1 cái cốt truyện nhỏ đã bị tôi cho vào quên lãng cho tới hôm nay tôi đọc lại cốt truyện của mấy bộ kia thì mới phát hiện ra ẻm . Thôi thì đem lên đây để các bác cùng hít hà drama với tôi a .
Bộ này đã bị tôi drop và tôi không nghĩ tôi sẽ viết thành truyện đâu . Nó là một bé cốt truyện được tôi viết thêm chút xíu để nó dài hơn .
Tôi chỉ định cho lên bộ Oneshot kia nhưng do thấy bộ đó ít người đọc nên đăng thêm bên đây cho các bác được đọc .
Cái này cũng liên quan tới bộ này lắm đấy , dù không nhiều nhưng vẫn có chút xíu liên quan . Nếu ai đọc chap này thì cố thể sau này đọc mấy chap sau của tôi sẽ hiểu sâu về cốt truyện hơn a.
" Hai ta chia tay đi China "
" ...Ha... anh đang.. đùa em ph.. phải không Viet ? Sao lại chia tay ? Không phải hai ta đang hạnh phúc sao ? "
" Ta nhận ra mình đã không còn tình cảm với em nữa thôi.. "
" ... Vietnam..Anh- anh ..là đồ khốn nạn!! "
" China! Đừng- /RẦM!/ CHINA!! "
Vũng máu đỏ chảy ra từ người nam nhân kia , khuôn mặt đang cười , sao anh lại cười ? Anh cười vì anh hạnh phúc , anh hạnh phúc vì người anh yêu đang khóc vì anh .Anh cười vì muốn trở nên mạnh mẽ , anh không muốn phải khóc , anh không muốn người anh yêu phải khóc .
China đưa tay đặt lên khuôn mặt kia , quẹt nhẹ nước mắt của y , khuôn mặt nhuốm đầy máu nhưng nụ cười vẫn tươi trên đôi môi nhỏ kia , thỏ thẻ nói lời cuối cùng với y .
" Viet.. em yêu anh... đời đời kiếp kiếp.. vẫn yêu anh.. Vietnam.. "
" China.. ta cũng yêu em.. ta xin lỗi.. đừng chết mà.. ta không hề hết tình cảm với em ... ta vẫn còn yêu em ... ta yêu em nhiều lắm đấy China... "
" Em xin lỗi... nếu có thể sống lại.. em sẽ yêu anh.. thêm một lần nữa.. "
" CHINA!! "
Anh trút hơi thở cuối cùng trên tay y , khuôn mặt vẫn đẹp như thế , đôi môi vẫn mỉm cười nhưng sao y lại không vui được ? Y vừa mất anh... mất đi người y yêu nhất trong vô vọng... y thật đáng chết... anh bỏ y rồi.. y cũng không muốn sống nữa..
.Nhưng tại sao.. y không thể chết... y sợ sao ? Ha.. y sợ rằng mình không thể chết ... vô dụng.. thật vô dụng... không thể chết ? Lời nguyền này thật là kinh tởm.
" Ư.. đau quá... "
" Hử? Đây là đâu ? Nơi này là.. nơi mà cô gái mắt hồng ngọc đã nói ? một thế giới khác ? "
Anh ngó nghiêng nhìn căn phòng trắng tinh , nhìn thì đây là bệnh viện.. nhưng sao nguyên chủ của anh lại ở đây ? Hở? A...Aaaa!! Đau quá.. đầu anh đau quá.. ký ức.. cứ như một cuốn phim tua nhanh vậy.. Quá khứ của nguyên chủ.. thật là kì lạ.. nó đen.. nó chỉ có một màu đen.. và cô gái tên Việt Nam là ánh sáng duy nhất mà anh thấy...
Cô gái tên Việt Nam đó... là Vietnam của thế giới này sao ? Cô ấy thật xinh.. nhưng anh lại không thấy có chỗ nào đặc biệt ở cố ấy cả ... tại sao nguyên chủ lại thích cô ấy ? Cô ấy có nhiều người thích.. có thể lập thành một dàn Harem.. nguyên chủ cũng thích cô ấy.. nhưng mà..
Cô ấy không thích nguyên chủ.. người ta đã không thích thì sao lại cứ đâm đầu vào ? Như thế không phải rất ngu ngốc sao ? Tại sao không bỏ đi.. đi tìm một người khác thật sự yêu thương mình.. nó khó nhưng còn đỡ hơn là biết tình cảm đó là giả nhưng cứ đâm đầu vào..
