Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Ta tóm gọn lại 7 ngày trong bệnh viện của America như sau.

Ngày 1 ( Là ngày Ame đc đưa vào viện )

Ngày 2 : Sáng thức dậy cũng đc cho ăn, ăn xong tiêm thuốc rồi nằm ngủ. Ngủ 1 chút dậy lấy Kaylimba ra chơi, chơi Keylimba bằng 1 tay chán thì dẹp qua 1 bên rồi ôm gối CountryBall ngủ. Chiều dậy đc Austrailia và New Zealand đến thăm, nhưng thêm thằng Canada bị lôi theo với thái độ ko mấy vui vẻ nữa.

Canada nói là từ nay nó sẽ phải đi theo cậu và chăm sóc cho đến khi cậu khỏe thì thôi. America nghe cũng sốc lắm, ko tin đc. Đến khi New Zealand giải thích là vì bị Freance bắt thôi. Hai tiếng sau bọn nó đi về. Cậu lại nằm ngủ.

Ngày 3,4,5 thì y như ngày 2 nhưng ngày 4 có thêm Micheal tới thăm.

Vào ngày thứ 6. Cái ngày mà đc xem là bất ngờ nhất... Ờm do Ame bảo thế ;-;. Hôm đó sáng sớm WFP đi vào phòng bệnh, bảo có người đến thăm. Cậu ko để ý lắm do mải màng mò cái gói CountryBall đc tặng nên gật gù bảo cho vào.

Và thật bất ngờ ;-; Người thăm cậu là... Sir Herbur ;-; Vâng, đó là sếp của cậu đã đc đề cập ở cuối chap 24. Ông ta bảo đến thăm cắp dưới thôi, nhưng có ông sếp nào đi thăm cấp dưới mà vác theo 2 thằng vệ sĩ ôm 1 đống đồ dùng mới mua chứ !?

Herbur biết việc cậu dùng tay giả và chân giả để hoạt động. Ông ngỏ ý muốn giúp cậu sửa chữa chúng. America hơi e ngại nhưng cũng đồng ý, có người giúp mình cũng tốt mà.

Ngày 6 là 1 ngày nhàm chán. Ko có ai đến thăm, chỉ ăn rồi uống thuốc, ngồi bấm điện thoại nói chuyện với 3 ông America Au kia thôi. Ừm.. thứ nổi bật duy nhất là vào 8 giờ tối hôm đó Herbur có tới đưa cho cậu 1 chân máy và tay máy. Bắt cậu thay cái đồ gỗ kia ra dùng thử. Ừm... ông ta làm 2 thứ này khá ổn. Duyệt U-U

Ngày 7, ngày cậu mong muốn nhất. WFP đã kiểm tra sức khỏe và đồng ý cho cậu ra viện chiều hôm đó. Nghe 1 phát cậu nhảy cẩn như điên, lao vào dọn đồ đạc. Hưng phấn chờ đợi.

.

.

.

.

.

.

.

-" Nghe đây, nhớ uống thuốc theo thời gian đc quy định. Ko đc bỏ bữa, ngủ nghỉ đầy đủ và có gì thì phải liên lạc với tôi ngay "_ WFP [ Đưa cho Ame 1 tờ giấy vừa to vừa dài ]

-" Thuốc đã đc bỏ vào balo của cậu rồi "_ WFP

-" Đổi cách xưng hô qua chú cháu đi chú WFP ;-; "_ America

-" Rồi rồi... Cháu nhớ uống thuốc đầy đủ vào "_ WFP

-" Dạ dạ. Cháu nhớ mà chú -_- "_ America [ Nhận lấy tờ giấy than thở ]

-" Nhớ nhớ xong lại bỏ bữa ko chịu uống thuốc đi. Chú hiểu rõ tính cháu quá mà "_ WFP [ Nghiêm khắc ]

-" Vâng~... "_ America [ Mở giấy ra nhìn ]

-" Để xem sáng 6h 30 uống 2 viên khắc chế tâm lý, 7h 45 uống 1 viên đau dạ dày, 10h trưa uống 3 viên chóng phát sinh rối loạn lo âu và 2 viên giúp lưu thông máu. 4 giờ chiều uống 1 viên giảm đau 2 viên giảm căng thẳng, 6 giờ sau khi ăn cơm xong uống 1 viên cải thiện sức khỏe. Trước khi ngủ uống 2 viên cải thiện giất ngủ 1 viên canxi hữu cơ. Thoa thuốc chóng sẹo mõi ngày, thuốc giảm đau cơ, thuốc sát trùng vết thương,...v.v. "_ America [ Đọc trong giấy ]

