Chap 11
Hai con người ôm nhau vào buổi tối lạnh giá trên sân thượng. Khung cảnh xung quanh hắn nở thêm 1 mớ hoa hè các thứ. Rồi hắn tiện thay luôn cái backround hường phấn sau lưng nữa. Chèng ơi, nhìn mặt hắn hưởng thụ chưa kìa ?
Cậu ôm 1 chút thì thả ra. Hắn buồn rõ ra mặt luôn, thấy thế cậu đành phải ngậm ngùi mà ôm hắn kéo đi ngủ luôn. 12 giờ rồi mà ko ngủ là mai bỏ. Chẳng có sức để mà thức nữa
Trước khi ngủ hắn với cậu có trò truyện đôi chút.
-" Ngày mai... tôi sẽ cho... cậu 1 bất... ngờ "_ Micheal
-" Là gì vậy ? "_ America [ Ngước lên nhìn ]
-" Bí mật... "_ Micheal
-" Nói cho nghe đi~ "_ America [ Dụi đầu vào người Micheal ]
Cậu nhìn chả khác gì con mèo rụp đầu vào người chủ cả. Tuy là hơi ớn lạnh bởi cơ thể ko nhiệt nhưng nhìn rất moe :3
Cậu làm cho cái ý định của hắn đã muốn bắt cậu về nuôi từ rất lâu giờ lại thêm rạo rực.
-" Khôn... không đc "_ Micheal
-" Ơ kìa :< "_ America
Cậu dỗi đấy, bạn bè mà có cái bí mật chút xíu ko thèm nói. Cậu giận thiệt à !!!
-" Mai đi... sẽ bt "_ Micheal
Hắn 1 tay xoa đầu cậu, tay còn lại thì ôm eo cậu kéo lại gần rồi giả ngủ luôn. Cậu thì bị kéo vào định nhích ra thì thấy Micheal đã (giả) ngủ nên đành nằm im. Nói thật là cậu rất ghét việc bị phá giất ngủ của bản thân nên cậu cũng thường ko phá người khác khi họ ngủ ( Trừ 1 vài trường hợp đặc biệt chưa thể nêu rõ )
.
.
...Sáng hơm sau...
.
.
5 giờ 45 sáng...
Cậu tỉnh dậy và ko thấy Micheal đâu. Cậu nghĩ chắc hắn về rồi nên cuốn cặp cuống áo đi xuống tầng. Cậu đem cặp sách cất trong lớp rồi lấy ra cây lược trong 1 ngăn nhỏ ở balo ra. Rồi cậu đến nhà vệ sinh rửa mặt chải tóc các thứ
Hừm.... tóc của cơ thể Hated phải nói là rất rất mượt. Tầm 4 ngày rồi chưa chải tóc mà vẫn ko hề rối này, ôi mái tóc mà các cô nàng hằng mong đây. Tóc còn mềm nữa chứ. Cậu định thử buộc kiểu tóc mới học lỏm đc trên mạng. Chắc nó sẽ hợp mà ha...
.
5 phút sau
.
-" Cũng ko tệ "_ America [ Nhìn vào gương ]
Kha khá thời gian để cậu thắc đc cái quả đầu này nhưng thành quả cũng đẹp đấy. Vừa ưng mắt nhìn
Thầm khen ngợi tài năng của mình. Cậu móc điện thoại ra chụp vài kiểu từ trước ra sau rồi gửi lên nhóm " gia đình đa thế giới " của cậu.
Ờm... ko nói nhiều thì chắc mọi người cũng bt nhóm này có ai rồi nhỉ ? XD, Amerion và Hated. À, tính cả cậu nữa là 4 người.
Hated tỏ ra khá thích thú với kiểu tóc này và đồi tối mai phải làm tóc cho nó. XD lẳng lặng tim bức ảnh đó rồi tải về máy đem đi rửa ra. Đống khung lại rồi treo ở trong phòng :))
Amerion thì hành động giống XD nhưng mà anh rửa hình khá nhỏ, để tiện đống khung rồi giấu trong học bàn làm việc ấy mà :))
( Cái đồ simp ko dám nói )
Cậu cười nhẹ. Ôi cái đám người này. Cậu ko bt là XD và Amerion đã rửa hình và đống khung đâu.
Nhưng cậu cảm nhận đc 2 con người kia đã làm cái gì đó khá thú dị à.
Đi ra khỏi nhà về sinh rồi chuồn lẹ về lớp. Chứ cậu ko muốn gặp ai lúc này đâu.