Nó ngu ngốc lắm... yêu đơn phương đau lắm... anh hiểu nó đau như thế nào mà... anh từng trải qua rồi.. Nhưng có vẻ anh may mắn hơn vị nguyên chủ này .. anh được y yêu , đến cuối cùng thì y vẫn yêu anh.. chỉ yêu anh thôi..
" Chỉ cần hoàn thành hết cốt truyện thì tôi sẽ được quay lại.. Chỉ cần giả bộ yêu thôi.. chỉ cần giả bộ yêu cô gái tên Việt Nam thôi.. "
Anh chỉ cần thế thôi... anh sẽ được quay về.. anh sẽ quay về bên Vietnam của anh... chỉ cần thế thôi .. anh chỉ cần diễn thôi . Tại sao anh phải thấy có lỗi chứ ? Cô nàng Việt Nam đó nào yêu nguyên chủ cũng nào có tình cảm với anh ? Đã thế thì sao anh phải thấy có lỗi chứ ?
" Tôi có thể xuất viện không bác sĩ ? "
" Vâng , đương nhiên là được thưa ngài China "
Anh bước ra khỏi bệnh viện , hít thở thứ không khí dễ chịu bên ngoài . Đi dạo xung quanh , anh cứ bị những ánh mắt kỳ lạ nhìn vào , nhìn lại thì mới nhớ nguyên chủ là một cường quốc... bị ghét nhất thế giới ... Vẫn như vậy.. dù có là thế giới nào thì anh vẫn chỉ là một tên mà mọi người ghét.. thật chẳng có thay đổi gì..
" Này! China ! "
Anh nhìn cô gái đang đứng trước mình...cô gái gợi cảm với khuôn mặt xinh đẹp khiến bao người đi qua phải liếc nhìn . Cơ thể nhỏ nhắn , khuôn mặt tỉ lệ , mái tóc đen dài được buông thả , đôi mắt to tròn , đôi môi nhỏ đỏ tự nhiên . Rất đẹp , một nét đẹp của phương Đông , chắc đây là lý do nguyên chủ thích cô gái này .
Cô gái tên Việt Nam này có thể gọi là đóa hồng đẹp nhất khu vườn.. nhưng tiếc thật.. anh lại thích hoa sen hơn . Cô rất đẹp nhưng sự xinh đẹp của cô lại không hề như những người phụ nữ Việt Nam mà anh từng gặp , cô không dịu dàng kín đáo và thanh tao như họ . Cô có thể có vẻ đẹp của phương Đông nhưng cái tính cách lại như phương Tây , nó cũng thanh tao nhưng lại kèm theo sang chảnh , thật không hợp .
" Vina ? Có chuyện gì sao ? "
" À không , tôi và Boss đang định đem ít đồ cho anh nhưng lại thấy anh ở đây thôi "
" Aha.. tại vì tôi không muốn ở trong đó mà chờ đợi vô ích thôi "
" Cậu cũng xuất viện rồi thì chúng ta qua nhà của Vina ăn thôi , đi thôi Vina "
" Vâng Boss "
Hai người kia nắm tay nhau để mình anh đứng đó , quả thật thì tình yêu chung thủy vẫn tốt hơn nhỉ ? Không phải chia sẻ tình cảm và chỉ có hai ta riêng trong một thế giới thôi.. Thôi. Nghĩ nhiều quá cũng không tốt , nên đi nhanh nếu không muốn bị lạc hai người họ .
" Anh hai , em về rồi "
" Vina? Em về hơi sớm nhỉ ? "
" Tại China đã xuất viện trước khi em và Boss tới rồi "
" Xin lỗi vì chen ngang nhưng có thể cho tôi hỏi chút được không ? "
" Ngươi muốn gì tên Tàu Khựa kia "
Tàu Khựa ? Là cái biệt danh mà cái cô Vina đặt cho nguyên chủ đấy à ? Anh chưa từng bị đặt biệt danh như thế bao giờ cả . Nhưng đặt cái biệt danh như thế hơi thô lỗ đó . Đây là xúc phạm , các người nói ba mẹ các người mất 9 tháng 10 ngày để nghĩ ra tên của các người nên gọi cho đoàn hoàng trong khi anh cũng được đặt tên đoàn hoàng thì tại sao lại lấy cái biệt danh đó đặt cho anh ?