Ghi nhiêu đó mệt thiệt đấy ;-;

Ame xem xong chính thức đơ người. Cái gì đây ? Tổng hợp kiến thức y học à ? Lắm thuốc men thế ;-;

-" Chú đùa cháu à ;-;"_ America [ Ngước lên nhìn WFP ]

-" Ko đùa. Nhớ phải tuân thủ theo tờ giấy đó "_ WFP

-" Nhìn như danh sách thuốc của 1 ông già sắp xuống lỗ ấy "_ America

-" Biết thế thì uống thuốc đầy đủ vào "_ WFP

Sau 1 tràng dài nhắc nhở, cuối cùng WFP cũng thả Ame đi với cái tâm trạng ko mấy tin tưởng vào mấy câu " Cháu nhớ mà " hay " Cháu uống  thuốc đầy đủ mà. Chú yên tâm " của Ame. Mặt ông chú WFP hiện rõ chứ éo tin đây kìa.

-" Thôi bái bai chú nhe "_ America [ Xác đồ lên ]

-" Ừ ừ, giữ gìn sức khỏe "_ WFP

Rồi cậu phóng ra khỏi bệnh viện với 1 tốc độ ngang ngửa trộm chó. Cậu tưởng mình sẽ phải lội bộ về nhà nhưng ko ;-;

France đã trực tiếp lái xe tới đón cậu. Vâng, là trực tiếp láy xe đấy. Có cần nhắc lại ko ? Ko tin đc là France lại làm như vậy đấy.

-" America, lên xe "_ France [ Mở cửa xe ra ]

-" À ko cần đâu, con muốn đi bộ hơn "_ America [ Né tránh ]

-" Lên xe! "_ France [ Nghiêm khắc ]

-" Lên xe! "_ France [ Nghiêm khắc ]

-" Dạ !! " * Mồm nhanh hơn não rồi !!! *_ America [ Lỡ lời ]

Ok. Cậu đã phải chui vô xe ngồi, định lủi ngồi ghế sau nhưng mở cửa sau xe ra là 1 đống đồ gồm có quần áo, một số đồ dùng trong phòng ngủ và vài cái hộp giấy tổ chảng chắng hết chỗ ngồi.

America mí mắt giật giật, nhìn qua France vẫn còn đứng ở kế bên kia. Mẹ cậu đang trưng ra bộ mặt ko bt gì kìa, cái này là cố ý mua để lên đúng ko ?

-" Hết chỗ rồi thì lên ghế trước đi "_ France [ Lùa America lên phía của trước và đẩy vào ]

France nhanh tay đẩy Ame vào ghế phụ rồi đống cửa lại. Đi qua phía ghế chính ngồi vào. Thắt dây an toàn rồi đạp ga phắn đi ngay.

-" ... "_ America [ Im lặng quan sát France ]

Cậu im lặng. Bởi cậu lo lắng về việc sẽ bị France tra hỏi, mẹ cậu đã đc cô y tá nói hết về tình hình sức khỏe và cơ thể của cậu. Việc bị tra hỏi rất khó tránh.

.
.
.
.
.
.

Hai người trên xe rất im lặng. Cậu phát ớn với cái ko khí lạnh lẽo này, nó làm cậu sởn da gà hết cả lên. Nhưng 1 lúc sau tới chỗ đèn đỏ, France dừng xe lại đợi khi đèn xanh rồi đi tiếp. Lúc này anh chóng tay lên vô lăng. Mắt liếc qua hỏi America

-" Sao rồi ? "_ France [ Liếc qua America ]

-" Hả.. ? "_ America

-" Vấn đề sức khỏe của con. Ta đc nghe y tá nói không đc tốt lắm "_ France  [ Nhìn về phía cây đèn giao thông ]

-" Không có gì. Mọi thứ điều ổn "_ America [ Để cái cặp ra phía trước úp mặt vào ]

-"... "_ France

Mẹ cậu im lặng. Chỉ là France đang suy nghĩ xem bản thân đã làm gì sai mà khiến cho America - con trai mình phải giấu diếm bao nhiêu đó vết thương. Mà chẳng thèm nói hay chia sẻ với người làm mẹ như mình

-" Con... chắc ko ? "_ France [ Nhướn mày ]

Đèn xanh đã lên, France đạp chân ga tiến về phía trước trong sự im lặng. Cậu ko trả lời, chỉ muốn để mõi thứ bị quên đi

-"..."_ France

-" Đâu có đâu, mẹ lo cho con à ? "_ America

France nghe thế thì trầm mặt, anh nhớ về những tháng ngày hồi đó... Anh và gia đình đã đối sử với cậu lạnh nhạt thế nào, đã vô cảm như nào... Anh biết chứ...

