Chap 10: Hồ ly và lời nguyền gia tộc Trung Hoa
/ Phụt /
" Em trai của cậu là South Vietnam ? "
" Phải , anh từng gặp em ấy rồi à ? "
" à không.. tôi chưa từng gặp.. " _ Tôi chưa từng gặp South Vietnam ở đây , nhưng tôi đã gặp South Vietnam ở thế giới cũ của tôi . Gã là anh trai của cậu đó Viet , gã cao to , gã giả tạo , gã đã phản bội cậu đó . Nếu cậu ở đó thì không biết cậu sẽ ra sao nữa .
" Này cậu có nghe về con hồ ly trong rừng không ? "
" Có chứ , cái này nổi lắm , nghe nói con hồ ly đó hay dụ dỗ đàn ông để hút cái gì mà mà nó gọi là linh lực ấy nhỉ ? "
" Không biết linh lực là cái gì nhỉ ? Nghe nói nó có thể khiến cho con người trẻ mãi không già đó "
" Không biết nữa , mà tý nữa có bắn pháo bông đấy , hai ta đi thôi "
" Chuyện họ nói là thật hả Cam ? "
" Ừa , nơi này có truyền thuyết về một con yêu hồ hay đi dụ dỗ đàn ông , lúc tìm được thì chỉ còn là cái xác khô thôi . Dân làng đang không biết đã giao cho bao nhiêu mạo hiểm giả rồi nhưng đều không được. "
China im lặng nhớ lại cái cốt truyện , hình như sự kiện " Huyết hồ đêm rằm " không hề thay đổi mấy .
" Hồ ly đâu phải là loài đơn giản mà muốn giết là giết chứ "
Taiwan giương đôi môi mắt xanh biển sâu thẩm nhìn những người kia . Hắn cười , cười khinh trên sự ngây thơ của những ở đây , hồ ly là một loài rất đẹp nhưng cũng rất độc , chúng ranh mãnh và tàn ác . Giết được chúng thì phải mạnh hơn chúng hoặc là ranh ma hơn chúng a.
" Hay là chúng ta nhận nhiệm vụ này đi , tôi thấy nó sẽ khá ổn đấy . "
" Nếu đội trưởng nói thế thì Ok "
" Tùy cậu thôi đội trưởng "
" Thế còn anh China ? Anh có muốn làm không ? "
" .... "_ Sao cậu lại hỏi tôi chứ Viet ? Làm ơn đừng đối sử với tôi như thế , tôi hơi sợ đấy .
/ Ta là Chiến thần bảo bạn nên đồng ý /
/ Nhanh như chớp nói sẽ bảo vệ bạn /
Quao... thật vui khi có hai vị thần bảo vệ nhưng anh không cần , anh không yếu và anh có thể đánh lại con Hồ ly đó nếu có sự trợ giúp của một món vũ khí ...
' Ngài thích quạt hay côn nhĩ khúc hay là thương hay là giáo ? "
' Quạt và côn nhĩ khúc nghe không tệ đâu a '
' Của ngài , tôi đã cho nó vô túi đồ của ngài rồi . '
' Cảm ơn ngươi 007 '
Đủ đồ rồi thì chắc sẽ ổn thôi
" Tùy vào đội trưởng thôi , tôi sẽ đi nếu cậu đi "
" Vậy thì chúng ta sẽ đi , đi tới đó nào "
Cả đám ăn xong thì được Cam dẫn tới Guild ( Tôi b**p nhớ nó ghi sao hết a!! ) , nơi đây khá to và ờ hết... anh không biết nên nói sao nữa
China đi tới bảng nhiệm vụ thì tia được một bé nhiệm vụ rất chi là " Cute " .Anh cầm nó , nhìn chằm chằm vào nó , nụ cười dần trở nên méo mó , bàn tay vô tình nhàu nát góc giấy làm những người xung quanh để ý .
Cuba đi tới chỗ anh , nhìn vào tờ giấy anh đang cầm rồi phụt cười , những người khác thấy lạ cũng tới và ai cũng phụt cười khi nhìn vào nó . China nhìn một chút thì xé nát cái nhiệm vụ kia , cái nhiệm vụ thật ... anh phải nói nó sao nhỉ ?
' Nó xúc phạm văn hóa của vương quốc ngài ? '
' Không! Nó xúc phạm phụ thân ta a ! '
/ Ta là chiến thần muốn biết lý do bạn tức giận /
/ Nhanh như chớp hỏi tại sao bạn lại xé nó /
" Cái nhiệm vụ này hơi xúc phạm phụ thân nhỉ huynh trưởng ? "
" Phải a ! Cái gì mà ' Tôi là Ngọc Nhi , con gái ngoài giả thú của Hoàng đế Qing , tôi muốn mọi người hộ tống tôi tới chỗ ông ấy ' chứ ?!? "
" ... Phụ thân bị ai đè ? "
" Không a , con nhỏ này chắc chắn bị ảo tưởng , phụ thân bị ngài Dainam canh như thế thì sao mà có ai tiếp cận được ? Đệ đang xem thường lời nguyền của chúng ta đấy "
China và Taiwan nói chuyện mà gần như quên hết sự hiện diện của những người kia . Nhưng đứng hóng chuyện cũng ổn và khoan... ngài Dainam và ngài Qing ? Và lời nguyền ?
" Lời nguyền gì thế China ? "
" À, Cuba hỏi à , là lời nguyền yêu duy nhất một người của chúng tôi. Khi đã tìm ra một người chúng tôi yêu và cũng yêu chúng tôi thì sẽ kí ấn bạn đời , chỉ yêu và yêu duy nhất người đó "
Taiwan nói tiếp lời của China
" Nếu cả hai không còn tình cảm thì lời nguyền đó sẽ giết chúng tôi , nếu người kia không còn tình cảm thì chúng tôi sẽ bị chìm vào giấc ngủ sâu còn nếu người không còn tình cảm là chúng tôi thì chúng tôi sẽ chết "
" Dù nó có hơi đáng sợ nhưng lời nguyền lại có thể giúp tình cảm nảy nở hơn nên nó không quá tệ . Và nó sẽ bảo vệ đúng hơn là tạo ra ranh giới hay lá chắn bảo vệ khi người bị nguyền đi chung với người có ý đồ xấu với họ "
Lời nguyền này như sợi xích vậy , nó trói buộc ta lại và không cho ta lối thoát . Nhưng nó thật an toàn , chỉ muốn trong đó mãi . Phụ thân của anh cũng là một người bị buộc trong xiềng xích nhưng ông ấy lại may mắn hơn khi đã hơn chục năm nhưng ngài Dainam vẫn yêu ông . Chục năm không phải là khoảng thời gian ít... nó rất dài a .
Nhưng phụ thân vẫn chưa cho anh có thêm vị đệ hay vị muội nào dù người ngày nào cũng bị ngài Dainam đè đến mức liệt giường ... Chắc không phải là ngài Dainam bị yếu đâu ... Ha ? 12 hiệp mà...
Cặp Dainam x Qing :> OTP của tôi đó :33
Hết chap này thì tôi xin off 1 hay 2 ngày gì gì đó để sửa lại cái máy tính khốn nạn này nhé ;-;
Xin lỗi thành thật xin lỗi a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com