" .... "
" Này tên Tàu Khựa kia , ngươi có nghe ta nói không hả ?! "
" Tên tôi là China , không phải Tàu Khựa , người dân tôi mất nhiều năm , mất nhiều mạng người để đấu tranh , để trở thành nước cộng sản . Cái tên China này không phải là thứ mà anh có thể sỉ nhục được đâu . "
Đây chính là một trong những thứ anh ghét trong truyện Vietnam Harem , các tác giả thường dùng những biệt danh này để xúc phạm anh . Thử hỏi nếu nước của các người qua nước khác bị gọi bằng cái biệt danh đầy kiểu sỉ nhục thì các người có chịu được không ?
Dù biết nước anh bị nhiều người ghét , nhưng họ không thể cứ đánh đồng hết tất cả người dân nước anh được . Nước anh cũng là nước Cộng sản , cũng đi theo Xã Hội Chủ Nghĩa , cũng từng bị xâm chiếm , cũng từng bị nhiều nước nhắm đến . ... anh cũng như những người khác mà... cũng có cảm xúc...
" Và chỗ của anh có rượu không ? "
" Có đấy China , tôi mua khá nhiều Vodka còn tên Ame thì mua Whisky "
" Vậy à , thế thì tý tôi xin ít Vodka của cậu nhé Russia "
" Hiếm khi thấy anh uống uống rượu đấy China . "
" Hứng thú nhất thời thôi "
Không hẳn là hứng thú với việc uống rượu gì , chỉ là " Cơn say quên đi cơn sầu " thôi . Lúc anh nhìn thấy cô Việt Nam kia lại nhớ y , Vietnam của anh . Uống rượu cho quên đi chút buồn rầu , cơn say làm mờ cơn đau mà .
Sau một lúc nói chuyện với vài người thì anh vào bếp nấu ít món của nước anh . Không phải vì anh không thích các món Việt , chỉ là không cảm ngon khi phải ăn cùng những người anh không quen thôi . Họ chỉ giống về mặt hình hài chứ còn về tính cách và cảm giác của anh khi ở bên họ thì hoàn toàn không có .
" Cạn ly nào ! "
" Này China , sao hôm nay uống nhiều thế ? Huh ? Say rồi à ? Hưm hưm~ "
" Ngươi cười cái gì thế Ame ? "
" Các ngươi không biết khi say thì người ta thường thật lòng nhất sao ? Sao ta không xem thử tên này có bao nhiêu bí mật ? Không phải nó rất bí ẩn sao~ "
America thật ranh ma , mới nói chút đã có thể khiến những người khác cùng phe với mình rồi . Tới chỗ tên China hỏi nào~
" Viet... "
Đang định tới chỗ anh thì anh lại khẽ hé miệng nói khiến những người kia điếng người . Nhưng " Viet " là ai ? thật tò mò .
" Viet.. em nhớ anh... "
" Viet là ai thế China ? "
Ame dùng giọng thỏ thẻ hỏi China , China dù gì cũng đang say mà nhỉ ? Ai cũng muốn nghe thử câu trả lời của anh nhưng câu trả lời thật sự khiến ai cũng điếng người.
" Anh ấy là hoa sen của tôi.. là tình yêu của tôi a... "
Cả đám nhìn nhau , trong đầu ai cũng cùng chung một cái suy nghĩ đầy ngu si , đó là " Viet " mà China nói là Việt Nam , Vina của họ . Suy nghĩ thật ngu si .
" Ư... hơ ? Sao mấy người lại nhìn tôi ? "
" à không.. không có gì.. "
Sau một đêm mở tiệc tưng bừng thì ai về nhà nấy , anh cũng đang trên đường về nhà . Đi qua một con ngõ tối , anh bỗng nhiên bị một cái bóng bắt vô ngõ , nó đưa lưng anh áp vào mặt tường . Đưa tay nâng cằm lên mà hôn ngấu nghiến , anh không phản kháng , không phải là không thể mà là không muốn .
" Ha...ha.. Viet.. là anh phải không ? "
" China.. ta tìm được em rồi... ta sẽ không để lạc mất em thêm lần nữa , ta hứa đấy.. "
" Em cũng thế... sẽ không rời xa anh thêm lần nào nữa ... nhưng sao anh lại ở đây và sao anh lại nhỏ nhắn thế ? "
Anh nhìn người ban nãy vừa cưỡng hôn anh chỉ cao không tới m7 mà phụt cười , dễ thương quá .