Có chuyện thì mệt lắm, não cậu cần nghỉ ngơi
Trong lớp
Mới giờ này mà trường cũng có kha khá học sinh rồi. Bọn lớp cậu thì bàn tán về 1 thằng học sinh mới chuyển đến.
Đồn là vừa nhà giàu vừa đẹp troai cao ráo. Chuẩn mẹ nó mẫu bạn trai lý tưởng.
Cậu ko quan tâm đến cái thằng đó lắm đơn giản vì bây giờ cậu đang trầm cảm a. Mệt mỏi các thứ. Chẳng bt chiều nay đi xin việc có xin đc ko nè.
Suy nghĩ riết mà trầm cảm luôn đó.
Cậu cứ nằm úp mặt xuống như thế. Lớp ồn ào vẫn tiếp tục ồn ào. Nhưng cậu chả quan tâm.
Ồn kechabonmi, bố đây ngủ!
Sẽ rất là bình thường nếu thằng mèo Japan không lườm Ame. Nãy giờ chỉ nhìn mỗi Ame ko lia con mắt qua chỗ khá. Nhưng cái Japan chú ý là quả tóc so beutiful của Ame cơ.
Anh chàng mèo này rất có hứng thú với các kiểu tóc đẹp. Chủ yếu là học để có gì làm cho JE và Nekomi thôi. Nhưng anh chàng này vẫn ko hiểu tại sao JE là nam nhưng lại thích để tóc dài. Rất dài là đằng khác nha. Tóc Nekomi cũng dài nữa.
Chàng nhân miêu Japan định đi lại chỗ Ame thì bị Germany nắm cổ áo lại
-" Ê ê, mày định làm gì ? Nói chuyện với cái thằng súc sinh đó ? "_ Germany [ Nhướn mày nắm cổ áo Japan lại ]
Ừ nhỉ... Tại sao anh lại có ý nghĩ đi đến và nói chuyện với cái thằng đó chứ ? Nhưng trong anh có gì đó đang dao động...
Hoặc có thể 1 suy nghĩ nhỏ bé lẻ loi nào đó trong tâm trí anh... bảo rằng cậu ta... ko sấu xa và... ừm đáng ghét như mình tưởng ?
-" Dẹp ngay cái suy nghĩ đấy đi. Mày nghĩ nó là ai ? "_ Rus
Cậu ta là ai ? Ừm... cậu ta là America, 1 tên đáng ghét và khó ưa. Thậm chí còn vô dụng, nhưng mà... đó chỉ là những gì mọi người nghĩ thôi...
Anh đang tự hỏi rằng cậu ta có ác độc và đáng ghét như những lời nói trước đây anh từng nghe...
Hay bản chất thật của cậu ta ko như vậy ?
-" Từ từ !!! "_ Japan
Anh lấy tay vỗ mặt mình mấy cái cho tĩnh. Cái dòng suy nghĩ trong đầu anh là sao đây !!! Sao anh lại có ý nghĩ như vậy !!
Nhưng giác quan của tộc nhân miêu rất nhạy. Những suy nghĩ đó ko phải là đơn thuần đc, chắc hẳng anh phải cảm nhận đc gì từ phía America nên mới nghĩ như vậy...
...Về với America...
Oh... fuck..
Cậu chửi thầm trong lòng, tự nhiên giờ lại đau dạ dầy. Tốt ghê nhỉ ? Cậu nhớ tầm 2 - 3 ngày trước có ăn 1 cái bánh mà Micheal cho mà ? Sao lại đau dạ dầy đc chứ !!!
Mà ăn có cái bánh là chưa đủ no sao ? Cơ thể này yếu quá rồi đó !!! Hồi trước cậu cóc cần ăn mà nguyên 1 tuần có bị éo gì đâu. Tự nhiên giờ lại dở chứng !!! Tức ko chứ
Đành chạy lẹ qua phòng y tế chôm chai thuốc đau dạ dầy vậy. Hi vọng trong phòng ý tế đíu có ai, đặt biệt là ông WHO.
Lạy hồn, cầu trời cầu phật đất mẹ thiêng liên cho ổng đi ra ngoài dùm 1 cái !!!
.
.
Trên phòng y tế
.