Nhưng giờ anh chỉ cảm nhận đc sự hối hận. Giá như anh chịu quan tâm America hơn 1 chút... Nhìn người con cả của mình phải sống với cơ thể tàn tạ, ngày ngày uống 1 đống thuốc. Anh không khỏi thấy chua sót... Anh có lẽ là 1 người hoàn hảo, 1 giáo viên tốt... Nhưng dưới cương vị là 1 người làm mẹ, anh vẫn chưa hoàn thiện đc vai trò này với người con cả của mình.

-" Ta... ta... "_ France [ Ngập ngùng ]

-"... "_ France

Anh thở dài 1 hơi, phải lấy lại bình tĩnh..

-" Ta xin lỗi... "_ France

-" Vì cái gì ? "_ America

Cậu sốc đó. France à, mẹ à ! Cái gì vậy, bộ nghe chị y tá nói mấy câu đã như này rồi sao ? Để cậu xem thử tấm lòng của mẹ cậu như nào cái

-" Vì... "_ France [ Cảm thấy tội lỗi ]

Rồi ok. Cậu hiểu đc tiếng lòng của mẹ cậu nhưng vẫn làm vậy. Vì sao hả? Thì vì những gì mà Hated phải chịu nó đâu nhẹ nhàng gì mà chỉ cần 1 lời xin lỗi? Nói ra 1 câu xin lỗi tưởng chừng là xong rồi sao? Xin lỗi nhe. Nếu người hiền và dễ tính thêm chút trẻ con như Hated thì bỏ qua đấy.

Nhưng với cậu thì còn lâu. Rồi cậu hiểu, nếu cậu ko tha thứ cho France dùm Hated mà còn làm cho France cảm thấy tội lỗi hơn thì ác thật. Mà nghĩ xem đã nào...

Giờ người ta quánh bạn tàn tạ, khiến bạn vừa mất đi 1 con mắt. 1 cánh tay và chân. Đối sử tệ bạn với bạn. Thì sau này người ta nói xin lỗi là xong, vậy bạn chấp nhận bỏ qua đc à?

-" Vì mọi thứ... "_ France

-" Mọi thứ... "_ America

-" Hức... con rất muốn tha thứ cho mẹ... nhưng nhưng... hic... nhưng con ko thể... Nếu.. nếu đó ko phải sự thật.... "_ Hated

-" Những thứ đó... con... con chẳng thể tin vào ai nữa... kể cả mẹ... con xin lỗi... con rất xin lỗi... con... con "_ Hated

France xoa đầu cậu. Mái tóc đài này là thứ duy nhất cậu ko dám cắt đi, bởi vì hồi đó. France cũng hay chải tóc cho cậu... Nhưng sau này. Anh đã ko còn làm thế nữa. Nhưng cậu ( Hated ) vẫn cố gắng nuôi giữ mái tóc này với hi vọng rằng 1 ngày nào đó France sẽ chải chuốc lại máy tóc cho cậu.
_______________________
Anh= France
_______________________
Mắt anh khá buồn. Anh đã bỏ rơi America (Hated) bao lâu rồi. Anh ko thể nhớ nỗi nữa... France cứ tự hỏi tại sao bản thân lại làm vậy... Lạnh nhạt với con trai của mình

Hated cứ khóc như thế trong lòng France. Cậu muốn dừng lại, cậu ko muốn khóc nữa. Nhưng nước mắt cậu vẫn cứ tuôn ra...
.
.
.
.
.
.
Một lúc sau Hated mệt quá nên ngủ luôn với tư thế dụi vào trong lòng France mặt úp vào Balo. France thấy thế đỡ cậu dựa vào ghế, đặt cái balo vào trong tay cậu và thắt dây an toàn cho cậu.

-" Ta sẽ cố gắng chuộc lại lỗi lầm này với con... "_ France [ Bật máy xe ]

Chiếc xe nhanh chóng lăng bánh ra đường chính rồi trở về nhà. Hated cũng đã suất hồn ra và quay về lại âm phủ với 1 tâm trạng vui vẻ. Nhóc ma đó thầm nghĩ chắc chắn phải khoe với Amerion Dada về việc này mới đc. Vui quá đi thôi~
.
.
.
.
.
.
.