" Để tìm được thế giới em đang ở mất khá nhiều ma lực nên ta biến nhỏ để dự trữ và hấp thụ lại thôi "
" Em chỉ cần làm xong nhiệm vụ là hai ta sẽ ở bên nhau mãi rồi "
" Nhiệm vụ ? Nhiệm vụ gì cơ ? "
" Em không chắc nhưng có lẽ là giả bộ thích cô nàng tên Việt Nam để kết thúc cốt truyện . Chỉ là giả bộ thôi nên mai anh đi hẹn hò với em nhé Vietnam ? "
" Được chứ, nếu em muốn "
Y hôn nhẹ lên môi China, xong lại hôn lên má anh làm anh đỏ cả mặt.
" Em yêu anh Vietnam "
" Ta cũng yêu em , mà em nên về đi, trễ rồi đấy"
" Vâng ạ, anh nhớ ngày mai đó nha, không là em giận nhá "
" Ùm, ta nhớ mà"
Y hôn nhẹ lên môi anh như lời tạm biệt rồi lại dịch chuyển , anh thấy thế cũng vui vẻ dùng khinh công nhảy về nhà . Anh có vẻ rất vui nhỉ ? Nhìn khuôn mặt vui cười của anh là đủ biết rồi .
" Ta về rồi a "
" China à ? Hôm nay con có vẻ vui nhỉ ? "
" Phụ thân ? Người về hồi nào thế ? Sao lại không báo cho hài nhi ? Để hài nhi ra đón người "
Anh thích đi đón phụ thân hơn việc phải ăn tiệc cùng những người kia . Nhưng mà... dù ở đâu thì phụ thân anh vẫn rất đẹp nhà, nhưng sao lại bị nhiều người ghét thế chứ ?!? Phụ thân anh có chỗ nào không tốt chứ !? Tất cả là tại tác giả khốn kiếp khiến phụ thân anh bị ghét , thật không thể tha thứ a .
" Không cần đâu mà , dù gì thì ta cũng có người đưa về mà . "
" Hửm ? Là ai thế phụ thân ? "
" Con không tính đi tắm sao "
" A! Vâng "
Có vẻ phụ thân anh không muốn nói , đánh trống lãng nữa mà . Nhưng dù người đó là ai thì chắc chắc là người rất yêu phun thân!! Và chắc chắn lão Đại Nam kia bị loại ngay từ vòng loại!!
" Ắc xì! "
" Cha có ổn không vậy ? "
" Cảm ơn con Vina , nhưng ta không sao , chắc có ai đó đang nói xấu ta thì phải.. "
" Ò , mà hôm qua cha ở đâu mà tụi con không thấy ạ ? Con và anh Giải Phóng gọi mà cha không nghe "
" À.. ta đi đón một người ấy mà "
" Ai vậy a- Cha ơi Vina , vào ăn nè!! "
" Vâng ạ !! "
Vina phồng má đi vô bếp vì bị cắt ngang , Đại Nam lại không biết ai đang nói tới mình, mà còn là nói xấu mình. Không lẽ là Tây Sơn? Thôi nào, y vừa đón Tây Sơn về mà? Sao lại bị nói xấu chứ? Mà chả hiểu sao cha y lại ôm ấp hôn hít tên Qing trước mặt y vậy được. Chả biết cả hai yêu nhau lúc nào nữa.
.
.
.
Hôm nay , ở trong Trung Hoa gia tộc , Taiwan nhìn vị đệ đẻ của mình vui vẻ cứ ngâm nga câu hát gì trong rất yêu đời . Ban đầu thì hắn nghĩ chắc là anh đi hẹn hò với Vina nên mới vui vậy nhưng hồi nãy Ame gọi hắn thì nói mấy người họ đang đi chơi , hắn cũng hỏi Vina nhưng cô cũng chỉ lắc đầu .
" Sao hôm nay nhìn vui thế ? "
" Bí mật a "
" Thôi đệ đi đây , tới trưa đệ về a "
Anh đi ra khỏi nhà để lại Taiwan đứng như trời chồng , hắn nhanh chóng gọi lại cho Ame nhờ gã theo dõi anh . Gã nghe thế cũng đồng ý , đi theo bóng của China , Ame , Vina cùng vài người đi cùng bất ngờ với cảnh tượng trước mặt .