-* Có ai ko ta... ? *_America [ Mở hé cửa nhìn vào ]
Bên trong chẳng có ai. Cậu thở phài rồi lượn vào kiếm vài hợp thuốc
-" Ưm.... "_ America [ Nhìn trên kệ thuốc ]
Cậu gơm sương sương là 1 chai thuốc ngủ, 1 chai thuốc đau dạ dày và thuốc giảm đau do di chấn và thương tích. Tổng cộng 3 chai to chà bá lửa.
-" Chắc đủ rồi "_ America [ Nhét 2 chai thuốc ngủ và giảm đau vào túi quần. Chai còn lại mở ra uống rồi cằm chạy luôn ]
Chôm xong là phải sủi nhanh sủi lẹ. Ở lại hiện trường lâu có nguy cơ bị bắt
Nhưng mà.... vừa mở cửa ra là WHO đã đứng trước cửa
-* Oh shit... chết rồi '-' *_ America [ Nhìn WHO ]
-"... "_ WHO [ Nhìn Ame ]
Hai thầy trò đứng đó nhìn nhau 'đắm đuối'. Ko bt ông WHO nghĩ cái gì mà cậu thấy rén rồi đó.
Thầy ơi đừng nhìn nữa mà, em đột quỵ đấy. Đau tim lắm thầy ơiiiii
-" Em đang---- "_ WHO
-" Ê WHO, làm gì đứng như trời trồng ở đó vậy ? "_ NATO [ Từ đâu bước tới ]
Đang nói thì bị cắt ngang, WHO liền quay mặt qua nhìn người vừa chen vô lúc thầy đang nói như vậy. Hóa ra là NATO à
-" Ko có gì chỉ là tôi vừa thấy... "_ WHO [ Quay lại ]
Tadaaaaaa. Lúc mà WHO quay đi Ame đã nhanh cái chân tẩu thoát bằng đường cửa sổ rồi =)
-" Thấy gì cơ ? "_ NATO [ Nhìn về phía WHO đang nhìn ]
-" Kì lạ... vừa ở đây cơ mà ? "_ WHO
---Ở ngoài---
Khi mà nhảy đường cửa sổ trốn khỏi WHO thì anh bị rơi vài bụi gai dưới tần. Giờ leo ra chỗ chảy máu, chỗ trầy sước đéo khác gì ăn mày. Tóc còn dính vài cái lá nữa
-" Phì... ngày gì xui ghê "_ America [ Phủi mấy cái lá trên đầu xuống ]
-" Thôi chạy lẹ !!! "_ America [ phắn về lớp ]
Nãy giờ chạy nhảy nhiều nên cái chân của cậu hơi đau rồi. Còn phần gắn chân giả lại càng đau hơn !!! Khắm quá mà, ai đen như cậu ko cơ chứ.
Chạy đc về lớp thì đau ứ chịu nổi nữa nên là moi chai thuốc giảm đau ra nóc 3 viên giữa bàn dân thiên hạ nhưng chắc méo ai để ý đâu.
Thật ra là có... Japan để ý á..
-* Sao cậu ta lại phải uống thuốc ??? *_ Japan
-" Ê Canada đâu rồi ? "_ Japan [ Quay qua hỏi China ]
-" Kiếm nó chi vậy ? Giờ nó chưa đến lớp đâu "_ China
-" Hỏi chút xíu thôi. Cảm ơn "_ Japan [ Quạy mặt đi ]
Anh định kiếm Can hỏi xem tí thông về thằng Ame nhưng có lẽ tên đó ko có trong lớp rồi =/
-----Ta lại tuaaaaaaaaaa-----
Cậu dọn cặp rồi hí hửng chạy về. Ra trước cổng thì thấy Micheal nên cậu nhào tới ôm hắn luôn
-" Nào Micheal, cùng về thôi "_ America
-" Ừ "_ Micheal
Khoan khoan !!! Sao Micheal lại ở đây ? Hắn đứng đợi cậu à ? Ko phải. Ta sẽ quay về lúc giờ trưa để bt nhe
.
.
.....Lúc giờ ăn trưa....
-" ... "_ America [ Ngồi đọc sách trên băng ghế ]
Do chả còn tiền nên cậu đành đọc sách thôi chứ ko vào căn tin. Ở đây cũng có kha khá người đấy.
Nhưng cậu ko quan tâm vì họ chưa làm cái đíu gì ảnh hưởng đến cậu.
Đọc sách chăm chú nên cậu như ngó lơ mọi thứ vậy. Chẳng thèm chú ý đến mọi thứ xung quanh.
Có 1 người đi đến và chamh vào mái tóc cậu. Vuốt ve mái tóc ống mượt rồi lên tiếng
-" Darling... Tóc cậu... đẹp thật... "_ ???