-" Tôi ko nghĩ Hated lại có thể tha thứ dễ dàng như vậy "_ America [ Khá cau có ]

-" Cũng ko trách đc. Hated vốn hiền lành mà "_ XD [ Cười trừ ]

-" Vậy là dễ dãi, hiền lành gì đâu mà hiền quá mức vậy !? "_ America [ Càng nghĩ càng tức ]

Phải. Cậu đang nói chuyện với XD trong tiềm thức, nơi này bao phủ 1 màu đen ngòm nhưng có 1 chỗ sáng sủa. Đó là nơi cậu đang ngồi than vãn với XD

Cậu ko thể chấp nhận đc việc Hated vui vẻ cho qua chỉ sao 1 lời xin lỗi như thế. Vậy ko đáng tý nào.

-" Cậu cũng ko trách đc mà. Hated là 1 cậu nhóc cứng đầu và rất dễ tha lỗi cho người khác nữa "_ XD

-" Mồ... Mama XD thật là... Cứ để như vậy Hated sẽ bị bắt nạt hoài cho coi "_ America [ Chán nản ]

-" Hơ hơ. Giờ ai mà dám bắt nạt Hated chứ, thời gian ở âm phủ Amerion chỉ Hated nhiều cách tự vệ lắm "_ XD [ Húp trà ]

-" Lấy trà đâu ra vậy °∆° !! "_ America [ Nhìn XD như sinh vật lạ ]

-" Magic đấy "_ XD [ Búng tay ]

America ngơ ngác. Bỗng cậu để ý trên tay mình khi nào là lon coca này ;-;

-" Đâu ra nữa vậy "_ America [ Nhìn lon coca trong tay ]

-" Cứ uống đi "_ XD [ Nở 1 nụ cười tự tin ]

-" À ờm ;-; "_ America [ Khui lon coca ra uống ]

Cậu khui lon coca ra ngấp 1 ngụm. Ko có độc ;-; vậy là uống đc

-" Mà khi nào 3 người mới lập nên 1 gia đình vậy ? "_ America

-" Khặc--- !? "_ XD  [ Sặc trà ]

Đang uống trà XD nghe thế sặc luôn. Ho khù khụ, với lại anh vừa nghe gì đây !? America à !!! Cậu nói vậy là có ý gì chứ !? Muốn XD tôi lấy cái con quỷ sừng đỏ Amerion kia á !?

-" Ko đúng hả ? Nhìn anh, Hated với Amerion hợp làm 1 gia đình tiêu chuẩn lắm đó nha~ "_ America [ Máu khịa : on ]

-" Hợp cái gì chứ !? "_ XD [ Đỏ mặt phản bác ]

-" Ừm... Anh có tố chất làm 1 người mẹ số 1 nè, nam công da chánh và rất quan tâm người khác "_ America [ Ngẫm nghĩ ]

-" Rồi Amerion ngoài lạnh trong nóng. Hay dẫn Hated đi chơi, chỉ dạy cậu ấy tự vệ và chăm lo từng tí cho cậu ấy. Đúng là 1 người cha kiểu mẫu mà "_ America [ Khẽ liếc qua XD đang đỏ bừng mặt ]

-" Còn Hated thì thêm vô cho đủ thôi. Nhưng mà nếu lập 1 gia đình cũng khá thú vị "_ America [ Mặt gian ]

XD đỏ bừng mặt lên. Gì chứ !? 1 người âm phủ và 1 người thiên giới lấy nhau sao !? Đã vậy còn gán ghép anh với tên Amerion đó. Thôi thôi thôi. Ngại quá !!!

-" Đùa ko vui đâu !!"_ XD

-" Con đâu có đùa đâu mama. Lập gia đình rồi nhớ nhận America này làm con nuôi nhé "_ America

XD ngại ngùng mà biến đi mất. America thấy cảnh người đột nhiên biến hòa vào khí thế cũng khá ngơ ngác đôi chút.

Mà cậu ko quan tâm, bây giờ cậu chèo XD với Amerion. Cậu sẽ rủ Hated đi ghép đôi họ. Xong lại nhờ ông thần tềnh yêu gì đó se duyên cho. Kế hoặch quá hoàn hẻo, cậu tự hào nghĩ thế.
.
.
.
.
.
.

Cậu mở mắt mơ màng tỉnh dậy. Cảm thấy mắt hơi sưng lên, chắc là do khi nãy Hated khóc nhiều quá. France nhìn qua cậu rồi bảo

-" Ta sắp tới nhà rồi. Con chuẩn vị xuống xe đi "_ France

-" Dạ~ "_ America [ Mệt mỏi ngồi thẳng dậy ]

Cậu lại úp mặt vào balo. Aaaaaaa, về tới nhà là sẽ đụng mặt thằng Can với UK. Toàn 2 người nguy hiểm. Cậu ước giờ có thể ra ở riêng nhỉ. Hay mình xin France thử đi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com