" Viet anh tới rồi a "
" Em đến hơi sớm đó China "
Cảnh tượng trước mặt Ame là cảnh China đang ôm người trước mặt , vì khá xa nên họ nghĩ đó là một "cô gái" và "cô gái" đó hệt Việt Nam . Nhìn hai người cười đùa vui vẻ mà những người theo dõi chết lặng.. "cô gái" đó là ai ? Vì sao hai người đó lại thân thiết như thế ?
" Cô gái đó là ai thế nhỉ ? "_ Ame nhìn sang hỏi những người kia .
" Không biết nữa , nhưng hình như tên là 'Viet' " _ Russia nhớ lại tên mà China gọi người kia
" Người đó giống Vina nhỉ ? Ý tôi là khuôn mặt ấy " _ Giải Phóng bồi nhẹ làm cả đám để ý hơn về người kia . Đúng là giống thật .
" Này- Có khi nào tên China đó chỉ xem Vina như kẻ thế thân cho người kia không ? " _ Câu nói của Russia khiến tất cả rơi vào trầm lặng .
Cũng có thể.. hôm qua anh có nói.. " Viet là hoa sen của tôi.. là tình yêu của tôi ".. Có thể lắm chứ .
Trong lúc những người kia đang theo dõi China và Vietnam thì hai người lại đi phân phát cơm chó cho những con cẩu độc thân .
" Viet , chỗ kia có trò bắn súng kìa, con gấu trúc kia nhìn đáng yêu quá đi "
" Hửm ? Vậy để ta lấy cho em nhé ? " _ Vietnam đi tới quầy bắn súng , đưa tiền cho chủ quầy rồi cầm cây súng lên lắp đạn nhanh gọn như dân chuyên nghiệp . Ờ thì y chuyên nghiệp thật . Đưa nồng súng chỉ vào con gấu trúc bằng bông kia , bóp còi / Bằng/ trúng phóc .
" Đây là gấu trúc của hai người " _ Chủ quầy tán thưởng nhìn y , ít khí thấy người nào dùng súng giỏi như thế . Những người xung quanh và nhóm người theo dõi China cũng há hốc mồm .
Hai người tiếp tục đi qua nhiều quán đồ ăn vặt , còn đút cho nhau ăn nữa chứ .
Hai người đi bên nhau thật đẹp đôi , " cô gái " đi cùng China cũng thật đẹp , tài năng và thật sự rất mạnh . Cả hai đi chơi quanh công viên giải trí nhìn thật hạnh phúc , nụ cười của anh thật hạnh phúc ... nó không giống nụ cười mà China dành cho cô - Vina..
" Theo dõi tiếp không Vina ? " _ Giải Phóng nhìn cô em gái mình có lẽ đang rất sốc mà lo lắng . Cô không nói gì mà chỉ lắc đầu , cô muốn biết thêm về người kia .
" Viet , em yêu anh nhất luôn a "
" Em nói cái này nhiều lần rồi đấy China "
" Yêu anh thì bấy nhiêu đây là chưa đủ a "
China ôm y , hôn y , thật nhẹ nhàng . Cả hai người cứ trao nhau bao câu ngọt ngào , những cử chỉ đầy thân mật từ nắm tay , tới ôm rồi hôn . Tất cả đều thật lãng mạn , nó không giống lúc China nói yêu cô - Vina , không như cách anh ôm cô và anh cũng chưa từng hôn cô . Cô chỉ là trò đùa cho anh thôi à ?
" Tạm biệt anh nha Viet , em về đây "
" Ừm , nhớ đi đưởng cẩn thận đấy . "
" Vâng , yêu anh nhiều "
" Ta cũng yêu em "
Cả hai người trao nhau một nụ hôn như lời tạm biệt , nhìn thật lãng mạn.
China lại vui vẻ về nhà , nhưng mở của ra thì lại thấy bản mặt hầm hầm của những người kia , và khuôn mặt của Việt Nam thì lại có chút tức giận . Anh khó hiểu nhìn họ , bộ anh làm gì sai sao ?
Vina nhìn anh với vẻ mặt hầm hầm sát khí .Cô không nói gì liền đi tới chỗ anh rồi giáng cho anh một cái tát , anh ôm mặt mình , nơi vừa bị cô tát . Ánh mắt khó hiểu nhìn cô , cô thì vừa lạnh lùng vừa tức giận nhìn anh .