-" Hả... !? "_ America [ Giật mình quay mặt lại ]
-" Mi... cheal ? "_ America [ Bất ngờ ]
Cái thằng mà sờ tóc cậu là Micheal đó. Hắn vừa chuyển đến đây học thôi. Đi lanh quanh thì thấy Darling ngồi đọc sách nên mới bay lại.
Ánh mắt xung quanh đổ dồn vào 2 người, có người bất ngờ cũng có người chán ghét, người ghan tị, người khinh bỉ
-" Nhìn kìa, con nhà giàu đi nói chuyện với thằng súc vật đó đó "
-" Ừ, thật đáng ghét. Tao còn chưa bắt chuyện đc với ảnh nữa "
-" Ha, đã súc sinh mà còn là đĩ nữa. Thằng đó chết đi cho xong "
Và cả 100 - 1000 từ khác đã đc lượt bỏ.
Micheal chính là học sinh mới đc đồn là đẹp trai cao ráo con nhà giàu. Đúng chuẩn lý tưởng bạn trai của các chị em. Hờ hờ...
Gia thế Micheal cậu ko bt nó như thế nào nhưng trước mắt cậu thấy Micheal là 1 tên ngoài đẹp trai trong nhiều tiền rồi ;-;
Hắn cũng liếc "nhẹ" mấy người thì thầm to nhỏ ngoài kia.
Dám nói gì ko hay về Darling hắn ư ? Bây chắc ko trụ nổi qua 5 ngày đâu con
-" Uống chứ ? "_ Micheal [ lấy đâu ra lon coca lạnh mà áp vào má Ame ]
-" Lạnh ! "_ Ame [ Cảm nhận đc thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào má nên gạt nhẹ tay Micheal ra ]
-" Ahahaha "_ Micheal
_________Trở về thực tại________
Cậu và Micheal cùng nhau về nhà, đi tới ngã rẽ cách nhà cậu ko xa thì Micheal phải đi hướng cậu. Cậu vẫy tay chào tạm biệt rồi lủi về.
Hắn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu tiếc nuối. Lần sau hắn phải mua 1 căn nhà kế nhà Darling.
Hắn ko chấp nhận việc mình với Darling ko thể về nhà cùng đường đc. ( Yandere vừa thôi anh ơi )
Cậu chạy về nhà thì tông cửa vào rồi bay lên phòng trước sự ngơ ngác của Canada và vợ chồng UK.
__________Trên phòng__________
-" Đi tắm cái đã !!! "_ America [ Quăng cặp trên giường lấy quần áo rồi bay vô nhà vệ sinh ]
À quên, còn phải khóa cửa nữa. Bước tới cài chốt cửa rồi mới iên tâm tắm đc
____Khi tắm xong____
-" Đã dễ sợ luôn, giờ đi kiếm việc thôi "_ America
Cậu lấy áo khoác và khăn choàng đeo vào. Cầm trên tay xấp giấy chọn nghề mà cậu đã lựa đc rồi lại trèo cửa sổ
(This is bộ đồ)
Cậu đi hết 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa nhận đc việc làm :(
Cậu mệt lắm đó nha !!!
Đi hồi thì lạc vô 1 căn nhà hoang to lớn. Cậu vô tư mở cửa bước vào
-" Helloooooooo Có ai ko ? "_ America
Sao ngươi... lại ở đây ~
-" Nàyyyyy đừng chơi trốn tìm nữa, ra đây điii "_ America
Mau đi đi...
-" Hết cách, vậy tôi đi tìm đó à "_ America
Rồi cậu chạy khắp nơi để tìm kiếm. Mà tìm ai cậu cũng ko rõ nữa. Nhưng linh cảm bảo cậu làm thế :P
Đi hồi cậu chạy vô 1 phòng ngủ to tướng.
-" Mau... đi đi~ "_ [ Suất hiện trước mặt Ame ]
-".... "_ America
Cái gì đây ? Cute thế !!!
Cậu ko nghĩ nhiều mà cố bắt đc cánh tay của hồn ma đó rồi kéo xuống giường ngồi
-" Sao... sao cậu... "_
-" Này, cậu còn quá trẻ và dễ thương để làm ma đó "_ America [ Xoa má con ma kia ]
-" Hả.... ? "_
-" Mà nè, sau này tôi chết cho ám nơi này chung với đc ko ? Cậu dễ thương vậy sao mà dọa người đc "_ America
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com