Chương34: Chúng ta có khoảng hai năm
Bầu không khí phòng ăn trở nên náo nhiệt lạ thường, khiến người ngập tràn đáng ghét.
Russia ngồi cạnh Việt Nam từ lâu đột nhiên biến thành cái bóng đèn có chút bất lực.
Hai ông tướng này có nhận ra ngoài bản thân còn có những người khác không thế????
"Kệ bọn họ đi Russia, dù sao cũng chẳng về một nhà được."
Nói rồi Cuba còn khinh bỉ nhếch môi một đoạn nhỏ.
Thả thính cái quần gì, không phải cuối cùng vẫn là một đứa đơn phương, một đứa vô tâm sao.
Đánh chết anh cũng không tin cái cặp này có thể về bên nhau nếu không ngược nhau ở chỗ nào đó đâu.
"Halo, chào buổi tối."
Đúng lúc này Poland không biết ở đâu đi tới, đã ngồi ngay bên cạnh Việt Nam khiến Russia với Cuba giật thót, suýt nữa ngã ngửa ra.
Mịa! Cậu từ đâu bay ra thế???
"Chào buổi tối Poland, cậu muốn ăn không?"
Việt Nam ngược lại dường như đã khá quen thuộc, nhanh chóng đẩy đĩa nem khi nãy China vừa làm cho mình đưa cho đối phương.
Poland không có thói quen ăn ở phòng ăn tập trung khi có quá nhiều người, lại dính thêm vụ France và Germany bị thương nặng trong lần tập kích trước nên hẳn cậu ta tới lấy chút đồ cho hai người kia rồi.
"Cảm ơn nhé, mà cậu biết bánh mì và súp khoai để đâu không? Germany bảo muốn ăn."
"À, vậy để tôi lấy cho. Có cả thịt hầm, cậu cần không?"
Nghe rõ, China liền tiếp lời, nhanh chóng ở nơi phòng bếp mở làm thêm vài món.
Bình thường sẽ có nhân viên - không phải là người - phục vụ riêng ở đây nhưng sau khi bị đám Nhân giới đó tấn công, những công cụ để điều khiển cái đống nhân viên đó cũng bị phá nát, chỉ có thể phân chia tình nguyện viên thôi.
Nếu năm nào cũng thế này chắc chẳng có mấy quốc gia tụ tập ở đây đâu....
"Cơ mà đứa nhóc kia giống NK hồi bé nhỉ. Có khi nào là con của cậu ta không?"
Bấy giờ Poland mới để ý tới đứa nhỏ đang làm loạn trong lòng America kia, đôi mắt màu lam ngọc khẽ chớp động, lát sau liền thu cánh lại, không còn chút dấu vết.
Khác với những hiện thân khác, năng lực của Poland không biểu hiện ở việc đổi màu mắt mà là ở đôi cánh. Với lãnh thổ Ba Lan, người có đôi cánh càng lớn, sức mạnh càng lớn, nhất là loại cánh có tính thuần trắng như Poland lại càng mạnh.
Nếu không phải sức mạnh của cậu vốn thuộc mảng tâm linh, thôi miên gì đó, nếu không giờ cũng có thể trở thành Thần rồi.
Nhưng cùng lúc này, cả Russia và Cuba sau khi nghe rõ câu hỏi của Poland liền đơ người.
NK hồi còn nhỏ giống hệt đứa nhỏ kia á???
Thật luôn???
"Belarus biết chuyện này chắc khóc mất."
Russia cảm thán một tiếng, gần như không tưởng tượng được khuôn mặt hầm hố kia của North Korea có thể gắn lên thân hình bé con xinh xắn kia.
"Này China, nhà cậu ở sát vách nhà người ta mà. NK hồi nhỏ thật sự giống hệt đứa nhóc kia à???"
Cuba giật mình hỏi lại chỉ thấy hắn khẽ gật đầu một cái.
Sát vách nhau cái gì chả biết... hắn còn biết đứa nhỏ đó vốn là sau khi South Korea mất kiểm soát sức mạnh biến thành nữa kìa.
"NK và SK là song sinh, khi còn nhỏ giống nhau là đương nhiên, sau này, chẳng qua đổi một cái môi trường sống nên mới không còn giống nữa thôi."
Chưa kể, vốn dĩ năm đó.... North Korea sau khi đi theo ngài USSR đã tự mình hủy dung, cuối cùng qua vài lần phẫu thuật mới ra dáng vẻ hiện tại.
"Đây, trong này đều có hết những thứ cậu cần rồi. Thiếu gì cứ dùng thú truyền tin là được."
Vừa dứt lời, China liền đặt một chiếc hộp cứng trước mặt Poland, bên trong vẫn còn tỏa ra hơi nóng, trực tiếp đuổi người đi luôn.
Buổi tối trôi qua khá êm đẹp, cuối cùng Việt Nam cũng chỉ ăn được vài miếng rồi bỏ, quay trở về phòng cùng China.
Phần mắt trái cuối cùng vẫn là rỗng tuếch, được y cẩn thận che đi bằng chiếc che mắt màu đen nhỏ, cũng may y vốn đã quen với việc chỉ có thể nhìn một bên rồi nên sinh hoạt vẫn bình thường....
Sau kì họp thường niên năm nay, mong rằng sẽ là kì họp phải cô đơn cuối cùng của y.
Đêm đó, Việt Nam trở về phòng ngủ của mình nhưng China thì không.
Phòng bàn tròn được mở chỉ với bốn người, China ngồi chiễm chệ một bên, chán ngán thở ra một hơi, phía trên bàn còn có một cuốn sách cổ màu đỏ đậm gần như đã hòa với cái màn đen tím tái.
Phía bên kia, UK và America cũng không khác, chỉ có của UK là màu xanh trà, America lại là màu xanh dương nhạt điểm trắng. Còn India lạc quẻ, chơi hẳn một cuốn vàng kim lấp lánh sáng vàng.
Nhưng, dù cho có nhiều khá biệt ở bề ngoài tới đâu đi chăng nữa, cái tên và ý nghĩa của chúng cũng cũng không bao giờ thay đổi.
Thư Thụ - một loại sách mà chỉ có những người đã đạt tới sức mạnh của Thần mới có được, mới có thể chạm tới và tiếp thu toàn bộ kiến thức trong đó.
Một loại sách cấm chứa tất cả câu chuyện và quy luật nơi thế gian này, thứ sẽ giúp những vị Thần đứng mãi trên đỉnh cao danh vọng và đồng thời giúp họ giữ cho thế gian này luôn sống.
Hít một hơi sâu lấy lại điềm tĩnh sau thời gian dài không cầm trên tay cuốn Thư Thụ, USA bắt đầu bằng âm giọng nhẹ nhàng.
"Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Về việc tìm kiếm 'Người đồng hồ'. Hiện tại, chúng ta có khoảng hai năm sau khi vật chủ cũ của nó chết."
Theo Thư Thụ, nếu như trong vòng hai mươi năm tới, không có ai khống chế được 'Người đồng hồ', toàn bộ Linh giới sẽ chính thức bị Tử giới nuốt trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com