" China.. Sao anh dám phản bội tôi !?! "
" Phản bội ? "
" Anh nói anh yêu tôi mà anh lại đi gian díu một con ả khác , anh không phải bội thì là gì ? "
Thế sao cô biết nguyên chủ yêu cô mà không đồng ý hay từ chối ? Cô cũng giang díu với chục thằng mà ? Anh cười khinh bỉ nhìn cô
" Thế cô biết tôi yêu cô thì sao vẫn không đồng ý hay từ chối ? Tôi nói yêu cô thì sao ? Cô yêu tôi chắc ? Cô có cả chục thằng theo thì mất tôi cũng có sao đâu ? "
" Người ta có câu " Không có giữ , mất đừng tìm " , còn nước cô cũng có câu " Có không giữ , mất tìm đứa khác "mà ? Cái câu nói miêu tả rõ cái tính cách đĩ chó của cô đó loại điếm đứng đường " ( Không có ý xúc phạm đất nước mà là xúc phạm mấy con có cả chục thằng , không thích nó mà cũng không đưa nó cho con nào ý , tôi ghét. Và 1 phần vì tôi không thích cái câu này , câu " Có không giữ ,mất tìm đứa khác " ấy . Hay thì không thấy chỉ thấy người nói được câu này thì không bao giờ có người yêu đâu )
" Cô nói tôi phản bội cô ? Tôi có yêu cô đâu mà phản bội gì cô ? Cô nghĩ cô là ai ? Đối với tôi , cô chỉ là người thay thế cho Viet mà thôi "
" Tôi hứng thú với cô vì cô giống em ấy thôi chứ tôi nào thích dùng chung một thứ đồ với chục thằng chứ ? Tôi cũng không phải loại dùng lại đồ của kẻ khác a "
Anh buông ra những lời mà anh nghĩ , anh ghét cô ta , không thể thích nổi cái tính của cô ta . Thật kinh tởm , bị cả chục thằng đè mà vẫn tỏ ra mình thanh cao trong trắng . Nói thật thì người viết ra cái này không biết não có bị sao không nữa , tạo ra một nữ chính đầy lỗ hỏng , thật kinh tởm a.
" ... "
" Ha~ Cô nghĩ tôi yêu cô chắc ? "
Anh nhìn khuôn mặt của cô nàng Vina đang sốc nhìn anh , thật hả hê .
" Ngay từ đầu anh chả hề yêu tôi... anh chả hề yêu tôi ! "
" Phải đó cô bé "
" Như vậy tôi chỉ là người thay thế ? "
" Còn phải hỏi ? Cô nghĩ cô có điểm nào mà tôi thích chứ ? Nữ nhân trên thế gian này đầy người đẹp hơn cô , họ yêu tôi , sẵn sàng giao thân xác của mình cho tôi thì sao tôi phải yêu cô ? "
" ....nhưng anh đã nói sẽ yêu tôi... "
" Tôi đã nói rồi , tôi chỉ đơn giản coi cô như kẻ thay thế thôi , lời yêu đó cũng chưa bao giờ thuộc về cô , tôi chưa từng có tình cảm với cô "
Anh đi về phòng để lại sau lưng khoảng không im lặng , Việt Nam ngã quỵ xuống nền đất , nước mắt cô cứ rơi , rơi không ngừng , nó đau , con tim cô rất đau . Vì sao khi nghe anh nói anh không yêu cô , cô lại thấy đau như thế ? Cô phải thấy vui vì anh không còn phá cô nữa chứ...Tại sao...
China trong phòng ngồi bệt xuống cửa , nước mắt trên khóe mi anh cứ chảy xuống , nó không phải của anh mà là cảm xúc của nguyên chủ . Khóc sẽ vơi đi nỗi buồn , sau khi hết khóc thì nguyên chủ sẽ quay lại và sẽ thay đổi ... không con như xưa nữa nhỉ ?
" Ta tới đón em về rồi đây China "
" Viet... hai ta về thôi.. em không " muốn ở đây nữa "
" Ừm, ta biết, đi thôi"
Ánh sáng bỗng lóe trong phòng của China , anh bước ra nhưng người đó không phải China kia mà là nguyên chủ . Anh nở một nụ cười , trên tay cầm con gấu bông mà anh và Vina từng tặng như sợi dây tơ duyên kết nối hai người .
