Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương28: Ai là đứa ném bố mày?

Chiều, tại lãnh thổ Hoa Hạ.

China nhìn người đang thiu thiu ngủ bên cạnh mình, lại nhìn qua con chim tu hú bị bản thân cho đeo rọ mõm từ nãy tới giờ thở dài một hơi.

Tới lúc nào không tới, lại lựa ngay lúc Việt Nam đang ngủ để quấy rầy bọn họ, đáng!

Nhưng con chim này là loại chim truyền tin do lãnh thổ hắn đích thân huấn luyện để đưa tới khu vực họp thường niên cho tiện liên lạc trong trường hợp khẩn cấp nên nếu như nó xuất hiện ở đây hẳn phía bên đó đang bị đám Nhân giới tấn công mãnh liệt lắm.

Và thân là một vị Thần của cái thế giới này, China mặc kệ:)

Giờ nếu hắn đi, nhất định sẽ phải kéo y đi theo, hắn mới không ngu để cho cậu lao vào nguy hiểm vì cái đám kia đâu.

Nghĩ rồi China liền không kìm được mà nhìn lén y.

Mặc dù băng đã che kín phần mắt trái và hắn biết chẳng có gì dưới hốc mắt đó nữa nhưng hắn vẫn không kìm được mà muốn sờ tới nó, muốn gỡ nó ra để tận hưởng dung nhan của y.

Khuyết thiếu cũng đâu có sao.

Dù y có mất một hay cả hai mắt đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ yêu y thôi.

Nó đã kéo dài cả trăm năm nay r--

"Cậu đang làm gì thế China?"

Không biết từ khi nào, Vietnam đã bắt được cánh tay đang định vươn tới gỡ tấm băng trên mắt y xuống của hắn, nở nụ cười hiền nhìn về phía con chim tu hú đang khóc lóc tới ướt cả lông vũ.

"Ngồi ra kia tự kiểm điểm bản thân cho tôi!"

Và Việt Nam đã đánh cho hắn một cái vào đầu vì tội "Treo đầu dê bán thịt chó":v

Tu hú được cởi trói cùng rọ mõm liền ngay lập tức nhào tới khóc toáng, may mắn vẫn nhớ ra nhiệm vụ mà kết nối với đầu dây Tu hú bên khu họp thường niên.

USA bên này sau khi thấy kết nối được liền kêu một tiếng.

《M* kiếp Việt Nam! Cậu mau chóng tới đi

Lần này đám Nhân giới chơi lớn rồi, mọi người hiện tại đều phải tập hợp tại khu họp dưới lòng đất hết》

Khu họp này chỉ được sử dụng như giải pháp cuối cùng, không ai nghĩ sẽ phải dùng thật nên diện tích có thể nói là tương đối nhỏ, chỉ bằng hai phần ba so với khu vực trên mặt đất.

《Mà, China đâu rồi? 

Bảo tên khốn đó tới cùng cậu luôn đi, bên đó sao chép được năng lực Tái tạo của NK rồi》

"China? Cậu ấy bị tôi bắt ngồi một chỗ kiểm điểm do cố ý trói và đeo rọ mõm cho nhóc Tu hú này rồi. Tôi sẽ tới sớm hoặc anh có thể bảo SK tới đón bọn tôi được không?"

《SK? Có thể. Cậu ta vừa được dịch chuyển qua đây》

Từ lúc bắt đầu khởi phát sức mạnh tới giờ, North Korea đã dịch chuyển gần hết tất cả mọi người tới khu vực này nên hiện tại chỉ có người bị thương chứ chưa có ai gặp nguy hiểm tới tính mạng cả.

South Korea sau khi nhận lệnh từ USA cũng nhanh chóng khởi phát sức mạnh mà rời đi.

Tu hú sau khi ngắt kết nối liền quay trở lại dáng vẻ bình thường, WIPO cũng không dám nói thêm gì nữa.

Vì là một tổ chức sở hữu trí tuệ tối tân nên WIPO được UN kéo qua phòng riêng để bàn luận chuyện bày binh bố trận với những vị thần khác nhưng anh cũng không ngờ vị á Thần Triều Tiên kia lại có thể sử dụng loại năng lực lớn như vậy mà không bị ai phát hiện.

Rốt cuộc là vì sao chứ!?

Hơn nữa, nếu như ngài Vietnam tới đây, chủ nhân của anh sẽ ngay lập tức cho lui binh mất, điều này sẽ gây tổn thất rất lớn, theo báo cáo thì đã có tận hơn năm người bên phía bọn họ tử trận rồi. Hiện tại...

"Tôi về rồi đây."

Đúng lúc này, một âm thanh khó nghe vang lên, Germany bước vào phòng, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu rồi vứt luôn Japan qua một bên, tay còn thuận tiện bẻ xương sống một cái răng rắc.

Mịa! Đi cả quãng đường bắt cậu phải vác lên vai thì thôi đi còn quậy tung cả lên, sợ kẻ địch không phát hiện ra bản thân hay gì???

Japan ngược lại bị người ta ném xuống không thương tiếc liền nổi đóa, cầm luôn cái lọ chứa NK nhà bọn họ ra chọi vào đầu Germany khiến cậu nhóc kêu một tiếng lớn.

"Đau! Ngươi bị hâm à?!"

"Cái tên nhóc người Đức nhà mi mới hâm! Ai đời đi ném người lớn như thế hả?! Phải kính già yêu trẻ đấy, Kính Già Yêu Trẻ! Nazi không dạy cho người à?!"

"Già cái đầu ngươi! Nhìn ngươi còn trẻ hơn cả ta đó, nhìn lại bản thân mình đi!!"

Tiếng cãi cọ không ngừng vang lên, mọi người trong phòng họp nhìn một màn này mà cạn lời.

Chắc lúc tới đây bị đụng đầu vào đâu rồi.

Nhưng chẳng để cả hai cãi nhau được lâu, một cánh cổng không gian nhẹ nhàng được mở ra, North Korea với bộ dạng ướt sũng và nồng nặc mùi men rượu bước ra, nắm lấy đầu hai kẻ đang bận 'giao lưu ngôn ngữ' kia, gằn giọng.

"Khi nãy, ai là đứa ném bố mày."

Cả căn phòng câm như hến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com