả?"
"Nhà ngươi!" Hệ thống lòng đầy căm phẫn mở miệng, dù nó chỉ là máy móc nhưng vẫn được lập trình có cảm xúc ok, ngày nào cũng bị các ngươi khoe ân ái, khi dễ hệ thống độc thân có thấy đáng xấu hổ hay không!
"Có mà nhà ngươi ấy! Ta là bị các ngươi lừa tới đây làm công biết chưa!"
"Nhà ông đây không có biến thái, cùng lắm chỉ có hắc hoá thôi!"
Hai người cứ tranh chấp qua lại như vậy, bỗng nghe tiếng điện thoại của Mặc Diệc vang lên, hắn tiếp điện thoại, nghe nói phải tham gia tiệc mừng thọ gì đó, vừa nói đến chuyện đứng đắn, Đường Khanh tức khắc chấn động tinh thần, tiệc mừng thọ trong lời hắn chính là tiệc mừng thọ của Dạ gia, đó cũng chính là lúc hắn cùng nữ chủ chạm mặt lần đầu tiên, một khoảnh khắc có tính lịch sử tính cỡ nào!
Vì thế, một mèo một hệ thống tạm thời đình chiến, thậm chí còn thống nhất về chung một chiến tuyến.
Tiệc mừng thọ tổ chức vào thời điểm chạng vạng trong ngày, Đường Khanh vốn cho tưởng rằng đối phương sẽ không mang mình theo, nào biết người ta không những mang nàng theo, lại còn cố ý sai người làm riêng cho nàng một bộ váy bồng bắt mắt, tuy nói lấy giá trị nhan sắc của nàng thì mặc bộ váy này cũng không có gì không ổn, nhưng nàng tưởng tượng đến cảnh lát nữa nam chủ ôm mình đi vào sảnh lớn yến hội, cứ cảm thấy một màn này thập phần quỷ dị làm sao.
Nhưng Mặc Diệc lại không có cảm thấy có gì không bình thường, ngược lại còn nghiêm túc đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen, cuối cùng nói: "Thiếu một cái vòng cổ, Đường Đường là con gái, con gái thì sao lại có thể thiếu trang sức được."
Trợ lý đã quá quen thuộc với việc cuồng sủng mèo nhỏ của ông chủ nhà mình, cho nên dù Mặc Diệc nói gì cậu cũng đặc biệt bình tĩnh, thậm chí còn tươi cười niềm nở hỏi: "Boss, ngài thích vòng cổ của hãng nào, để tôi đi mua."
"Không cần." Mặc Diệc cự tuyệt lời nói trợ lý, sau đó mở di động, "Trần Sinh, mang chiếc vòng cổ phỉ thuý ngọc lục bảo ở trong két sắt tới đây cho tôi."
Trợ lý vốn tưởng rằng mình đã đủ thong dong, nhưng sau khi nghe cuộc điện thoại này của ông chủ, cậu cảm thấy hai chữ chấn kinh không đủ để diễn tả tâm trạng của mình ngay lúc này.
Nếu cậu không nhầm, chiếc vòng kia chính là một bảo vật có giá trị liên thành, mà trước kia Mặc phu nhân còn từng nói muốn đem chiếc vòng cổ này tặng cho con dâu tương lai, bây giờ mới qua bao lâu mà đã từ con dâu biến thành một con mèo? Mặc phu nhân liệu có biết không?
Cứ như vậy, trợ lý đứng trong gió lạnh, tâm trạng hỗn độn nhìn ông chủ tự tay đeo chiếc vòng cổ vô giá lên cho Đường Khanh, thậm chí còn dùng di động chụp một tấm ảnh tự sướng mới rời khỏi công ty.
Dạ gia ở thành phố B cũng coi như là nhân vật có uy tín và danh dự, nếu không đương nhiên là không dám trèo lên Mặc gia, nhưng vào lúc ông Dạ nhìn thấy con rể tương lai mang theo một con mèo tới tham gia tiệc mừng thọ của mình thì vẫn có chút khó mà tiếp thu nổi.
"Cha, đây là con mèo mà con đã kể với cha, chính là nó!" Dạ Khuynh Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, mà sau khi cô ta nhìn thấy rõ ràng chiếc vòng cổ Đường Khanh đang đeo kia, trực tiếp mất đi lý trí, còn đợi ông Dạ kịp ngăn cản, trực tiếp tiến lên chắn đường, "Mặc Diệc, anh thật quá đáng. Sao anh lại có thể đem một vật quan trọng như vậy đeo lên cổ một con...... Mèo." Cô ta rất muốn mắng hai chữ súc sinh, nhưng lời nói đến bên miệng, lại phải cường ngạnh nuốt vào.
Mặc Diệc vẻ mặt lạnh nhạt, trực tiếp coi cô ta như không khí, đi tới trước mặt ông Dạ.
Tốt xấu gì cũng là nhà giàu số một số hai của thành phố B, tuy ông Dạ cùng cha của Mặc Diệc có chút giao tình, nhưng ở trước mặt Mặc Diệc, ông cũng không dám coi hắn như một hậu bối tuỳ ý răn dạy, người này có thể nói là so với cha của hắn thì lợi hại hơn rất nhiều.... Cũng tàn nhẫn độc ác hơn rất nhiều.
"Mặc Diệc tới rồi đó à." Ông Dạ tươi cười hòa ái, không hề vì con gái bị bỏ qua mà tức giận.
"Vâng." Mặc Diệc lãnh đạm gật đầu, lại sai người đưa lễ vật tới, "Sinh nhật của bác Dạ, cháu mang tới chút quà nhỏ."
Ở trong công ty, Mặc Diệc đi ra đi vào đều có đám thư ký, trợ lý đi theo bên người, nhưng ở bên ngoài, đám người Trần Sinh sẽ là những người lo liệu tất cả, Trần Sinh tuy tuổi tác còn trẻ, nhưng ở thành phố B này lại không có ai dám dùng tiểu xảo trước mặt anh ta, đây chính là phụ tá đắc lực bên cạnh Mặc Diệc.
Ông Dạ thấy Trần Sinh đem lễ vật tới, cũng không có nửa điểm không vui, ngược lại còn vui vẻ cười ha hả tự mình tiếp nhận, vừa định mở miệng, lại nghe thấy bên cạnh hình như xảy ra chút tranh chấp.
Nếu nói tranh chấp kỳ thật cũng không phải, nói đúng hơn thì là đơn phương nhục nhã.
Đường Khanh đang ngoan ngoãn nằm dài trên người Mặc Diệc, nghe được động tĩnh cũng hóng hớt ngẩng đầu nhỏ nhìn theo, vừa nhìn đã phát hiện hoá ra là cái cô Dạ Khuynh Tuyết kia đang gây sự, trông y như con yêu quái, mà đối tượng cô ta nhục nhã, đương nhiên không ai khác ngoài nữ chủ Dạ Khuynh Nhan.
Dạ Khuynh Nhan diện mạo thanh thuần điềm mỹ, dưới tình huống đơn phương bị nhục nhã như vậy, nhìn rất là đáng thương.
"Dạ Khuynh Nhan, mày có mắt hay không hả, có thì sao không mở to ra mà nhìn đường, một ly rượu vang đỏ lớn như vậy hắt hết lên người tao, mày bị thiểu năng trí tuệ à?"
"Thực xin lỗi."
...
Dasom: Tạo hình nv nữ chính của thế giới này tôi thật không dám khen tặng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com