Bước tới chỗ cô , xé rách con gấu bông kia coi như cắt đứt sợi tơ duyên . Nụ cười trên môi không còn , lời nói anh phát ra lạnh lẽo , không nhẹ nhàng hay là ranh ma như mọi khi .
" Tôi và cô từ nay cắt đứt , cô không yêu tôi và tôi cũng không yêu cô , từ nay đường ai nấy đi . Tôi sẽ vứt và đốt hết những thứ mà cô và tôi từng có , cô thích thì cô cứ đốt ,cứ vứt như cách cô vứt hộp Chocolate của tôi đấy "
" ... Tại sao anh lại thay đổi nhiều như thế ? Nếu anh chịu chờ không phải sẽ được sao ? "
" 1 cuộc tình 1000 bước , cô không thể để tôi bước hết 999 bước để cô bước 1 bước còn lại được , đó là cô không hề có tình cảm với tôi . Tại sao tôi phải chịu khổ chứ ? Ngay từ đầu tôi cũng đâu yêu cô ? Chỉ là chút hứng thú mà thôi "
Anh đi qua cô , như hai người dưng , không chút quen biết . Ánh mắt lạnh lùng đó.. thật đau..
" Cuộc tình thật buồn nhỉ Viet ? "
" Ừm..."
" Em mong cuộc tình của hai ta sẽ không như thế "
Vietnam nghe thế thì tặng cho anh một nụ hộn nhẹ , chất giọng trầm tính đầy ấm áp của y khiến anh thật dễ chịu mà ôm lấy y .
" Ta yêu em China , tới khi tan biến vẫn yêu em.. "
" Em cũng yêu anh Viet... đời đời kiếp kiếp vẫn yêu anh. "
Hơn bốn nghìn từ của Ru đó , khá tệ nhỉ ?
Ai muốn đọc phần ngoại của bộ này để biết cô nàng Vina sẽ chọn ai và nguyên chủ China sẽ yêu ai không nè ? Nó cũng đang là một ẩn số... với cả tôi..
Và nếu ai định hỏi tại sao nhân vật Vina lại bị tôi ghét thì không , tôi không ghét chỉ là không thích thể loại đa thê ( kiểu 1 nữ nhiều nam y) thôi. Với 1 con người đến từ thế kỉ 21 , tôi là con người đề cao sự chung thủy trong một cuộc tình ,
Tiếp theo thì ai đọc chắc cũng biết tôi đang nói tới khá nhiều vấn đề .
-Thứ nhất : Về Vietnam Harem
Đa thê hay đa phu tôi đều không thích . Vì sao s ? Tôi không rảnh nên để chap khác nhé .
-Thứ hai là về các câu nói hay những biệt danh mà chúng ta gọi các nước khác .
Những câu nói như " Có không giữ , mất tìm đứa khác " . Ban đầu thì nghe có vẻ hay nhưng hãy giải thích ý nghĩa của nó . Cái này không phải là' nó không yêu bạn thì bạn tìm thằng khác' mà là ' bạn không yêu họ dù họ yêu bạn , tới khi bạn mất họ thì bạn cũng không quan tâm mà tìm người khác '
Hiểu chưa ?
Tiếp theo là biệt danh .
Tàu Khựa , mẽo , Pỏn , Hàn Xẻng hay Nga Ngố hay là những cái biệt danh khác . Tôi không ý kiến quá nhiều về nó nhưng - nhưng có rất nhiều người dùng nó và như kiểu sỉ nhục ấy .
- Thứ ba là về việc tạo nhân vật
Việc tạo nhân vật không hề khó , nhưng đừng Bug hay tả chớn hay tả không thực .
Thứ nhất : Đừng nâng cao IQ hay mạnh quá .
Thứ hai : Đừng tả quá chớn hay phi logic như việc tu Nam Ngư hay việc phi dép... có thể chết người . Các bác có muốn biết lý do China thức dậy trong bệnh viện không ? Là do cái dép đấy . Vina ném dép vào China khiến China bất tỉnh rồi lúc anh tỉnh lại cũng không xin lỗi .
Thứ ba là tả không thực nhân vật : Ví dụ như việc China là Phát xít , đặc biệt là khi nó liên quan tới lịch sử . Hoặc tả Ussr như tên biến thái , đừng , tả thế là đang sỉ nhục họ đó .
Hết rồi ,Thank a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com